Chương 113: Đã biết từ lâu
Điều mà Tsunayoshi làm sau khi thức dậy là đi soi gương. Cậu nhẹ chạm vào vết bầm, lại vì đau rát mà hít sâu.
Vừa sưng vừa đau.
"Mấy ngày tới đành ăn cháo thay cơm thôi." Tsunayoshi cười khổ. Lại nói, trên đời này mấy ai vào năm mới bị đánh đến nỗi ăn cháo như cậu?
"Tsuna, tớ lau mặt cho cậu." Yamamoto giơ cái khăn.
"Xin hãy nhẹ tay."
"Đệ Thập, còn đau lắm sao?" Gokudera hỏi.
"Còn, nói chuyện thôi cũng đau."
Mukuro nói: "Lát nữa hỏi Guren xem có cách nào khác hay không."
"Ừm. Reborn với Kyouya đâu?"
"Ở dưới lầu."
Tsunayoshi chớp mắt: "Này, lỡ lại cãi nhau với ba thì sao? Không ai để mắt đến họ à?"
Gokudera trấn an cậu: "Ngài yên tâm, đã có mẫu thân, Chrome và Ipin ở đó, ít nhất là sẽ không động chạm đâu."
Tsunayoshi nghe vậy thì thở phào: "Vậy thì được. Chúng ta cũng mau xuống ăn sáng thôi."
...
Basil bị đánh thức bởi tiếng bước chân ngoài hành lang, hắn chớp mắt mấy cái, nhìn xuống Guren ở trong ngực. Người nọ vẫn còn chưa dậy, dáng vẻ rúc vào lòng hắn khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.
Hắn vén tóc Guren ra sau tai, yên lặng nhìn thêm một lúc.
Guren cũng vì động chạm nhỏ này mà hé mắt: "Ừm?"
Basil nhoẻn miệng cười: "Chào buổi sáng, Guren-dono."
Guren dụi mắt: "Chào..."
Trí nhớ chợt quay lại tối hôm qua, Guren tức khắc bật dậy như lò xo.
"Chào... Chào buổi sáng."
Basil ôm bạn gái từ phía sau, đặt một nụ hôn lên gò má thoáng đỏ ửng: "Có vẻ nhóm Sawada-dono đã dậy rồi. Chúng ta cũng dậy thôi nhỉ?"
"Ừm..." Guren khẽ đáp một tiếng, sau đó vội vàng xốc chăn qua góc phòng lấy quần áo, rồi ôm quần áo bước một mạch rời khỏi phòng ngủ.
Basil chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn dáng vẻ rối rít của Guren, cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ.
Hai người rửa mặt thay đồ rồi xuống phòng bếp để ăn sáng, tuy nhiên vừa bước một chân vào liền ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Iemitsu ngồi tại bàn ăn lật tờ báo, vẻ mặt cực kỳ không vui. Đối diện với ông là Reborn cũng đang đọc báo, kế bên là Tsunayoshi với nụ cười gượng gạo. Ngoài ra còn có Hibari, Mukuro, Gokudera và Yamamoto túm tụm thành một nhóm với Reborn.
Không gian lắng đọng chỉ có tiếng lật báo cùng tiếng động nồi chảo, Nana, Chrome và Ipin đứng ở bếp chuẩn bị bữa sáng, cũng lười để mắt đến mấy người bên này.
Basil nhỏ giọng hỏi Lambo đang ngấp nghé ở ngoài không dám bước vào: "Tình huống thế nào?"
Lambo đáp: "Như anh thấy đó, mỗi phe một bên đầu bàn, không nói gì cả."
"Sao cậu không vào?" Guren hỏi.
Lambo thở dài: "Ôi, cái số tôi xui lắm, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, tôi không muốn bị liên lụy đâu."
Nana mỉm cười với Basil với Guren: "Chào buổi sáng."
Basil và Guren: "Chào buổi sáng."
"Chờ nhé, bữa sáng sắp xong rồi." Nana nói, sau đó lại tiếp tục nấu ăn.
Gokudera nói với Guren: "Cô xem mặt Đệ Thập đi, ngài ấy bảo đau."
Guren tiến lại gần Tsunayoshi, cúi đầu xem rồi hỏi: "Namimori có nơi nào bán dược liệu không?"
Ipin nói: "Có ạ, lát em đưa địa chỉ cho chị."
Guren gật đầu, nói với Tsunayoshi: "Ăn sáng xong tôi đi mua thuốc cho ngài."
"Cảm ơn Guren, có em thật là tốt." Tsunayoshi cười lên, sau đó lại ôm mặt.
Basil kéo ghế cho Guren, hai người ngồi ở giữa bàn. Lambo thấy có người chịu chen vào cũng khá an lòng ngồi cùng.
Nana bưng cháo để trước mặt Tsunayoshi, nói: "Đây Tsu-kun, cháo của con."
"Cảm ơn mẹ."
Reborn gấp tờ báo lại, nói: "Anh đút em."
Iemitsu giũ mạnh tờ báo.
Tsunayoshi trừng Reborn: Ai cần anh châm dầu vậy hả?
Reborn làm vẻ không quan tâm, múc một muỗng cháo lên, thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Tsunayoshi.
Mọi người nghe Iemitsu ho một tiếng.
Reborn đưa muỗng cháo lại gần nữa, nói: "A ~~~."
Ầm!
Mọi người giật mình.
"Tôi nhịn cậu đủ rồi nhé, tên cáo già kia!" Iemitsu đập tờ báo lên bàn, chỉ vào Reborn, "Cậu cố ý kiếm chuyện đúng không?"
Guren nghiêng người nép vào Basil, Lambo cũng nghiêng người trốn sau lưng Guren.
Reborn nói như rất hiển nhiên: "Tsuna bị thương rồi, tôi đút cháo cho em ấy có vấn đề gì sao?"
"Hai tay của nó tàn phế hay gì mà không cầm muỗng được, mấy người bớt ra vẻ đi!"
"Hờ hờ, nhờ ơn của ông nên hôm nay em ấy phải ăn cháo đây này. Ông đúng là một người ba vĩ đại."
"Cậu khỏi trách móc, nếu không phải nó nhào tới thì người hôm nay ăn cháo chính là cậu!"
"Thì đấy, em ấy vì đỡ đòn thay tôi mà bị thương rồi, tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm đút em ấy ăn."
Iemitsu ôm ngực thở dốc, con cáo già này, miệng lưỡi thật trơn tru!
Mọi người ngồi xem cũng biết phần thắng thuộc về bên nào, chẳng tỏ ra quan tâm lắm, ai ngồi chỗ nấy, ai làm việc nấy.
Nana đem thức để lên bàn, nói: "Ăn đi các con."
"Nana, em không nói gì sao? Em coi chúng nó kìa." Iemitsu ấm ức nói với vợ, ngón tay ông chuyển sang nhóm Gokudera, "Còn chúng bây nữa, tách ra cho ta!"
Mấy người họ làm như không nghe thấy. Reborn tiếp tục đút cháo, Gokudera lấy khăn lau miệng cho Tsunayoshi, ba người còn lại cũng im lặng.
Iemitsu cảm thấy mình sắp tức chết.
Nana cười trừ nói với ông: "Anh thôi đi, để mấy đứa nhỏ ăn sáng."
Guren, Basil, Lambo, Chrome và Ipin cúi đầu, không liên quan đến họ.
Trong dĩa của mình bỗng xuất hiện thêm một cái trứng chiên, Guren ngẩng đầu.
Nana cười trìu mến nói: "Guren-chan, cháu nên ăn nhiều hơn, trông cháu gầy lắm đó."
Guren gật đầu: "Cảm ơn Nana-san."
Bên này, Tsunayoshi há miệng ăn từng muỗng cháo mà Reborn đút trong ánh mắt hình viên đạn của ba mình, nét mặt cậu khổ không sao kể hết.
Trải qua bữa sáng ồn ào, nhóm người tách ra.
Ipin nói cho Guren biết địa chỉ nơi bán dược liệu, Basil tất nhiên đi cùng.
Tsunayoshi vốn tính toán hôm nay cùng Yamamoto về nhà hắn gặp ba Yamamoto, nào ngờ mặt mũi thành ra thế này nên cậu tạm hoãn chuyện đó lại, chờ đỡ hơn rồi hẵng đi. Hiếm khi có dịp rảnh rỗi không phải vùi đầu vào công việc, cậu cùng Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro, Chrome, Lambo, và Ipin ở trong phòng khách bày trò chơi.
Iemitsu buồn bực trong lòng không biết giải bày cùng ai, quyết định gọi Toto than thở, kết quả bị Toto cười nhạo một lúc lâu.
...
Cùng Basil nắm tay đạp trên con đường phủ lớp tuyết mỏng, Guren nhìn xuống chân, nói: "Thật đáng tiếc, đã bỏ lỡ trận tuyết năm mới."
"Em thích tuyết sao?" Basil hỏi.
"Thích chứ, tuyết rất đẹp." Guren nói, cô nhìn khăn quàng cổ rồi ngẩng lên hỏi, "Basil-dono, em chưa tặng quà Giáng sinh cho anh nhỉ?"
Basil gật đầu: "Đúng vậy."
"Biết là muộn rồi, nhưng mà anh muốn quà gì, em tặng bù cho anh nhé?" Guren giơ hai ngón tay, "Bù cho anh hai phần quà."
Basil bật cười: "Em tặng gì anh cũng thích."
Guren nghiêng đầu, thử gợi ý cho hắn: "Ừm... anh có thứ gì đó đặc biệt thích hoặc là rất muốn có không?"
"Có chứ, nhưng mà bây giờ anh đã có trong tay rồi."
"Là gì vậy?" Guren tò mò.
Basil nhoẻn miệng cười, ngón trỏ chạm vào chóp mũi cô: "Em đó."
Guren chớp mắt: "Em nghiêm túc mà."
"Anh cũng nghiêm túc mà." Basil nói, sau đó duỗi tay kéo Guren lại gần, "Guren-dono, em tặng anh cái gì cũng được hết."
"Ừm..." Guren đáp, tập trung suy nghĩ xem nên tặng cái gì.
Basil không quấy rầy, hắn dắt tay cô bước đi, dựa theo địa điểm mà Ipin chỉ tới nơi bán thuốc.
Đến tiệm dược liệu, Guren tạm thời đem vụ quà để sang một bên, tiến vào trong quầy thuốc.
"Xin chào, tôi muốn mua dược liệu." Guren nói.
Ông chủ hỏi: "Cô gái trẻ này muốn mua gì?"
Guren nói ra tên của dược liệu cùng số lượng cần mua với ông chủ.
"Cô có hiểu biết về mấy loại dược liệu nhỉ?"
"Tôi là dược sĩ mà."
"Ồ."
Mua thuốc xong, Basil và Guren không về vội mà cùng nhau đi dạo một vòng.
"Trước kia em có theo Fon đến đây." Guren nói, "Hideyoshi bận việc phải đi xa nên kêu Fon chăm sóc em mấy hôm. Lúc đó Fon mở một quầy bánh bao ở Namimori, thế là em đi bán phụ anh ấy."
"Em đến đây vào lúc nào?" Basil hỏi.
"Cũng lâu rồi. Fon nói rằng anh ấy có nhiều người quen ở đây, họ đều xấp xỉ em, vốn là muốn để em quen biết bạn bè, nhưng em từ chối." Guren nói, "Bây giờ nghĩ lại, nếu khi đó em nghe Fon thì em và anh cùng nhóm Đệ Thập sẽ biết nhau rất sớm rồi."
Basil cũng cảm thấy tiếc nuối: "Anh ước gì được gặp em sớm hơn."
Tính ra thì bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau mấy lần rồi.
Thấy Basil như vậy, Guren bèn nói: "Sớm hay muộn không quan trọng nữa, chẳng phải bây giờ đã ở cùng nhau sao?"
Basil thấy Guren nói có lý, hắn mỉm cười đan tay với Guren: "Đúng vậy, cho nên anh sẽ không buông tay em đâu."
Guren dịu dàng nhìn hắn, đáp: "Ừm."
Lần này, sẽ không bỏ lỡ nữa.
...
Hai người Basil cùng Guren đi dạo một lúc rồi về nhà.
"Chúng tôi về rồi." Basil nói với mọi người trong phòng khách, "Có mua takoyaki đây."
Nghe đến takoyaki là cặp mắt của Lambo sáng như sao, hô lên: "Takoyaki!"
"Mua nhiều lắm, mọi người cùng ăn đi." Basil nói.
"Chrome, Ipin, cho hai cô cái này." Guren nói, giơ ra một cái kẹp hình đầu lâu với một cái hình con thỏ.
Chrome nhận cái kẹp, cười tủm tỉm: "Cảm ơn nhé, Guren."
Ipin đem cái kẹp ghim lên tóc, mỉm cười: "Cảm ơn chị."
Guren đáp: "Đừng khách sáo. Tôi vào bếp một lát."
Sau đó cô đem thuốc mình mới mua vào phòng bếp.
Trong khi cô đang trộn lẫn dược liệu thì Basil tiến vào, hắn cầm hộp takoyaki đứng ở bên cạnh cô, thổi phù phù.
Guren: "Gì đấy?"
"Em không ăn sao? Bảo thèm mà."
"Lát nữa em ăn." Guren đổ nước ấm vào hỗn hợp dược liệu, dùng tay trộn thành dạng nửa đặc nửa lỏng màu xanh lục.
"Nào." Basil thổi xong thì đưa tới trước mặt Guren.
Guren nhai takoyaki, nhíu mày: "Còn nóng."
Basil kéo cằm cô: "Há miệng, anh thổi cho em."
Guren há miệng ra, Basil liền thổi vào miệng cô.
Chợt ngón tay Guren cứng ngắc, trong lòng thầm hỏi đây là cái tình huống quái gì?
Tình cảnh này, có chút giống...
Bé cưng, mở miệng.
Ký ức tối hôm qua lại khơi dậy, đại não Guren chấn động, cô 'a' một tiếng, ngậm miệng.
"Được... Được rồi." Guren cúi đầu, ngượng đến đầu muốn bốc khói.
Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa!
Cô tự nhủ với mình.
Basil đương nhiên biết Guren đang nghĩ cái gì, hắn nở nụ cười gian xảo, cúi xuống thì thầm bên tai Guren.
"Là lỗi của anh, để anh thổi thật nguội nhé... bé cưng."
Guren rụt cổ, nhỏ giọng mắng: "Anh... Đáng ghét!"
Basil bật cười, bạn gái của hắn đáng yêu nhất.
Ở ngoài cửa, Nana vô tình đi ngang qua thấy Basil cùng Guren ân ái trong bếp, bà ôm mặt cười tủm tỉm.
"Ôi, tình yêu tuổi trẻ thật ngọt ngào."
...
Guren bưng tô đựng hỗn hợp dược liệu ra phòng khách, nói với Tsunayoshi: "Nằm xuống."
Cô đắp dược liệu lên mặt Tsunayoshi, nói: "Chờ nó khô thì gỡ ra. Tối nay lại đắp một lần, ngày mai sẽ không đau nữa."
"Cảm ơn Guren." Tsunayoshi nói, "Cái này đắp thích thật, vừa mát vừa thơm."
"Không phải mặt nạ dưỡng da đâu."
"Cơ mà Guren."
"Ừm?"
"Sao mặt em đỏ quá vậy?"
"..."
"Áu áu áu áu! Guren!"
"Xin lỗi, lỡ tay."
.
Nhờ có Guren mà vết sưng trên mặt của Tsunayoshi đã giảm xuống, đến ngày thứ ba thì diện dạng trở lại bình thường.
Cho nên, Tsunayoshi quyết định cùng Yamamoto về nhà ra mắt ba hắn.
Ban đầu Tsunayoshi khá lo lắng ba của Yamamoto sẽ phản đối hoặc đánh người như ba mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Guren đắp thuốc thêm ba ngày nữa. Tuy nhiên ngoài dự đoán của cậu, khi Yamamoto giới thiệu cậu cho ba Yamamoto bằng một thân phận khác, ông không hề nổi giận, trái lại còn nhiệt tình hơn thường ngày.
Sau đó Tsunayoshi mới biết, thì ra Yamamoto đã nói với ba hắn rằng hắn thích cậu từ mấy năm trước rồi.
"Ài, lúc đầu chú ngạc nhiên lắm ấy chứ, tim đập bình bịch bình bịch." Yamamoto Tsuyoshi cười nói, "Thằng nhóc Takeshi thẳng thắn bảo với chú rằng nó thích con trai, còn là cháu nữa."
"Vậy... chú biết từ lâu rồi ạ?" Tsunayoshi ngơ ngác hỏi.
"Biết lâu rồi, từ lúc mấy đứa đến Ý." Tsuyoshi cười ha hả, "Mấy hôm trước nó cũng có bảo rằng sẽ dẫn cháu về ra mắt, chú đợi mãi."
Tsunayoshi há hốc, cậu quay sang nhìn Yamamoto: "Cậu... Sao cậu không nói sớm?"
"Tớ quên mất, ha ha." Yamamoto cười hối lỗi.
Tsunayoshi vẫn còn ngập ngừng: "Vậy, cậu có nói...?"
Yamamoto thản nhiên gật đầu: "Tớ cũng nói về nhóm Gokudera cho ba biết."
Tsunayoshi nhìn ba Yamamoto với vẻ lo sợ: "Chuyện đó... Cháu..."
Yamamoto vỗ vai Tsunayoshi: "Không sao hết. Cậu đừng run nữa, nếu chuyện không ổn thì tớ đã không đưa cậu về gặp ba rồi."
Nghe vậy, Tsunayoshi vuốt ngực thở phào: "Làm tớ lo muốn chết, cứ sợ chú sẽ đánh hai đứa mình một trận."
Tsuyoshi nghe vậy thì cười lớn, cũng vỗ vai Tsunayoshi: "Chú có hung dữ vậy đâu mà sợ. Cháu với Takeshi quen biết nhau bao năm rồi, còn xa lạ gì nữa. Đừng lo lắng, chú không có ý kiến gì hết. Miễn sao Takeshi hạnh phúc là chú cũng mãn nguyện rồi."
Tsunayoshi mỉm cười cúi đầu: "Cảm ơn chú!"
"Không, chú mới là người nên cảm ơn cháu." Tsuyoshi tươi cười, "Tsuna, mong cháu hãy quan tâm Takeshi nhé. Nhưng cũng không cần chiều theo ý nó quá đâu, nó mà làm cháu buồn thì mách chú, chú đánh nó cho."
Yamamoto cười ha ha: "Ba ơi, sẽ không có chuyện đó đâu."
Tsunayoshi cũng bật cười: "Đúng ạ."
"Tốt, hôm nay nhà ta mở tiệc sashimi nhé." Tsuyoshi vỗ tay, "Hai đứa hãy mời các bạn đến chơi."
Yamamoto và Tsunayoshi đồng thanh: "Vâng!"
Hiện tại đã công khai quan hệ, mặc dù thuở đầu có chút khó khăn nhưng đều đã đâu vào đấy. Mới đầu Iemitsu còn tỏ thái độ với nhóm Reborn, có điều ông cũng chẳng phải là quá tức giận. Nana thì coi như không có gì xảy ra, mỗi ngày đều vui vẻ nghe mấy đứa nhỏ hết gọi mẹ, mẫu thân rồi gọi mama bằng giọng ngọt ngào.
Basil cùng Guren không cần phải nói, hai vị phụ huynh cho rằng hai người họ chính là trời sinh một cặp, ý kiến này thậm chí cả nhóm Tsunayoshi cũng phải gật đầu tán thành.
Bên cạnh đó, mỗi ngày Guren ở nhà Sawada đều được Nana tận tình bồi bổ bằng đủ loại đồ ăn. Nana bảo rằng Guren thật sự rất gầy, bà còn lo Guren vì để ý vóc dáng mà không chịu ăn uống, thế nên đã dùng hết lời lẽ khuyên nhủ cô, còn căn dặn Basil phải chú ý ăn uống của Guren, giúp cô tăng thêm vài kí.
Basil nghe Nana nói cũng thấy Guren quá gầy. Vì không còn trúng độc nên sức khỏe của cô tốt hơn nhiều, khí sắc có sức sống hơn hẳn, trái lại lúc trước trông cô vô cùng nhợt nhạt khiến hắn rất lo lắng.
Mà Guren vừa mới ăn trưa lại bị Nana nhồi nhét bánh kem việt quất cũng bày tỏ sự bất lực.
Gia đình Sawada quây quần bên nhau hơn một tuần, sau đó Basil, Guren cùng nhóm Tsunayoshi lại phải quay về nước Ý, tiếp tục trách nhiệm của họ.
Buổi tối trước ngày nhóm Tsunayoshi quay lại nước Ý, Nana ở trong phòng của cậu giúp con trai xếp hành lý.
Tsunayoshi xếp bằng ngồi kế Nana, gọi bà: "Mẹ."
"Ơi?"
"Cảm ơn mẹ." Tsunayoshi nói, "Vì tất cả mọi thứ."
Nana dừng lại động tác xếp đồ, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao tự nhiên lại nói thế?"
"Chỉ là con muốn nói thôi." Tsunayoshi cười nhẹ, "Mẹ vất vả chăm lo cho con, mà khi lớn lên con lại chẳng dành bao nhiêu thời gian ở bên mẹ."
"Không sao cả, mẹ hiểu." Nana bình thản nở nụ cười, "Con làm Đệ Thập mafia gì đó cũng không dễ dàng."
Tim của Tsunayoshi chấn động một phen, toàn thân cậu cứng ngắc, quay sang nhìn Nana, hỏi: "Mẹ mới nói... gì vậy?"
Nana giữ nguyên nụ cười điềm đạm của mình, vừa xếp đồ vừa nói: "Con và ba con, cả nhóm Reborn-kun đều cho rằng mẹ là đồ ngốc đấy à? Bao năm qua, những sự thay đổi của con, lẽ nào mẹ không nhận ra? Mẹ biết con có lý do của riêng mình, cho nên mẹ không trách con. Chỉ là mẹ nghĩ, mẹ là mẹ của con, có phải chúng ta nên thật lòng với nhau hay không?"
"Con..." Tsunayoshi há hốc, "Khoan đã, mẹ... Tại sao?"
Tại sao mẹ cậu biết? Ai đã tiết lộ bí mật này? Là ba cậu sao? Không thể nào, ba cậu còn giấu kỹ và lâu hơn cậu cơ mà.
Nana thấy con trai trợn mắt bàng hoàng, bà thở dài gõ vào trán cậu, cười khẽ: "Không biết từ bao giờ, xung quanh chúng ta luôn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, cũng có rất nhiều người kỳ quái đến nhà tìm con. Con thì hay biến mất đột ngột, khi trở về lại mang thương tích đầy mình, quần áo lấm lem rách bươm. Không những vậy, đôi lần còn bị thương nặng tới phải nhập viện, không chỉ riêng mỗi con mà những người khác cũng thế."
Tsunayoshi cúi đầu.
"Mẹ đã sớm hoài nghi, nhưng mẹ lại không nghĩ nhiều như vậy. Cho đến khi con bảo rằng con cùng mọi người sẽ đến Ý, mẹ mới bắt đầu biết sợ hãi." Nana nói, "Mẹ có cảm giác như các con đang dần xa khỏi tầm nhìn của mẹ, giống như ba con, đi rất lâu, rất lâu mới về. Mẹ sợ các con sẽ lại bị thương, lại đau đớn."
"Mẹ, con xin lỗi... Đã làm cho mẹ lo lắng... Nhưng mà con..." Tsunayoshi cầm tay Nana, nói nhỏ.
"Tsu-kun, con đấu tranh vì cái gì, mẹ không biết. Con mạnh mẽ bằng cách nào, mẹ cũng chẳng hay. Nhưng mẹ biết, con hẳn đã trải qua rất nhiều gian khổ, chịu đựng rất nhiều khó khăn, đối mặt với vô vàn nguy hiểm để trở thành con người của hôm nay." Nana cười nói, "Mẹ đã nói, bất kể con làm gì mẹ đều ủng hộ hết mình, nên là con có thể thành thật với mẹ không? Khi con còn nhỏ, chuyện gì cũng nói với mẹ hết. Tại sao lớn lên, con lại không còn tin tưởng mẹ nữa rồi?"
Mắt Tsunayoshi đỏ bừng, cậu nắm chặt tay Nana, lắc đầu: "Không phải đâu, con chỉ là... chỉ là... chỉ là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên con không muốn khiến mẹ đau lòng. Mafia... thật sự rất đáng sợ, con chỉ muốn mẹ mãi mãi là một người phụ nữ vui vẻ trong cuộc sống bình yên như mọi ngày mà thôi."
Nana ôm Tsunayoshi, dịu dàng nói: "Được rồi, mẹ đều hiểu. Thật sự mà nói, mẹ cũng chỉ muốn con biết rằng, bất cứ lúc nào mẹ cũng sẵn sàng lắng nghe con. Con mãi là con trai yêu quý của mẹ."
"Cảm ơn mẹ... Với cả, con xin lỗi, để mẹ bận lòng bao năm." Tsunayoshi gục đầu lên vai Nana, giống như thời thơ ấu mà nũng với mẹ mình.
Nana xoa đầu con trai, nói: "Quay lại Ý nhớ giữ gìn sức khỏe, bị thương phải nói với mẹ. Thà con cứ thẳng thắn với mẹ, còn hơn để mẹ ở nhà lo lắng vu vơ."
"Dạ."
"Nếu có cơ hội, mẹ cũng muốn đến nơi mà các con đang ở, xem xem nơi đó như thế nào."
"Có dịp con sẽ đón mẹ qua nhé."
"Được." Nana vỗ lưng Tsunayoshi.
"Mà mẹ này, làm sao mà mẹ biết vậy?"
"Lambo nói đó." Nana mỉm cười, "Hồi nhỏ Lambo rất thật thà mà, mẹ nghĩ đi nghĩ lại, lợi dụng lúc thằng bé ngái ngủ hỏi vài câu. Mà bây giờ chắc nó không nhớ đâu, ha ha ha ha."
Chân mày Tsunayoshi giật giật: "Vậy nên những năm qua thành ra là mẹ xem chúng con diễn kịch ư?"
Nana cười tủm tỉm: "Con nói xem?"
Tsunayoshi đỡ trán.
"Tsu-kun, đêm còn dài, chi bằng con hãy nói cho mẹ nghe về chuyện của các con đi, chẳng hạn như về Vongola, cuộc sống của các con và những việc các con làm hàng ngày ấy." Nana đề nghị.
"Mẹ không thấy sợ sao? Đấy là thế giới ngầm đó."
"Mẹ của con gan dạ lắm đó." Nana nháy mắt.
"Được rồi được rồi, để con nghĩ xem... Nói về Vongola..."
.
Sáng hôm sau, vợ chồng Nana và Ipin đứng trước cửa nhà tiễn nhóm Tsunayoshi lên xe ra sân bay.
"Giữ gìn sức khỏe các con nhé, nhớ thường xuyên gọi về cho mẹ. Và đừng có giấu mẹ nữa đó." Nana vẫy tay.
Gokudera: "Mẫu thân, xin người an tâm, con sẽ bảo vệ Đệ Thập."
Mukuro: "Mẹ cũng giữ sức khỏe nhé, Nana-san."
Reborn: "Chúng con đi đây, mama."
Yamamoto: "Chúng con đi ạ."
Lambo: "Con đi đây."
Chrome: "Chúng con đi nhé."
Ryohei: "Nhờ Nana-san quan tâm Hana với Kyoko ạ."
Basil: "Sư phụ, sư mẫu, chúng con đi đây."
Hibari cùng Guren đứng một bên không nói gì.
Nana nói với mọi người: "Các con hãy chăm sóc lẫn nhau nhé."
Mọi người: "Vâng."
Tsunayoshi ôm Nana một cái thật chặt: "Con đi nhé, ba mẹ."
"Ừm, đi đi con yêu."
Iemitsu chỉ nhóm Reborn: "Cấm lợi dụng con trai ta, nếu không ta xử từng đứa một."
Reborn nhếch mép: "Rõ rồi."
Xe lăn bánh đi rồi, nhà Sawada trở nên yên ắng hơn nhiều.
Nana cười trừ, bà vẫn thích không khí náo nhiệt hơn.
"Rồi anh sẽ đưa em qua đó thăm tụi nhỏ, nhân tiện dẫn em đi du lịch." Iemitsu khoác vai Nana, dẫu sao bà cũng biết hết rồi, ông không cần che giấu nữa.
Nana mỉm cười: "Được."
Lần tới, đổi lại bà sẽ đi thăm các con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com