Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cô ấy biết cười?

Guren cùng Uni song song đi trước, sau hai người là Verde và Fon.

Mở cửa Phòng Y tế, Guren hỏi Chrome đang ngồi trên giường: "Khám xong chưa?"

Chrome trả lời: "Rồi, chờ Cecilia ghi kết quả."

"Chrome-san!" Uni chạy tới trước mặt Chrome, "Em nghe Sawada-san nói rồi, mừng cho chị quá!"

Chrome mỉm cười: "Cảm ơn Uni-chan."

"Chị đã gọi cho nhóm Kyoko-san chưa? Nếu họ biết được sẽ vui lắm đó!"

"Vẫn chưa, chị định phẫu thuật xong mới gọi."

"Vâng."

Guren lấy vào phòng hai cái ghế cho hai người đàn ông, nói: "Buổi tối chúng ta sẽ bàn về việc phẫu thuật, sáng mai chuẩn bị, chiều tiến hành."

"Không thành vấn đề." Fon đáp.

"Nhớ pha cà phê cho tôi." Verde nói.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Cecilia cầm theo vài tờ giấy đi vào, lịch sự cúi chào Fon và Verde trước rồi vẫy tay chào Uni, sau đó đưa giấy cho Guren.

"Em đã khám tổng thể cho chị Chrome, toàn bộ đều ổn."

Guren xem qua một lượt, hỏi: "Harmon đâu?"

"Harmon đang dọn dẹp phòng phẫu thuật."

"Ừm, cảm ơn. Hôm nay tới đây thôi, còn lại chúng tôi sẽ lo liệu. Cô và Harmon hãy nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức cho cuộc phẫu thuật ngày mai."

"Vâng!" Cecilia đáp, chào mọi người rồi lên lầu tìm Harmon.

Cecilia đi không lâu thì Basil tới, trong tay ôm Uri. Bốn con sói theo sau hắn bước vào.

"Fon-dono, Uni-dono, Verde." Basil chào bọn họ.

"Xin chào Basil-san, anh nuôi mèo ạ?" Uni cười hỏi.

"Không phải, mèo này là của Gokudera-dono nuôi, tôi giúp cậu ấy trông chừng."

"Đáng yêu quá, em sờ nó được không?"

Basil đưa mèo cho Uni, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng Uni, để cho cô vuốt ve.

"Yage!" Fon gọi.

Yage thấy người quen thì ngoắt đuôi nhảy lên người Fon.

Fon ngồi xổm ôm nó, một người một sói ôm nhau thắm thiết. Fon lại vươn tay về phía ba con khác: "Hiou, Kouen, Hyoki! Lâu rồi không gặp, đều khỏe mạnh là tốt."

Nhóm Hiou phía sau đi tới kêu một tiếng như chào hỏi Fon, hiển nhiên là có quen biết.

"Vongola có nuôi sói sao?" Uni tròn mắt ngó qua.

"Của Guren đấy." Chrome nói.

Verde sờ cằm: "Thú vị."

Guren hỏi Basil: "Chúng nó ăn chưa?"

"Ăn hết rồi. Guren-dono chuẩn bị cuộc phẫu thuật xong hết rồi à?"

"Gần xong."

Guren ngoắt nhóm sói. Yage thoát khỏi cái ôm của Fon, tới gần bên chân Guren, chui vào cái bóng của cô, tiếp đó là Hyoki cùng Kouen, cuối cùng là Hiou.

Trừ Basil, Chrome và Fon, hai người Uni cùng Verde rất bất ngờ.

"Mới nãy là gì vậy?"

Chrome giải thích cho Uni: "Cái đó là một phần năng lực của Guren."

"Thần kỳ quá."

Guren nhìn ra cửa sổ, thấy trời cũng sắp tối bèn nói với năm người trong phòng: "Mọi người đi ăn tối đi."

"Guren-san không ăn tối với chúng em sao?" Uni nhìn cô.

"Tôi làm chút chuyện rồi ăn sau."

"Tôi giúp cô một tay." Fon đề nghị.

Guren từ chối: "Việc vặt thôi. Anh đi với họ đi, ăn xong thì quay lại đây."

Sau đó bọn họ rời khỏi Khu Y tế đến phòng ăn.

Trên đường đi, Uni vừa vuốt lông Uri vừa hỏi Fon: "Fon-san, chú quen Guren-san lâu chưa?"

"Rất lâu rồi, từ khi cô ấy còn là một cô bé nhỏ xíu cơ." Fon đút hai tay vào trong tay áo rộng thùng thình.

"Hai người gặp nhau ở đâu?"

"Ở Nhật Bản. Khi đó tôi đang tìm nhà của một người bạn, vô tình bị lạc ở một ngọn núi. May mắn là gặp được Guren, nhờ cô ấy dẫn đường tới nhà người bạn, sau đó mới biết thì ra cô ấy ở chung nhà với người bạn đó."

"Guren-san và người bạn đó có quan hệ gì?"

"Khó nói lắm." Fon đáp, "Khi Guren còn nhỏ đã bị bán qua Ý, sau đó được bạn của chú chuộc về. Người bạn đó đã nuôi dưỡng Guren, dạy cô ấy, yêu thương cô ấy. Rất khó để nêu rõ mối quan hệ của họ."

"Bị bán? Có phải là liên quan đến bán nô lệ không?" Chrome đột nhiên hỏi.

"Chrome-san biết sao?" Fon quay lại nhìn cô.

"Vâng, tôi có nghe Guren nói qua. Basil-san cũng vậy."

Basil gật đầu xác nhận.

Uni thảng thốt: "Guren-san bị bán làm nô lệ sao ạ?"

"Ừm, không biết là bị bán từ lúc nào, chỉ biết khi bạn chú cứu Guren về, cô ấy chỉ mới sáu tuổi."

"Sáu... sáu tuổi?!" Cả Uni và Chrome đều ngạc nhiên.

Basil sửng sốt.

Verde cũng bị cuộc đối thoại này thu hút sự chú ý.

"Sao lại có thể như vậy? Đối với một đứa trẻ là quá tàn nhẫn." Uni bày tỏ bất bình thay Guren.

"Nhưng may mắn là cô ấy đã được cứu." Chrome thở phào.

Uni đặt tay lên ngực, nói: "Chú Fon, cháu cảm nhận được bên trong chị ấy đang có rất nhiều vỡ vụn."

Giọng nói Fon thoáng thay đổi: "Vì Hideyoshi mất rồi."

Basil bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện ở căn cứ với Guren, nhớ lại vẻ đau đớn ngắn ngủi trong ánh mắt của cô khi nhắc đến người dạy cô trở thành dược sĩ. Bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra lý do Guren buồn như vậy là vì người nọ đã không còn nữa.

"Người đó..." Uni ngập ngừng, "Đã qua đời?"

"Phải."

Basil: "Tại sao vậy?"

"Không rõ. Khi tôi đến tìm Hideyoshi, nhưng người ở đó nói cậu ấy đã mất, Guren cũng rời đi. Sau đó tôi vô tình gặp lại Guren ở Ý. Dáng vẻ của cô ấy tiều tụy hơn nhiều, tôi nghĩ khi đó Guren chắc là suy sụp lắm mới biến thành như vậy, dẫu sao khi sống cùng Hideyoshi, Guren là một người hay cười..."

"Cô ấy biết cười?" Basil và Chrome giống như không thể nào tiếp thu được thông tin này.

Họ không nghe lầm chứ?

"Biết ngay mọi người sẽ không tin mà, nhưng Guren thật sự đã từng cười rất nhiều." Nói tới đây Fon lại thở dài, nửa phần luyến tiếc nửa phần xót xa, "Nhưng về sau cô ấy chẳng còn cười nữa."

"Guren-san thật tội nghiệp." Trái tim Uni tràn đầy thấu cảm.

Basil nhìn con đường dài lát đá phía trước, im lặng không nói gì.
...

Ở phòng khách, Tsunayoshi kể lại cho bên Millefiore về vụ mà các cậu vừa giải quyết gần đây.

"Ôi trời, không ngờ còn có kẻ xấu xa hơn tôi, chuyện tàn nhẫn vậy cũng làm được." Byakuran bỏ kẹo dẻo vào miệng.

Shouichi nói: "Đúng là khó đề phòng. May mà mọi người kịp thời vạch trần Marco, nếu để hắn ở lại Vongola sẽ gây tiếng xấu cho các cậu."

"Ừm, xem ra về sau phải xét duyệt thành viên nghiêm túc hơn mới được." Tsunayoshi nói.

"Nhưng mà nhờ có chuyện lần này các cậu mới có cơ hội ghép nội tạng cho Chrome." Byakuran nói, "Coi như trong cái rủi có cái may đi."

Tsunayoshi gãi đầu: "Lúc đầu chúng tôi chẳng ai nghĩ đến vấn đề này cả, là Guren đã tự mình yêu cầu."

"Phẫu thuật ghép nội tạng vô cùng tinh vi, cậu yên tâm giao cho cô bé ấy thật à?"

"Tôi tin khả năng của Guren, hơn nữa có Shamal, Verde và Fon-san ở đó thì còn lo lắng gì nữa."

Byakuran lại nhai thêm viên kẹo dẻo nữa: "Tôi muốn tham gia."

"Sao đột nhiên chủ động thế?" Tsunayoshi nghi ngờ.

Byakuran nói: "Tôi có kiến thức liên thông các thế giới song song, có thể giúp ích cho họ trong quá trình phẫu thuật."

Nhóm Tsunayoshi cảm thấy hợp lý. Byakuran có năng lực giao tiếp qua các thế giới song song, điều này mang lại cho hắn khối lượng kiến thức vô cùng phong phú trong tất cả lĩnh vực, chắc chắn sẽ có ích cho nhóm Guren.

Tsunayoshi gật đầu: "Duyệt, chốc lát anh hãy đến Khu Y tế với họ đi."

"Ok ~~~."

Gokudera nhìn đồng hồ, nhắc nhở Tsunayoshi: "Đệ Thập, tới giờ ăn tối."

Tsunayoshi nghe thế thì đứng lên, nói với Byakuran, Shouichi và Gamma: "Đi thôi, chắc là nhóm Uni đã tới phòng ăn đợi chúng ta."

Quả nhiên Uni, Chrome, Basil, Fon và Verde đang chờ họ ở phòng ăn.

"Shamal đâu?"

"Dạo vòng quanh Vongola rồi, ông ấy bảo lát nữa sẽ đến Phòng Y tế sau." Fon đáp.

"Chắc lại đi tán tỉnh con gái nữa rồi, lão già dê đó!" Gokudera nhíu mày.

"Ha ha, sở thích cá nhân ấy mà, dù sao thì năng lực của Doctor Shamal rất giỏi." Yamamoto vỗ vai Gokudera.

"Nếu không phải cần giúp đỡ thì tôi đã nổ chết ông ta cho xong."

Tsunayoshi bước tới vị trí của mình ngồi xuống. Người hầu ở ngoài cửa đẩy xe vào, sau lưng có thêm tám người phụ trách bưng món ăn đặt lên bàn cho mọi người.

Nhóm Hộ vệ Vongola ngồi theo vị trí của mình, tiếp đến là Byakuran và Shouichi, đối diện hai người họ là Uni và Gamma, kế đến là Fon và Verde.

"Chúc mọi người ăn ngon miệng!" Tsunayoshi nói, mọi người cũng lặp lại giống cậu rồi bắt đầu dùng bữa.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không hẳn là nói chuyện, chủ yếu là nghe nhóm Hộ vệ và Byakuran châm chọc lẫn nhau. Sau đó người hầu bưng tới một cái khay được che bằng cái nắp kim loại đặt xuống trước mặt Byakuran. Hắn cầm cái nắp lên, thấy một đĩa rau được cắt tỉa bày trí giống con chuột đang ngửa bụng lên, tinh tế hơn là nó còn phết màu giống như nướng, chấm thêm mấy vệt đen như bị khét.

Byakuran nhìn đĩa thức ăn ba giây, liếc mắt qua mấy con người đang che miệng nín cười bên kia, đôi mắt sắc bén ghim thẳng vào hai người.

Hibari và Mukuro nở nụ cười nhàn nhạt bỏ thức ăn vào miệng, tao nhã nhai, cứ như không thấy cặp mắt muốn nhai sống bọn họ của Byakuran.

Gokudera, Yamamoto, Ryohei và Lambo hùa nhau trêu chọc Byakuran, bảo đây là món đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt như hắn.

Byakuran liếc nhóm Hộ vệ hồi lâu, định cầm dĩa ném vào mặt Mukuro thì bị Shouichi trừng mắt đập một cái, đành ấm ức bỏ đĩa xuống.

Sau khi ăn tối xong, Fon ghé qua nhà ăn lấy một phần thức ăn đem cho Guren rồi cùng Verde và Byakuran tới Khu Y tế. Nhóm người Millefiore vốn định dùng bữa tối thì về, ngày mai lại đến, nhưng Byakuran gia nhập đội phẫu thuật nên họ quyết định đêm nay ở lại Vongola. Uni sẽ ngủ cùng với Chrome, vì ngày mai Chrome phải làm phẫu thuật cho nên cô rất hồi hộp, có Uni trò chuyện sẽ bớt căng thẳng hơn.

Shouichi đi cùng nhóm người Byakuran. Nhóm Đệ Thập bao gồm Tsunayoshi, Reborn, Uni, Gamma và các Hộ vệ ngồi ở phòng khách trò chuyện, nhân tiện giúp Chrome đỡ lo lắng về cuộc phẫu thuật. Basil nhìn mọi người chia nhóm ra, quyết định theo nhóm Fon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com