Chương 42: "Người cậu thích."
Enma bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lau tay vừa lướt qua người đang nằm trên đất.
Khi đến trước sảnh, hắn ngoắt hai vệ sĩ, chỉ về một hướng, nói: "Bên đó, rẽ trái đi thêm một đoạn lại rẽ trái, có một người uống say ngã ở đó. Các anh gọi người chăm sóc anh ta đi."
"Vâng, cảm ơn ngài!" Một người gật đầu, giơ bộ đàm gọi người tới.
Enma vào sảnh, lại gần chỗ nhóm Tsunayoshi, bên đó lúc này đã tăng thêm vài người.
Tsunayoshi thấy Enma quay trở lại, nói với hắn: "Cảm ơn nhé."
Khi nãy Uni trở về kể lại với mọi người nghe. Lúc bấy giờ Mukuro, Hibari cùng Reborn đã quay lại. Mukuro nghe xong định đem đinh ba đi xiên tên khốn dám quấy rối Nagi yêu quý của hắn, may mà Tsunayoshi và Chrome ngăn lại, Uni cũng bảo rằng Enma đã giúp họ giải quyết rồi.
Enma hiểu Tsunayoshi cảm ơn vì chuyện gì, mỉm cười: "Chrome-chan cũng là bạn của tớ."
Lúc này, Basil sau khi đi hết một vòng sảnh, uống không biết bao nhiêu ly rượu đã đến chỗ bọn họ: "Loay hoay mãi mới thoát được, tôi sắp ngất xỉu rồi."
"Ai bảo cậu là nhân vật chính của ngày hôm nay." Tsunayoshi bật cười, sau đó lại nghiêm túc hỏi, "Basil-kun, rõ ràng cậu uống nhiều rượu như vậy mà tại sao mặt chỉ đỏ một chút vậy?"
Basil cười trừ: "Tôi cũng không biết."
"Không công bằng!" Tsunayoshi không phục, lại tự lấy một ly rượu uống tiếp.
"Cậu thôi đi, uống nữa là say thật đấy." Hibari nhắc nhở.
"Không sao, say vài lần để nâng cao tửu lượng, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại từng người các anh!" Đệ Thập quyết tâm nói.
"Tớ thấy hay là thôi đi Tsuna, đâu nhất thiết phải ăn thua theo cách này." Yamamoto khuyên nhủ.
"Không, nhất định phải theo cách này!" Tsunayoshi một hơi tu hết ly rượu.
Mukuro cười hài lòng rót thêm rượu cho cậu.
Gokudera đỡ trán, hắn biết chắc ngày mai Tsunayoshi không thể dậy.
Mọi người lắc đầu, cái tính thích ăn thua này của Đệ Thập chắc chắn là thừa hưởng từ thầy của mình.
Reborn nhếch môi, vậy mới là học trò của hắn.
"Basil-kun, tớ mời cậu một ly. Nãy giờ cậu chưa uống với tớ." Enma mỉm cười, giơ ly rượu, "Chúc mừng nhé, Môn Ngoại Cố Vấn."
"Cảm ơn Enma-dono." Basil cười đáp lại, cụng ly với Enma. Uống xong, hắn nhìn ngang ngó dọc, hỏi Chrome, "Chrome-dono, Guren-dono không ở đây sao?"
"Guren bảo trong sảnh ồn ào, cô ấy ra ngoài kia rồi." Chrome nói.
Basil gật đầu, nghĩ thầm hắn cũng đã uống nhiều, uống nữa sẽ say thật, chi bằng tìm cách trốn ra ngoài gặp Guren, nhờ cô đưa thuốc giải rượu.
Có điều Basil còn chưa kịp nói, sau lưng lại có tiếng gọi: "Đệ Thập."
Nhóm Tsunayoshi ngoảnh lại, thấy một người đàn ông trung niên đi qua, sau lưng là Harmon và Cecilia vẫy tay với nhóm người bên đây.
Manlio, bố Harmon nâng ly rượu, cười: "Tôi qua để cảm ơn ngài đã chăm sóc cho con trai tôi cùng Cecilia. Từ khi chúng nó chính thức làm việc ở Vongola, tôi vẫn chưa có dịp đến cảm tạ ngài."
"Không có gì, Harmon và Cecilia rất chăm chỉ và hòa đồng. Chúng tôi rất quý hai người họ." Tsunayoshi cười nói, "Ngài Manlio khỏe không? Lâu rồi không cùng ngài uống trà."
"Ha ha, cảm ơn Đệ Thập đã quan tâm, tôi rất khỏe." Manlio cười vui vẻ, "Rảnh rỗi hãy tới nhà tôi dùng bữa. Tôi luôn chào đón các ngài tới chơi bất cứ lúc nào."
"Được được, có dịp sẽ tới." Đệ Thập gật đầu, cậu cực kỳ thích tính cách của Manlio.
Tâm trạng Manlio rất tốt, vui vẻ gật đầu, nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Hẹn ngài bữa khác cùng uống trà nhé."
"Được, tạm biệt."
Manlio nói với Harmon và Cecilia: "Bố về trước, hai con ở lại chơi đi. Harmon, nhớ đưa Cecilia về nhà trước biết chưa?"
"Con biết rồi mà, đã bao giờ con để cậu ấy về một mình đâu." Harmon nói.
"Tạm biệt chú." Cecilia cười tủm tỉm.
Manlio cười nhẹ rồi quay đi.
"Chú ấy rất thương chị Cecilia nhỉ." Uni nói.
"Đương nhiên, thương Cecilia hơn anh nữa đó." Harmon nói.
Cecilia chống nạnh tự hào: "Ai bảo tớ đáng yêu lại ngoan ngoãn!"
Harmon 'xùy' một tiếng đầy chê bai.
Basil thấy xung quanh hết việc của mình, im lặng xoay người đi ra ngoài bằng cửa phụ ở bên phải.
Ngoài sân khá tối, chỉ có ánh đèn sáng trưng rọi từ trong sảnh cùng ánh trăng trên cao chiếu xuống.
Basil vừa liếc mắt lập tức nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở bậc thềm, vai hơi nghiêng nghiêng dựa vào cột, đầu hơi ngước lên ngắm mặt trăng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng lưng người nọ toát lên sự cô đơn lạ lùng, sau lưng là âm thanh ồn ã của buổi tiệc, thế nhưng cái quay lưng này như biểu hiện rõ sự tách biệt của người nọ với không khí sôi động trong sảnh, chỉ muốn một mình lặng lẽ ngắm vầng trăng tròn trịa sáng rực trên đỉnh đầu.
Basil không muốn làm người kia giật mình nên nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Guren-dono."
Guren khẽ ngoảnh lại, thấy là Basil bèn hỏi: "Sao anh ra đây rồi?"
Basil tiến tới, ngồi xuống cạnh Guren, cười nói: "Tôi uống không nổi nữa nên phải chạy trốn."
Guren ngửi được mùi rượu tỏa ra từ Basil, cô quan sát gương mặt đo đỏ của hắn, nghiêng đầu: "Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu?"
"Không nhớ." Basil lắc đầu.
"Tôi có chuẩn bị thuốc giải rượu này." Guren lấy trong túi áo ra một cái lọ, đặt vào tay Basil một viên thuốc.
Basil bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt.
"Chúc mừng." Guren nói, "Môn Ngoại Cố Vấn."
Basil nhìn Guren một hồi, cười nói: "Cảm ơn Guren-dono."
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Không tốt cho dạ dày đâu."
"Vậy, một lát hai chúng ta cùng đi ăn đêm, được không?" Basil đề nghị.
"Được." Guren đáp, mắt khẽ liếc qua món đồ bên hông Basil, "Cái đó..."
Basil cúi đầu, giơ món vũ khí lên ấn một cái, một lưỡi đao sắc bén nhô ra, thanh đao có hình dáng kỳ lạ, nói: "Vũ khí của tôi, tên gọi là Metal Edge."
"Tôi chưa thấy qua loại vũ khí này, nó hoạt động như thế nào?" Guren tò mò nhìn chiếc đao hình tam giác.
"Đánh xa hay đánh gần đều được." Basil nói, thấy Guren vươn ngón tay định chạm vào lưỡi đao liền nhắc nhở, "Cẩn thận đứt tay."
Guren rụt tay lại, hỏi: "Tôi cầm xem được không?"
Basil gật đầu, đưa Metal Edge cho cô. Guren giơ hai tay nhận lấy, quan sát món vũ khí kỳ lạ này. Loại vũ khí trông giống boomerang nhưng lại có lưỡi đao, phù hợp chiến đấu dù là gần hay xa.
"Lửa của anh là lửa Mưa?" Guren hỏi.
"Đúng vậy." Basil thấy Guren chăm chú với Metal Edge như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, liền nhoẻn miệng cười, "Guren-dono thích sao?"
"Ừm, trông rất thú vị."
"Có dịp sẽ cho cô mượn dùng thử." Basil nói.
Guren ngước lên nhìn hắn: "Thật à?"
"Ừm." Basil đáp.
Guren lại cúi đầu nhìn thanh đao, tiếp tục quan sát.
Thời gian không còn sớm, khách khứa trong sảnh đã về gần hết, âm thanh huyên náo cũng ít lại, nhỏ dần.
Tại góc thềm ngoài sân, Basil lẳng lặng nhìn góc nghiêng nửa khuôn mặt Guren.
Từ cái hôm đó, mỗi lần ở gần Guren, hắn thấy lồng ngực mình có cảm giác rung động lạ thường mà trước nay chưa từng có. Trái tim bắt đầu bập bùng tia lửa như hai hòn đá va chạm với nhau, dần dần cháy thành đốm lửa nhỏ, rồi lại nhen nhóm thành ngọn lửa lớn, đốt nóng lồng ngực của hắn.
Basil không biết cảm giác này đang muốn nói lên điều gì, hắn cũng không biết nên hỏi ai. Cho nên hắn từng bước từng bước thử nghiệm bản thân, sau đó hắn liền nhận ra sự khác biệt. Hai hôm trước, Basil hỏi Reborn, người mang đến cảm giác hoàn toàn khác với những người còn lại, là người như thế nào?
Reborn nâng cằm nhìn hắn, thản nhiên thốt ba chữ: Người cậu thích.
Basil thẫn thờ, nếu nói như vậy, nghĩa là hắn... thích Guren?
Khẽ rũ mắt nhìn người con gái bên cạnh, Basil nghĩ đến ba chữ mà Reborn nói với hắn, cộng thêm những cảm xúc dào dạt không nói thành lời của thời gian qua, Basil khẳng định.
Hắn thích Guren.
Phải làm sao đây? Hắn chưa bao giờ biết cảm giác thích một người, yêu một người là như thế nào? Hắn phải làm sao đây? Nên nói thế nào, nên bày tỏ làm sao?
Basil vò đầu, Guren thấy động tác của hắn thì nghĩ rằng do hắn uống nhiều rượu nên khó chịu trong người, bèn hỏi: "Anh ổn không?"
"...Tôi không ổn tí nào cả, Guren-dono."
Basil đang đối mặt với nan đề khó khăn nhất trong cuộc đời của mình.
Guren chớp mắt, đặt thanh đao xuống, dịch người sát gần Basil, nói: "Anh dựa vào vai tôi nghỉ ngơi một lát đi. Đợi thuốc giải rượu phát huy tác dụng, tôi đưa anh về."
Basil còn đang vò đầu, nghe Guren nói xong thì đờ người ra, cái đầu quay qua nhìn Guren một cách máy móc. Guren vỗ vai trái của mình, ra hiệu cho Basil.
Basil chớp mắt hai cái, ngập ngừng: "Vậy, làm phiền Guren-dono."
Guren gật đầu: Cứ tự nhiên.
Basil nghiêng đầu tựa lên bờ vai của Guren.
Quá gần, gần đến nỗi không có khoảng cách. Hắn ngửi được mùi thơm dìu dịu của thảo dược tỏa ra từ người bên cạnh. Rõ ràng không phải mùi rượu, nhưng vẫn khiến Basil say đến đờ đẫn.
Mùi thảo dược này, sao lại ngọt ngào đến thế?
Guren nhìn dáng vẻ của Basil, thầm nghĩ về sau nên nhắc nhở hắn không nên uống quá nhiều rượu. Cô chợt nhớ tửu lượng của Đệ Thập cũng rất kém, giờ này chắc đã gục mất rồi. Nhưng Guren kẹt lại đây làm chỗ dựa cho Basil, không thể đưa thuốc cho Đệ Thập được.
Sự thật chứng minh Guren đã lo xa rồi, bởi vì trong khi cô đang làm chỗ dựa cho Basil thì ở phía sau, cách một đoạn xa xa có một đám người đang dòm ngó khung cảnh hai người bên này.
"Ôi chao, không ngờ hai người họ có gì đó."
"Ngốc, không phải hai người họ có gì đó, mà là Basil đối với Guren có gì đó."
"Tôi thấy Guren chủ động cho Basil dựa vào mà."
"Kufufu, cậu cũng ngốc. Guren như thế nào cậu không biết à? Cô ấy suy nghĩ rất ngây ngô, hành động kia của cô ấy chỉ đơn giản xuất phát từ sự ngây thơ thôi."
"Ồ, thì ra Basil-kun thích Guren-chan."
"Hả? Anh Basil thích Guren?"
"Còn hỏi? Rành rành ra đó. Bình thường anh Basil có bao giờ thân thiết với cô gái nào như vậy đâu."
"Nói mới để ý, gần đây cậu ta quả thực có hành động rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ?"
"Ừ, hay nhìn điện thoại rồi cười, ngồi một chỗ cũng cười, trông ngờ nghệch lắm."
"Cô nói tôi mới để ý, gần đây cậu ta thường xuyên chạy tới Khu Y tế. Hóa ra là đi gặp người trong mộng."
"Nhắc mới nhớ, hai hôm trước cậu ta đến hỏi tôi một câu."
"Câu gì?"
"Người mang đến cảm giác hoàn toàn khác với những người còn lại là người như thế nào."
"Anh trả lời sao?"
"Tôi nói, người cậu thích."
"...Thì ra là vậy."
Lúc này, đám người tụ tập đằng kia nhìn lén Basil và Guren chẳng ai khác, chính là Tsunayoshi, Reborn, Mukuro, Gokudera, Yamamoto, Chrome, Enma, Harmon, Cecilia, Lal Mirch, Colonnello.
Tiệc đã tàn, mọi người đều đã về hết. Nhóm Tsunayoshi nhìn một vòng không thấy Basil đâu, nhờ Enma chỉ mới biết Basil đã ra ngoài rồi. Colonnello định kéo Basil về nghỉ ngơi, dù sao đêm nay hắn cũng uống rất nhiều. Có điều vừa đảo mắt đã thấy một cảnh tượng hiếm có, vội vàng kéo vợ mình ra coi, nào ngờ cuối cùng thành một đội người.
"Hai người họ cũng đẹp đôi lắm chứ!" Tsunayoshi tặc lưỡi.
"Mấy người tụ tập ở đây làm trò lén lút thế này không thấy xấu hổ à?" Hibari khoanh tay đứng sau nhóm người, nhìn Enma, "Varia, Millefiore và ngựa chứng cũng về rồi, cậu ở đây làm gì?"
"Tôi định chào Basil-kun rồi về, mà tình hình này chắc không cần nữa." Enma cười nói.
Đang nói chuyện, Tsunayoshi đột nhiên ngã vào người Reborn, lèm bèm: "Không xong rồi. Reborn, tôi chóng mặt quá."
"Cậu uống hết cả chai rượu, không chóng mặt mới lạ đó." Reborn kéo xốc Tsunayoshi lên.
"Thôi, trễ rồi, giải tán đi." Lal Mirch nói.
"Còn Môn Ngoại Cố Vấn thì sao?" Colonnello hỏi, "Bỏ mặc cấp trên có ổn không?"
"Anh nghĩ cậu ta còn cần chúng ta?"
"Ừ nhỉ, về thôi."
Enma tạm biệt mọi người, ra xe về nhà. Harmon đưa Cecilia về. Chrome cũng về phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng Lal Mirch cùng Colonnello rẽ sang hướng khác. Còn năm người Reborn, Mukuro, Hibari, Yamamoto và Gokudera cùng nhau hộ tống Đệ Thập yêu quý đã say khướt đến đi không nổi của bọn họ về phòng.
Chỉ còn lại tạp âm của gió bên ngoài sân cùng vầng trăng sang sáng trên trời, rọi xuống đỉnh đầu hai người ngồi bên thềm.
Guren thấy ngồi đủ lâu rồi, nhẹ lay Basil: "Đỡ hơn chưa?"
"...Rồi." Thật lòng mà nói, Basil đã định nói 'chưa', có điều bên ngoài gió lạnh, hắn không muốn Guren ngồi lâu rồi bị cảm.
"Đi ăn thôi, sau đó về phòng nghỉ ngơi."
Basil giấu đi cảm giác tiếc nuối trong đáy mắt, ngẩng đầu. Guren đứng lên trước, đỡ Basil đứng dậy, trả đao cho hắn.
"...Guren-dono, có vẻ tôi đi không vững lắm. Cô đỡ tôi được không?"
"Được." Guren đáp, để tay Basil vòng qua vai mình, tay trái vươn qua ôm eo hắn, tay phải đặt trước ngực Basil.
Chiều cao của hai người khá chênh lệch, đứng cạnh Basil, Guren trông nhỏ bé hơn nhiều. Guren lúc này không giống như đang đỡ Basil, mà giống như được hắn ôm vào lòng hơn.
Vị trí bên hông cùng trước ngực nóng ran, Basil ho khan, kiềm chế cảm giác muốn nghiêng qua ôm Guren.
"Đi thôi, Guren-dono."
Thời gian còn dài, cơ hội có rất nhiều. Hắn sẽ từ từ tiến gần người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com