"Gokudera-kun, Yamamoto." Tsunayoshi ngoắt tay.
Hai Hộ vệ bước qua. Gokudera hỏi: "Chuyện gì vậy Đệ Thập?"
Tsunayoshi đan hai bàn tay, nghiêm túc nhìn hai người. Yamamoto và Gokudera nhìn cậu, đều không hiểu chuyện gì.
"Ở đây chỉ có ba chúng ta, hai cậu là bạn thân thiết của tớ, chúng ta luôn thật lòng với nhau mà, đúng không?" Tsunayoshi hỏi.
Gokudera cùng Yamamoto gật đầu: Tất nhiên!
Tsunayoshi liếc ra cánh cửa đang đóng, chắc chắn sẽ không có ai vào bèn nghiêng người về phía trước, ngón trỏ ngoắt hai Hộ vệ. Gokudera và Yamamoto cũng nghiêng người, không biết Tsunayoshi định bày trò gì.
Tsunayoshi đặt tay bên miệng, nhỏ giọng: "Vậy, hai cậu phải thật lòng trả lời tớ."
Gokudera và Yamamoto thấy biểu cảm của Tsunayoshi, cả hai đều thấy buồn cười, người này thỉnh thoảng cũng đáng yêu lắm.
"Được, cậu hỏi đi." Yamamoto cười nói.
Tsunayoshi hít vào một hơi, hỏi: "Có phải cái hôm tớ uống say, đã nói lời gì không nên nói, hoặc... làm gì đó không nên làm không?"
Nụ cười trên môi Yamamoto cứng đơ. Gokudera trợn mắt, đánh rơi chiếc bút.
Hai người thu lại vẻ không tự nhiên của mình, Gokudera hỏi: "Đệ Thập, sao ngài lại hỏi vậy?"
"Tớ có cảm giác các cậu kỳ lạ thế nào ấy. Hai cậu, Reborn, Hibari-san và cả Mukuro, mấy người đều rất kỳ lạ." Tsunayoshi chau mày.
"Ha ha, tớ vẫn bình thường mà, có gì lạ đâu." Yamamoto lúng túng cười, nhưng càng cười thì trông hắn càng mất tự nhiên.
"Hai cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ." Tsunayoshi thúc giục.
Gokudera và Yamamoto liếc nhìn nhau, gương mặt lộ ra vẻ rối rắm.
Tsunayoshi quan sát hai người họ, trong lòng đinh ninh là có chuyện.
Căn phòng lặng ngắt vài giây.
"Xin lỗi Đệ Thập, tôi phải đi làm nhiệm vụ!" Gokudera cúi gập người, sau đó nhắm mắt chạy ra ngoài.
"Ơ, này! Nhưng hôm nay tớ đã giao nhiệm vụ nào cho cậu đâu? Gokudera-kun? Gokudera-kun!" Tsunayoshi gọi với theo, nhưng Hộ vệ Bão đã chạy mất rồi.
Thế là Đệ Thập nhìn qua Hộ vệ Mưa.
Yamamoto thấy Gokudera chạy bỏ mình, bất lực cười trừ với Tsunayoshi: "A ha ha ha, tớ... Đúng rồi, đã tới giờ luyện kiếm rồi, tớ đi trước nhé!"
Nói xong cũng chẳng đợi Tsunayoshi đáp lời đã quay lưng chạy như bay.
"Này! Đã hứa là sẽ thành thật với nhau mà!" Đệ Thập vươn tay, nhưng trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Tsunayoshi bực bội vò tóc, suy nghĩ một hồi, cậu quyết tâm đi hỏi hết ba con người còn lại.
Cậu chạy đến nhà của Hibari.
Tại Vongola có rất nhiều khu vực lớn nhỏ, các khu vực hoạt động, các tòa nhà dành cho các bộ phận và khu nhà tập thể. Bên cạnh đó cũng có một nơi đặc biệt riêng tư, đó là căn nhà của Hộ vệ Mây. Ngôi nhà kiểu Nhật được xây tại Vongola, phong cách hoàn toàn theo kiểu truyền thống, xung quanh phủ một lớp tre cùng rào chắn.
Mọi người gồm Tsunayoshi, Reborn, các Hộ vệ, Basil và Guren đều ở khu nhà tập thể được gọi là Nhà ở chung, mỗi người một phòng ngủ riêng. Hibari tự xây một căn nhà kiêm nơi làm việc cho riêng mình, vô cùng phù hợp với phong cách độc lập của hắn.
Hôm nay, Hibari và Mukuro vốn dĩ chẳng ưa gì nhau lại cùng nhau ngồi dưới hiên nhà vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức trà do Reborn pha.
Hibari thay bộ suit bằng yukata tối màu, tay nâng ly trà. Thấy Tsunayoshi xuất hiện, hắn cong khóe miệng lên, hỏi cậu: "Có việc sao?"
Mukuro và Reborn cũng nhận ra sự hiện diện đột ngột của Tsunayoshi.
"Kufufufu, Tsunayoshi, qua đây uống trà này." Mukuro vỗ chỗ trống kế bên.
"Tôi vừa lấy từ chỗ Guren đấy, trà thảo mộc con bé làm rất ngon." Reborn nói.
Tsunayoshi nhận chén trà từ tay Hibari, sau khi uống một ngụm mới mở miệng nói: "Tôi tới hỏi chuyện."
Reborn: "Hửm? Hỏi gì?"
Trước tiên Tsunayoshi kể lại chuyện vừa rồi mình hỏi Yamamoto và Gokudera cùng thái độ của hai người, sau đó lại nhìn nhóm Hibari, lặp lại câu hỏi ban nãy.
Ba người nghe xong thì nhìn Tsunayoshi, cả ba cặp mắt đều sâu xa khó dò.
"Cười cái gì? Trả lời đi chứ!" Tsunayoshi thấy ba người như vậy thì có chút bối rối, tựa như mình làm việc xấu bị bắt quả tang vậy, cậu thẹn quá hóa giận quát khẽ.
"Ừm... Nói chung thì lúc đó cũng đặc sắc lắm, tôi nên kể từ đâu nhỉ?" Reborn xoa cằm.
"Kể trọng tâm thôi." Tsunayoshi yêu cầu.
Reborn nhìn cậu, suy nghĩ một hồi thì nói: "Đêm đó cậu uống say, tôi cõng cậu về. Hibari và Gokudera một người nấu nước ấm, một người mang thuốc giải rượu cho cậu. Sau đó Mukuro và Yamamoto giúp cậu lau người, thay quần áo."
Tsunayoshi thấy đoạn này không có gì bất thường bèn uống tiếp ngụm trà.
Reborn nói tiếp: "Đến lúc lau vùng lưng cho cậu, Yamamoto phải đỡ cậu dựa vào cậu ta, đột nhiên cậu ôm chầm Yamamoto, cười hề hề nói với cậu ấy 'Ôi chao, Yamamoto yêu quý của tớ'."
"Phụt!" Đệ Thập phun nước trà.
Reborn tiếp tục nhớ lại: "Yamamoto lúc đó như bức tượng vậy. Gokudera thấy vậy đã đẩy Yamamoto ra, nào ngờ cậu choàng cổ Gokudera, nói, 'Gokudera-kun, cậu đẹp trai quá, tớ mà là con gái nhất định sẽ thích cậu mất thôi'."
Tay Tsunayoshi run đến mức không cầm vững chén trà, bảo sao khi nãy hai người kia có thái độ như vậy, chắc Gokudera và Yamamoto đã rất sốc.
"Tôi... còn làm gì nữa...?" Tsunayoshi ngập ngừng hỏi.
"Còn chứ, tôi thấy cậu say tới nỗi nói năng hàm hồ bèn trêu chọc cậu một chút." Mukuro cười ranh mãnh, "Tôi bảo nếu cậu ôm tôi một cái, tôi sẽ tặng cậu một chai rượu."
"Đừng nói là tôi ôm anh thật nhé?!" Nét mặt Tsunayoshi tràn ngập kinh hãi.
"Cậu không chỉ ôm, mà còn rất chân thành nói với tôi, 'Mukuro, anh thật ra không xấu xa đến vậy, tôi thật lòng không ghét anh chút nào cả'." Mukuro cười híp mắt, rất hưởng thụ câu nói tối hôm đó, "Phần đặc sắc là ở phía sau, cậu đột nhiên bật khỏi giường, nhào qua ôm Hibari Kyouya, vừa dụi vừa nói 'Hibari-san, anh là cứu tinh của cuộc đời em, không có anh chắc em chết dí ở bàn làm việc mất rồi, em yêu anh chết mất'."
Tsunayoshi run rẩy lén nhìn Hibari. Hibari chỉ nhếch môi không nói gì, bưng chén trà uống một cách điềm tĩnh.
Tsunayoshi nhìn xuống đất, xem thử đất đủ mềm để cậu độn thổ không, nhưng có lẽ không cần độn thổ đâu, vì lát nữa có khả năng Hibari sẽ chôn cậu ngay tại đây.
Tsunayoshi tự đánh đầu mình: Tsunayoshi ơi là Tsunayoshi, cái đồ ngu ngốc này!!!
"Chưa hết." Reborn thình lình lên tiếng.
"Hả?! Còn nữa sao?!" Tsunayoshi trợn mắt. Bấy nhiêu đó đã nhục nhã lắm rồi!
"Còn tôi nữa mà." Reborn nhếch miệng chỉ bản thân, "Cậu còn ôm tôi, hai mắt đỏ như sắp khóc, bảo rằng cảm ơn tôi vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, giúp cậu được sống một cuộc đời mới, nếu không có tôi, cậu vẫn mãi là thằng nhóc vô dụng."
Tsunayoshi ngại ngùng gãi đầu, đó là lời thật lòng mà cậu luôn giấu kín, quả thật Reborn đã mang đến cho cậu rất nhiều sự đổi mới, gặp được rất nhiều bạn bè.
Reborn chợt nghiêm túc, không còn thái độ lơ phơ như lúc nãy nữa: "Tsuna, ngoài ra vẫn còn một chuyện nữa, cực kỳ quan trọng."
Tsunayoshi ôm ngực với vẻ sợ hãi: "Anh nói một lượt được không? Tôi đau tim lắm."
"Cuối cùng, Mukuro hỏi cậu trong năm người chúng tôi, cậu thích ai nhất." Reborn nói, "Cậu bảo cậu đều thích."
Tsunayoshi thấp thỏm vuốt mặt: "Chúng ta dừng lại tại đây được không?"
Trong cậu đang dâng lên cảm giác không lành.
"Mukuro nói với cậu ý của cậu ta không phải thích theo kiểu bạn bè. Và cậu đã nói, đúng vậy, đều thích."
Tsunayoshi cúi mặt, tay cầm ly trà run lẩy bẩy. Mukuro cùng Hibari chăm chú quan sát cậu.
"Mấy hôm nay chúng tôi cứ băn khoăn mãi. Nếu cậu đã chủ động hỏi, vậy thì Tsuna, cậu lý giải cho chúng tôi biết đi, 'thích' của cậu có giống 'thích' mà chúng tôi nghĩ không?"
Tsunayoshi cúi mặt thấp hơn, không dám nhìn thẳng ba người. Cậu hối hận. Hối hận vì đã hỏi.
Hibari vươn tay nâng cằm Tsunayoshi: "Động vật nhỏ, nói thật cho chúng tôi biết."
Mukuro không cười nữa mà nghiêm túc hỏi Tsunayoshi: "Có phải cậu... yêu chúng tôi không?"
Tsunayoshi cảm giác được cái đầu của mình nổ bùm một cái, từ ngực lên đến đỉnh đầu nóng ran, cậu khẽ mím môi.
Sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba người, Tsunayoshi vứt chén trà, bỏ chạy.
Tsunayoshi chạy ra cửa, trùng hợp đụng vào người Yamamoto cùng Gokudera. Hai Hộ vệ vốn dĩ định tới chỗ Hibari lánh mặt một lát, ai ngờ vừa mở cửa đã chạm mặt Tsunayoshi. Cả hai nhất thời bối rối, sợ Tsunayoshi lại hỏi, ai ngờ hai bên vừa chạm mắt, Yamamoto và Gokudera bỗng lặng người.
Mà Tsunayoshi vừa ngẩng đầu, thấy hai người trước mặt, đầu lại bùm một cái nữa, lách người lao như gió.
"Đệ, Đệ Thập!" Gokudera gọi.
"Chờ... Tsuna!" Yamamoto ngoái đầu, nhưng Tsunayoshi làm như không nghe thấy, cúi đầu mà chạy.
Hai người nhìn nhau, lập tức nhận thức vấn đề không còn đơn giản nữa, vội vàng chạy đến sân sau. Vừa vào sân, Hộ vệ Mưa và Bão thấy Hibari, Mukuro và Reborn đều ngây ngẩn ngồi đó nhìn theo hướng Tsunayoshi vừa chạy.
"Xảy ra chuyện gì?" Gokudera gấp gáp hỏi.
Ba người kia vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng ban nãy, im lặng ngẩn người.
Yamamoto lắc Mukuro: "Tỉnh táo đi, nói tôi biết vừa mới xảy ra chuyện gì ở đây?"
Mukuro ôm mặt, nhỏ giọng thì thào, không giấu được cảm giác vui sướng: "Tôi biết mà! Tôi biết mà! Rõ ràng cậu ấy cũng vậy!"
"Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?" Gokudera mất kiên nhẫn hỏi.
Reborn sau một hồi đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nói lại cho Yamamoto và Gokudera nghe tình huống ban nãy.
Hai người nghe xong, biểu cảm kinh hoảng không kém nhóm Reborn.
"Ngài ấy..."
"Làm sao đây? Liệu Tsuna có tránh mặt chúng ta không?"
"Chắc chắn có." Reborn nói, "Đã tới nước này thì liều đi."
"Ý anh là, tất cả chúng ta? Liệu cậu ấy có chấp nhận không?" Mukuro hỏi.
"Gương mặt của cậu ta ban nãy đã nói lên hết rồi." Hibari nói, "Chúng ta có cơ hội."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Gokudera hỏi.
"Tạm thời để Tsuna bình tĩnh đã, bây giờ mà đuổi theo sẽ dọa cậu ấy." Reborn nói, ngoài mặt rất điềm đạm, nhưng thực chất trái tim hắn lúc này cũng bồi hồi.
...
Guren mang thuốc lên phòng khám của Harmon và Cecilia, cùng hai người trao đổi gần ba mươi phút, xong rồi mới trở lại Phòng Y tế. Vừa xuống cầu thang, cô chợt phát hiện điều lạ thường, lúc nãy cô đi cửa vẫn mở, tại sao bây giờ cửa phòng lại đóng?
Guren mở cửa, thấy trên giường có thứ gì đó được đắp chăn, nhô lên một cục tròn tròn, dưới giường là một đôi giày da nằm lộn xộn.
"...Ai ở đó vậy?" Cô dò hỏi.
Cục tròn tròn đó run run, vén góc chăn, lộ ra một cái đầu.
"Đệ Thập?"
Tsunayoshi ngước mắt nhìn Guren, mếu máo: "Guren... cứu anh với..."
Guren ngồi bên mép giường sờ trán Tsunayoshi: "Không sốt, nhưng mặt rất đỏ. Để tôi khám cho ngài."
Tsunayoshi ngồi dậy, trùm chăn trên đầu, lí nhí nói: "Anh không bị bệnh."
"Vậy ngài bảo tôi cứu chuyện gì?"
Tsunayoshi nhất thời không biết phải nói thế nào: "Anh... uống say, sau đó hành động ngu ngốc. Bây giờ anh không có mặt mũi để đối mặt với mấy người kia."
Bây giờ Đệ Thập vô cùng hối hận, hối hận vì đã uống rượu, hối hận vì đã hỏi mấy người họ.
Guren nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu: "Tôi chưa hiểu lắm."
Tsunayoshi buông cái chăn, ngồi xếp bằng, ngập ngừng nói với Guren: "Anh hình như có tình cảm bất thường với một... số người."
Guren khoanh tay: "Ngài đang nói ngôn ngữ của loài người?"
Tsunayoshi vò đầu: "Là thế này, hôm lễ kế nhiệm anh uống quá chén, lúc say có nói vài câu kỳ cục với nhóm Reborn."
"Họ giận ngài?"
"Không phải, ừm... anh lỡ miệng nói thích họ." Tsunayoshi lúng túng, "Thật ra, gần đây anh nhận ra dường như mình đối với bọn họ có loại tình cảm không được bình thường."
"Thế nào là không bình thường?"
"Không biết, nhưng lạ lắm."
"Ừm, tôi nghĩ là tôi hiểu. Sau đó thì sao?"
"Anh bỏ chạy." Tsunayoshi kích động nói, "Anh không cố ý đâu, chỉ là gần đây anh suy nghĩ nhiều quá, ai ngờ đêm đó uống say lỡ miệng nói ra. Hu hu hu, làm sao đây? Anh không dám nhìn mặt bọn họ nữa!"
Guren nâng cằm, sắp xếp nội dung câu chuyện mà Tsunayoshi vừa nói, sau đó hỏi cậu: "Chuyện đó cũng bình thường, thích thì thích thôi, ngài cứ nói là được."
"Anh cũng không chắc chắn cho lắm. Anh sợ lỡ như chỉ là nhất thời, vậy thì quá sai lầm rồi." Tsunayoshi rầu rĩ, "Với lại, thích nhiều người một lúc như vậy, chẳng phải là quá ích kỷ sao? Họ chắc sẽ thấy anh kỳ cục, sẽ ghét anh."
"Ngài không hỏi họ thì làm sao biết họ có ghét ngài hay không?" Guren đến bên bàn rót hai ly nước, đưa Tsunayoshi một ly, "Ngài nghĩ xem, nếu họ ghét ngài, vậy thì đã ghét từ mấy ngày trước rồi, chờ gì tới hôm nay?"
Tsunayoshi uống nước, cố gắng bình ổn tâm trạng chính mình. Nhưng cho dù cậu tự trấn an tinh thần thì đôi tay vẫn cứ run run mãi.
Guren sợ Tsunayoshi đánh rơi ly thủy tinh nên đưa tay cầm nó đặt lên bàn, nói tiếp: "Ngài nhớ lại thái độ của họ xem, cách họ đối xử với ngài, cảm nhận của ngài về họ, khi ở cùng họ ngài có cảm giác như thế nào?"
Tsunayoshi nghiêm túc nghe lời Guren, từng chút từng chút suy nghĩ. Qua một lúc lâu, mặt Đệ Thập lại đỏ lựng, chui vào trong chăn.
Guren vỗ vỗ 'cục mochi trắng': "Đệ Thập, ngài không thể trốn ở Phòng Y tế của tôi mãi đâu, chi bằng nói với họ đi."
"Nói thế nào bây giờ?" Tsunayoshi chỉ để lộ đôi mắt, chớp chớp nhìn Guren.
Guren nhún vai: "Tôi không biết."
"Boss, Guren." Chrome đi vào, thấy Tsunayoshi trùm chăn kín mít thì hỏi, "Boss bệnh ạ?"
Guren ngoắt Chrome, nhường vị trí lại cho cô: "Đệ Thập gặp chút vấn đề trong chuyện tình cảm, cô giúp ngài ấy đi."
Chrome không hiểu gì đi qua, ngồi ở mép giường, hỏi Tsunayoshi: "Sao thế Boss? Em có thể giúp gì cho ngài?"
Tsunayoshi lí nhí nói nguyên nhân ngọn ngành, Chrome nghe xong không hề ngạc nhiên mà còn rất bình tĩnh thốt một câu: "Boss, bọn họ thích ngài lâu lắm rồi."
Câu này như sét đánh ngang tai Tsunayoshi, cậu há hốc trợn mắt trừng trừng Chrome: "Em nói gì cơ?!"
Chrome thản nhiên nói: "Mukuro-sama, Gokudera-san, Yamamoto-san, Reborn-san, và Hibari-san nữa, họ đều thích ngài từ lâu rồi, hầu hết mọi người đều biết, chỉ có ngài là không biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com