Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tsunayoshi, đừng chạy!

"Vâng vâng, em hiểu rồi, em sẽ xem thử." Uni gật vài cái, nhanh chân chạy lại bàn lấy trong hộc tủ một bộ bài, đặt chúng nằm trong lòng bàn tay trái.

Uni nhắm mắt, những lá bài bay lên, lơ lửng giữa không trung, xáo trộn xoay quanh Uni thành một vòng tròn. Uni vươn tay, ngẫu nhiên bắt lấy ba lá, sau đó mở mắt, cúi đầu nhìn.

Uni nhìn ba lá bài một hồi, cười tủm tỉm nói vào điện thoại: "Điềm lành ạ, mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng tốt đẹp và mỹ mãn nhất!"

Đầu dây bên kia, Chrome cũng tươi cười: "Vậy thì tốt quá!"

"Vâng." Uni đáp, "Cơ mà, chị không định nói với họ thật à?"

"Không cần thiết, chúng ta biết đó là kết quả tốt là đủ rồi, họ sẽ từ từ biết thôi." Chrome nói.

"Chị nói đúng, khi nào có kết quả thì hãy nói với em nhé, em mong chờ lắm!"

"Ừm ừm, sẽ mà. Cảm ơn nhé Uni-chan."

"Vâng." Uni tắt máy, xòe tay trái, những lá bài liền theo thứ tự nằm trong lòng bàn tay cô.

"Em xem chuyện gì vậy?" Gamma ngồi ở sô pha dời mắt khỏi tờ báo, hỏi Uni.

"Chuyện tình cảm của Sawada-san và đối tượng của anh ấy." Uni cười nói, đặt bộ bài lên bàn, tiến qua ngồi cạnh Gamma.

Gamma nhẹ nhàng vuốt tóc Uni: "Chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm phiền em sao?"

"Đâu thể nói như thế, người ngoài cuộc chúng ta thấy nó không phải chuyện to tát, nhưng đối với người trong cuộc thì nó là cả một vấn đề đấy." Uni phản bác, cô chọc cằm Gamma, cười ngọt ngào, "Hơn nữa, chẳng phải 'chuyện cỏn con' của hai chúng ta cũng là do em giải quyết sao?"

Gamma nhìn Uni, gác tay lên vai cô: "Em còn giận dỗi vì chuyện đó à?"

"Đâu có." Uni cười khúc khích, hôn lên má Gamma một cái, "Con người em rất rộng lượng."

"Công chúa, đừng hôn ở đó." Gamma nói, bàn tay vòng qua sau gáy Uni, kéo cô lại gần, mân mê bờ môi của đối phương.

Uni khẽ nhắm mắt, Gamma dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại kia, từng chút từng chút cảm thụ sự ngọt lịm trên môi của nàng Công chúa nhỏ.
...

Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào của Gamma cùng Uni bên Millefiore, phía Vongola không được yên bình cho lắm.

"Aaaaaaaaaa!!! Cứu tôi với!!!"

Tsunayoshi vừa chạy vừa gào thét. Sau lưng cậu, hai người Gokudera và Yamamoto điên cuồng đuổi theo.

Hôm qua trốn ở Phòng Y tế cả ngày rất an toàn, hôm nay Đệ Thập mang theo tâm lý thấp thỏm rón rén tới phòng làm việc. Dù sao cũng không thể bỏ bê công việc, cậu đành liều lĩnh đến phòng xem thử. Nào ngờ vừa hé cửa, đập vào mắt là gương mặt thân quen của Hộ vệ Bão và Mưa. Hai người trong phòng chưa kịp mở miệng, Đệ Thập đã 'sầm' một cái đóng cửa rồi chạy.

Gokudera và Yamamoto sau ba giây ngơ ngác gấp rút truy đuổi.

"Đệ Thập! Ngài đừng chạy nữa!" Gokudera gọi với theo.

"Phải đó Tsuna, chúng ta dừng lại nói chuyện chút đi!" Yamamoto nói, thầm nghĩ mọi khi Tsunayoshi chạy rất chậm, tại sao lúc này lại nhanh quá vậy. Bọn họ đã chạy qua hai tòa nhà rồi mà Tsunayoshi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Không không không! Bây giờ tớ không muốn nói gì cả, hai cậu tha cho tớ đi!!!" Tsunayoshi hét lên, "Có ai không? Cứu tôi!!!"

"Chúng tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi!"

"Không! Không muốn! Tớ van xin hai cậu đừng đuổi theo tớ nữa, tớ mệt quá!!!" Tsunayoshi đau khổ gào lên.

"Vậy thì ngài đứng lại đi!"

"Ngu mới đứng lại ấy!!!"

Đệ Thập dùng hết tốc lực mà chạy, vừa đến ngã ba, áo khoác đột nhiên bị túm lấy. Tsunayoshi trợn mắt ngoái đầu, hóa ra Mukuro và Reborn đã mai phục ở góc khuất của ngã rẽ bên trái. Còn Hibari thì dựa vào vách tường ngã bên phải, cong cong khóe miệng mà nhìn cậu.

Mukuro giữ góc áo của Tsunayoshi: "Kufufu, bắt được cậu rồi nhé Tsunayoshi ~~~."

Trái tim Tsunayoshi đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ tiêu đời rồi.

Gokudera và Yamamoto cũng chạy tới.

"Tsuna, tâm sự chút nào." Reborn cười nói.

Đệ Thập run rẩy nhìn một vòng, bị bao vây rồi, phải làm sao đây?

"Cậu đừng hòng thoát." Hibari nói.

Suy nghĩ một giây, Đệ Thập giật phăng nút áo. Trước sự ngạc nhiên của năm người, cậu lột cái áo khoác bị Mukuro tóm, hai tay phóng ra lửa Bầu trời, nhanh như chớp phóng người lên cao, bám vào cột.

"Cậu có cần phải làm như vậy không?" Mukuro ở dưới nói lên, quơ quơ áo khoác của Tsunayoshi.

"Tôi không biết!" Tsunayoshi sống chết ôm chặt cây cột.

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi ngài vài câu thôi cũng không được sao?" Gokudera bất lực ngước lên nhìn Đệ Thập của mình.

"Đã bảo là tôi không biết gì hết! Đừng hỏi tôi!"

Hibari: "Nếu không có gì thì tại sao cậu lại trốn? Rõ ràng cậu có tật giật mình."

"Không phải, tại... tại mấy anh cứ đuổi theo tôi mà."

"Chúng tôi đã ăn thịt cậu đâu. Mau xuống đây." Reborn ra lệnh.

"Không xuống!" Đệ Thập kiên quyết lắc đầu.

"Chẳng lẽ cậu định tránh mặt bọn tớ mãi?" Yamamoto hỏi.

"Không, không tới nỗi phải thế, nhưng bây giờ tớ chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ."

"Suy nghĩ? Cậu có cái gì để suy nghĩ?" Reborn khoanh tay.

"Đúng vậy, chúng tôi không cần cậu suy nghĩ, bây giờ chỉ cần cậu xuống đây nói chuyện thôi." Mukuro nói.

"Gấp vậy? Có gì ngày mai nói không được à?" Tsunayoshi run run bám cột.

"Chúng tôi gấp!" Năm người đồng thanh.

Đệ Thập cắn răng, bật người, hai tay phóng lửa bay lên trời: "Tôi không gấp!"

Sau đó thì bay đi mất.

"Đệ Thập!"

"Tsunayoshi!"

"Tsuna!"

"Chậc, tên ngốc này, tôi mà bắt được cậu thì cậu chết chắc!" Reborn nghiến răng.

"Có định đuổi theo nữa không?" Hibari hỏi.

"Không gấp, suy nghĩ kế hoạch B đi. Lần tới nhất định sẽ tóm được cậu ta." Reborn nói.

Năm người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn theo hướng người nọ vừa bay đi, âm thầm hạ quyết tâm: Cậu chạy không thoát đâu!
...

Tại Trụ sở CEDEF, Basil ngồi trong phòng, các ngón tay nhẹ lướt trên bàn phím, vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, cặp mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính rồi lại ngó qua văn bản trên bàn, vươn tay lấy bút viết loạt soạt rồi để giấy tờ qua bên trái rồi tiếp tục lặp lại quy trình.

Cửa sổ lộc cộc hai tiếng, Basil quay qua, phát hiện Tsunayoshi đang bám vào bệ cửa, một chân thò vào trong, ngả nghiêng mà ngồi bẹp trên sàn.

"Sawada-dono?" Basil ngạc nhiên nhìn Đệ Thập không đi cửa chính mà trèo cửa sổ, áo sơ mi trắng xộc xệch, vạt áo sau bị đùn ra ngoài, trên đầu còn dính vài lá cây, "Ngài... sao lại thành ra thế này?"

Tsunayoshi ngồi trên đất thở dốc, xua tay với Basil: "Tớ... gặp chút rắc rối, cho tớ ở đây... lánh nạn một lát!"

Basil bước qua đỡ Tsunayoshi đứng dậy, gỡ lá cây trên đầu cậu: "Qua đây ngồi đi. Rắc rối gì mà ngài thành ra bộ dạng này? Tôi có thể giúp đỡ không?"

Basil dìu Tsunayoshi qua sô pha ngồi, rót nước cho cậu uống.

"Basil-kun, cậu ngồi xuống đây, tớ bàn bạc với cậu một lát." Tsunayoshi nghiêm túc nói.

Basil ngồi đối diện Tsunayoshi, chờ cậu nói.

"Có lẽ tớ phải bỏ trốn một thời gian, cậu thay tớ quản lý Vongola, vài ngày... Không, có lẽ là vài tuần nữa tớ mới về."

Basil chớp mắt, lẳng lặng quan sát Tsunayoshi một hồi, nói: "Sawada-dono, tôi không biết lý do ngài làm vậy nhưng mà... sư phụ và Reborn-san sẽ không tha cho ngài đâu."

Tsunayoshi vò đầu: "Bây giờ nơi nguy hiểm nhất với tớ là Vongola, nếu tớ không trốn, tớ sẽ bị..."

Nói tới đây, Đệ Thập duỗi bàn tay, quệt một đường ngang cổ.

"Nghiêm trọng vậy sao?" Basil nghiêng đầu.

Đệ Thập gật đầu thật mạnh.

Basil hớp một ngụm cà phê, nói: "Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, ngài nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, biết đâu tôi có cách giúp ngài."

Hai ngón trỏ Đệ Thập chạm vào nhau, lưỡng lự một hồi, cậu hỏi Basil: "Basil-kun, cậu thích Guren từ khi nào vậy?"

Basil nghe Tsunayoshi hỏi đột ngột như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn nâng cằm suy tư, nói: "Tôi cũng không biết, cảm xúc đến rất bất chợt, khi nhận ra thì đã thích cô ấy rồi."

"Vậy, vì sao cậu thích em ấy?" Tsunayoshi tò mò.

Basil bật cười: "Vì Guren-dono đáng yêu."

Tsunayoshi nghiêng đầu, chỉ vậy thôi sao?

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Basil hỏi.

"À thì, tớ đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, không biết xử lý thế nào." Đệ Thập xoay xoay hai ngón tay, nhỏ giọng lầm bầm.

Basil chia sẻ bài học cho Tsunayoshi: "Reborn-san bảo tôi rằng, người mang đến cảm xúc khác với những người còn lại là người tôi thích. Sawada-dono cũng suy nghĩ thử xem, khi ngài ở bên người đó có cảm giác thế nào, có khác với mọi người không?"

Tsunayoshi sờ sờ hai lỗ tai: "Guren cũng bảo tớ suy nghĩ, tớ cũng nghĩ rồi."

Basil gật đầu: "Sau đó thì?"

"Vấn đề là..." Tsunayoshi mếu máo, "Tớ không biết phải đối mặt với họ thế nào!"

"Cô ấy biết chưa? Nếu biết thì dễ rồi, cứ nói ra thôi. Còn nếu chưa biết thì ngài thử tiếp cận cô ấy trước." Basil tỏ vẻ rất chuyên nghiệp, dù sao hắn cũng đang theo đuổi Guren mà.

Tsunayoshi nghe Basil nói xong thì lặng người, ngước mắt nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi: "Cậu... không biết?

Chrome bảo mọi người đều biết mà, tại sao Basil không biết?

Basil chớp mắt mấy cái, hoang mang hỏi lại: "Sao cơ?"

Đệ Thập hít vào một hơi, ôm đầu, xem ra Basil không biết thật.

"Basil-kun, không phải con gái, là đàn ông."

Basil cũng hít vào một hơi, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn bình thản nói: "Cũng không to tát. Quan trọng là tình cảm."

Đệ Thập vỗ trán một cái, hít sâu hơn, cậu rất muốn nói với Basil rằng không phải chỉ một người, mà là năm người!

"Được rồi, cảm ơn cậu Basil-kun, tớ biết phải làm sao rồi." Nói xạo đó, cậu bây giờ chỉ có cách tìm đường trốn thôi.

"Vậy tiếp theo ngài muốn đi đâu?" Basil nhìn đồng hồ, "Tôi chuẩn bị đi lấy đồ ăn cho Guren-dono."

Tsunayoshi nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, con người này sao lại chu đáo như thế. Có điều...

"Này, sao cậu không rủ Guren cùng đến phòng ăn với chúng ta?"

Trước kia Basil luôn ăn với nhóm Tsunayoshi ở phòng ăn, từ khi quyết định theo đuổi Guren thì đến Khu Y tế ăn cùng cô. Từ CEDEF đến Khu Y tế phải đi qua nhà ăn, cho nên hắn sẽ ghé nhà ăn mang thức ăn đến. Guren không hiểu tại sao Basil không ăn cùng mọi người mà lại đến chỗ cô, Basil chỉ cười nói, bạn bè phải cùng ăn trưa, nếu Guren không đến nhà ăn, vậy hắn sẽ ở Khu Y tế ăn cơm với cô.

"Guren-dono bảo không quen." Basil từng đề nghị Guren cùng dùng bữa ở phòng ăn với nhóm Tsunayoshi nhưng cô từ chối. Guren quen ăn cơm một mình, ngồi cùng nhiều người cô cảm thấy không tự nhiên.

"Thử tìm cách thuyết phục em ấy xem."

Basil cười: "Không vội."

"Đúng rồi, hôm nay tớ sẽ ở Khu Y tế, lát nữa cậu mang cho tớ một phần ăn nhé."

Basil tuy không hiểu vì sao Tsunayoshi không đến phòng ăn, nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy tớ chạy qua đó trước, tránh một lát lại bị bắt."

"Được, tôi sẽ đến sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com