Chương 61: Bằng chứng và đe dọa
Tại phòng Đệ Thập, Tsunayoshi nâng tách cà phê nóng, chậm rãi thưởng thức. Bên cạnh cậu là hai người Yamamoto và Reborn, sau lưng có ba người nữa là Gokudera, Hibari và Mukuro. Vẻ mặt sáu người không nhìn ra biểu cảm, đều là một dạng lãnh đạm như nhau.
Đối diện với họ, Eugene Ennis biết rõ lý do tại sao mình có mặt ở đây, có điều ông ta vẫn tỏ ra cao ngạo.
"Đệ Thập, tôi rất biết ơn vì Vongola đã cứu con gái tôi. Để bày tỏ lòng cảm kích, cuối tuần này mời các vị đến nhà dùng bữa nhé."
"Đồng minh với nhau thì tương trợ là điều tất nhiên, ngài Ennis đừng khách sáo." Tsunayoshi nói, "Tuy nhiên, có một chuyện tôi muốn bàn bạc với ngài."
"Ồ, mời nói."
Tsunayoshi không muốn vòng vo nhiều lời, trực tiếp nói vào vấn đề chính: "Tôi hy vọng ngài nhanh chóng ngừng lại việc xây dựng công trình ở Thành phố M, trả lại cuộc sống ổn định trước kia cho những người ở đó."
Eugene lập tức phản đối: "Đệ Thập, đấy là vụ đầu tư của Nhà Ennis. Dù Vongola có ân tình cứu giúp, tôi cũng không thể nghe theo ngài mà hủy bỏ chuyện làm ăn được."
Tsunayoshi nheo mắt, giọng điệu hơi trầm xuống: "Vì chút lợi nhuận mà đập nhà của người nghèo, cướp chén cơm của người đang đói, làm ảnh hưởng cuộc sống của mười mấy hộ gia đình, kẻ di cư, người lưu lạc. Ngài Ennis, ngài ăn ngon miệng không?"
"Đệ Thập, hãy cẩn trọng lời nói." Eugene Ennis xẵng giọng, "Thế giới này không bao dung với những kẻ thấp hèn. Tôi là doanh nhân chuyên nghiệp, phải ưu tiên lợi nhuận, nơi nào mang lại nhiều lợi ích thì tuyệt đối không được để vụt mất. Tôi chỉ nhờ cậy Vongola hỗ trợ tìm con gái, không phải để nghe ngài lên mặt dạy đời. Hơn nữa, lũ dân đen đó đã có hành vi vi phạm pháp luật, tôi muốn kiện chúng, để chúng vĩnh viễn không thể thấy được Mặt Trời!"
Tsunayoshi hạ tách trà, kiềm chế cơn giận sắp bộc phát. Cậu nhìn Eugene bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Năm người còn lại cũng biết Eugene đang xem thường Tsunayoshi của bọn hắn, ai nấy cũng lườm nguýt ông ta.
"Cẩn trọng lời nói? Rốt cuộc là tôi nên cẩn thận khi nói chuyện hay là ngài Ennis nên học cách làm người đây?" Tsunayoshi cười nhạt, nói một cách trào phúng, "Ngài vẫn chưa nhận ra rằng lý do con gái ngài bị người ta bắt cóc bắt nguồn từ ngài sao? Đúng như ngài nói, doanh nhân chuyên nghiệp không được đánh mất cơ hội làm ăn. Thế nhưng, vì lòng tham của bản thân mà khiến con mình suýt nữa mất mạng, liệu có phải là một người bố tốt không?"
Eugene im bặt, nhất thời không biết phải phản bác làm sao.
"Muốn kiện sao? Thay vì suy nghĩ đến chuyện đưa người ta vào tù, ngài Ennis nên dành trí óc nghĩ xem phải ăn nói thế nào khi đứng trước tòa án, trước những thành viên hoàng gia cao quý của gia tộc đi."
"Đệ Thập có ý gì?"
Tsunayoshi giơ tay trái, Gokudera lập tức đưa tệp hồ sơ cho cậu.
Tsunayoshi mở gói hồ sơ, rút ra mấy tờ giấy chìa tới trước mặt Eugene: "Trong đây là bằng chứng ngài mua đất trái phép, công trình mà ngài đang xây dựng hoàn toàn không được Chính phủ công nhận. Ngài Ennis, nếu tôi đưa thứ này phơi bày ra trước pháp luật liệu ngài sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây?"
"Ngài...!" Eugene bắt đầu hoảng hốt. Tại sao Vongola lại biết được chuyện này?
"Ngài Ennis, tôi không uy hiếp ngài mà là đang giúp ngài. Suy nghĩ lại đi, nước đi này có đúng đắn hay không?" Tsunayoshi nói, "Chưa kể, nếu Crystalia biết chuyện này thì hậu quả ngài không dám nghĩ tới đâu, ngài Ennis."
Dường như cái tên mà Tsunayoshi vừa nhắc tới có sức ảnh hưởng lớn đến Eugene Ennis, ông ta trở nên sợ sệt và dè dặt: "Đệ Thập, ngài dám dùng Crystalia để đe dọa tôi? Ngài biết nó và tôi có quan hệ gì không? Nó dám động vào tôi sao?"
"Đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm. Nhưng mà, coi ra tôi hiểu rõ tính cách của Crystalia hơn ngài đấy. Con người cô ấy chính trực, nghĩa khí ra sao, tôi nhìn một lần là biết. Lại nói cô ấy vốn ghét nhất hành vi phạm pháp gây ảnh hưởng đến đời sống của mọi người, ngài nói xem cô ấy sẽ có thái độ gì khi đối mặt với ngài?"
Eugene gằn giọng, dù thế nào cũng phải giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân: "Đệ Thập, tôi tôn trọng ngài vì ngài là Đệ Thập Nhà Vongola, đừng tưởng rằng vì thế mà ngài có thể dùng lời lẽ thiếu lễ phép để nói chuyện với tôi! Cũng đừng quên, Ennis chúng tôi là đồng minh quan trọng của Vongola."
"Ồ." Tsunayoshi đáp, "Nói đi nói lại, thì ra là có ý này. Mukuro, mang bản hiệp ước qua đây."
Mukuro tiến qua mở ngăn kéo, lấy trong tủ một tờ giấy đem qua.
Đệ Thập giơ tờ giấy nọ lên: "Nếu ngài đã ngỏ lời, vậy chúng ta kết thúc hiệp ước đồng minh ngay bây giờ. Từ nay về sau Vongola và Ennis sẽ không còn dính líu gì nữa."
Eugene tức tối đập bàn, quát: "Thật hỗn láo! Nhà ngươi nghĩ hiệp ước đồng minh là cái gì mà đòi hủy? Ngươi muốn tuyên chiến với gia tộc Ennis chúng ta..."
Rắc!
Âm thanh rổn rảng vang lên, Tsunayoshi co ngón tay hạ một đấm xuống, mặt bàn thủy tinh lõm ngay trung tâm, các vết nứt lan rộng.
Eugene bị dọa sợ hết hồn, nhóm Reborn ngược lại không ngạc nhiên, chỉ đăm đăm nhìn Tsunayoshi.
Vốn dĩ khi Eugene quát Tsunayoshi bọn hắn đã có ý định làm thịt ông ta, nào ngờ chưa ra tay thì Đệ Thập đã thị uy trước.
Tsunayoshi ngước mắt, cất giọng nói lạnh tanh: "Ông là cái gì mà dám lớn tiếng trước mặt tôi? Eugene Ennis, hãy nhìn lại cái ghế ông đang ngồi thuộc địa bàn của ai."
"Đồ vô lễ...!"
Eugene chưa nói hết lời, sau lưng xuất hiện màn sương mỏng, mũi đinh ba nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ ông ta. Cùng lúc đó, Reborn ở đối diện cũng giơ súng, đôi mắt như ẩn như hiện sát khí giết người.
Yamamoto đứng dậy duỗi cánh tay ngang qua trước thân hình Tsunayoshi, đôi mắt nhìn Eugene một chút thân thiện cũng chẳng còn.
"Ông mới là kẻ vô lễ! Dám lớn tiếng với Đệ Thập, ông muốn chết phải không?" Giọng Gokudera trầm xuống. Lão già này vậy mà dám quát tháo với Đệ Thập kính yêu của hắn?
Khóe miệng Mukuro chếch xuống, không còn nét cười cợt như mọi ngày, hắn lạnh lùng nói: "Trong Vongola này, Sawada Tsunayoshi là người cao quý nhất. Chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám không tôn trọng em ấy."
Cặp mắt xám của Hibari lóe đường sáng sắc bén như dao: "Cắn chết!"
Đối diện với năm người vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn sống mình, Eugene dẫu tự kiêu ra sao cũng sẽ e sợ. Vongola gồm những kẻ như thế nào không phải ông ta không biết, mà sáu người đứng trước mặt ông ta không phải kiểu người mà ông ta có thể kiêu căng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Eugene, ông ta nuốt nước bọt, liếc xuống đinh ba bén nhọn đang ghé sát cổ, thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo, biết thế ngay từ đầu đã không nhờ tới Vongola.
Tsunayoshi thấy nhóm người yêu của mình chuẩn bị làm thịt Eugene, sợ rằng nếu nói nữa sẽ thật sự có chuyện, cậu giơ tay phải giữ cổ tay Reborn, tay trái đưa lên.
"Bình tĩnh nào." Tsunayoshi nói, "Mukuro, lùi lại."
Mukuro không nói hai lời, ngoan ngoãn thu đinh ba.
"Những gì nên nói và phải nói tôi đã nói xong, tự ngài suy nghĩ đi. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề tương tự gì nữa thì chúng tôi sẽ từ chối mọi yêu cầu trợ giúp. Còn về hiệp ước đồng minh, có lẽ hai bên cũng nên xem xét lại rồi." Tsunayoshi lạnh nhạt nói, cậu liếc ra cửa, "Quản gia."
Quản gia ở bên ngoài nghe gọi thì tiến vào, cúi người chào một cái.
"Phiền ông giúp tôi tiễn khách." Tsunayoshi nói.
"Vâng." Quản gia đáp, hướng ra cửa làm động tác mời với Eugene, "Ngài Ennis."
Eugene hậm hực đứng dậy, ba bước đi như hai bước chạy vội vàng rời khỏi.
Cửa đóng lại rồi, Tsunayoshi thở dài: "Nói tới vậy mà còn không nghe, làm người biết điều khó vậy sao?"
"Đệ Thập, ngài đừng bận tâm kẻo ảnh hưởng tinh thần, ông ta muốn làm gì cứ mặc kệ, về sau mọi hậu quả đều do tự bản thân ông ta gánh lấy." Gokudera nâng bàn tay Tsunayoshi, xoa nhẹ nhàng, "Đệ Thập, ngài nói một tiếng bảo tôi đánh lão ta được rồi, tự nhiên đánh mạnh vào bàn, đấy là thủy tinh ngài thấy không? Nhỡ đâu bị mảnh vỡ đâm vào tay thì sao?"
Tsunayoshi cười hối lỗi: "Tớ khá bực mình với thái độ của ông ta ấy mà."
"Sau này đừng làm vậy nữa." Yamamoto nhéo má Tsunayoshi, nghiêm túc dặn dò.
Má trái Tsunayoshi bị kéo căng, cậu giữ tay Yamamoto, ậm ờ đáp: "Tớ biết rồi mà. Cậu đừng kéo nữa."
"Có điều, tại sao cô ta lại giao những bằng chứng kia cho chúng ta?" Mukuro thắc mắc.
"Dẫu sao cũng là máu mủ, thay vì trực tiếp cạch mặt, cô ta muốn để chúng ta dọa Ennis Eugene trước, như vậy mới tiện để cô ta hành động." Reborn nói.
"Nghe nói Nhà Ennis sắp đến lúc chọn người kế thừa, cô ta sẽ sớm trở lại thôi." Hibari nói.
"Xem ra cô ta có vẻ rất vội, chưa gì mà đã thu thập bằng chứng mua đất trái phép của Eugene Ennis." Gokudera vừa xoa tay Tsunayoshi vừa nói, "Muốn lật đổ vị trí hiện tại của ông ta à?"
Yamamoto xoa cằm, nói ra suy đoán của bản thân: "Có khi nào vụ bắt cóc cũng là do cô ta sắp xếp không?"
Những người khác nghe vậy cũng rơi vào suy tư.
"Tôi thấy có thể lắm, dù sao cô ta chẳng ưa gì Eugene Ennis và Gladys Ennis, mượn cơ hội này dọa bọn họ một chút cũng không chừng." Mukuro tán thành với ý kiến của Yamamoto.
"Em thấy sao?" Hibari hỏi Tsunayoshi.
Tsunayoshi 'ừm' một tiếng dài rồi đáp: "Em gọi điện thoại trước đã."
Cậu ấn nút gọi cho một cái tên trong danh bạ, bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Cậu xong rồi?" Người bên kia hỏi.
Tsunayoshi đáp: "Ừm. Xem ra ông ta vẫn cứng đầu lắm, cương quyết không chịu lùi một bước, đã vậy còn khinh tôi ra mặt."
"Cậu chỉ cần làm bấy nhiêu thôi, còn lại tôi sẽ lo liệu."
"Cô cứ thẳng thắn với ông ta là được mà, cớ gì lại lòng vòng như thế?"
Bên kia không đáp lời.
Tsunayoshi hỏi: "Phải rồi, cô định sắp xếp những người kia thế nào?"
"Lấy danh nghĩa của cá nhân tôi tạo cơ hội cho họ sống cuộc sống mới."
"Nghe hay đấy, tôi góp ba mươi phần trăm nhé."
"Cảm ơn. Phải rồi, ngày kia tôi đến Ý, nhất định sẽ tới thăm các cậu."
"Tôi rất mong chờ gặp lại cô, Crystalia."
"Tôi cũng vậy, Sawada Tsunayoshi."
Đệ Thập tắt máy, nói với nhóm Reborn: "Hết chuyện của chúng ta rồi, giờ chỉ ngồi xem kịch thôi."
"Em muốn kết liên minh với Crystalia thật à?" Reborn hỏi.
"Tất nhiên." Tsunayoshi khởi động tay chân, nói, "Cô ấy sẽ là một trong những đồng minh tin cậy nhất của chúng ta."
"Cũng có lý, tớ thấy Byakuran thưởng thức Crystalia lắm, anh ta luôn khen Crystalia hết lời." Yamamoto nói.
"Kufufu, người mưu mô thu hút người mưu mô." Mukuro cười.
"Anh cũng vậy." Tsunayoshi nói với Mukuro, "Em thấy so với Crystalia, anh với Byakuran mới xứng đáng được trao giải."
Mukuro nghe vậy thì khoái chí, nghĩ rằng Tsunayoshi có ý khen mình, hắn cười hỏi: "Trao giải gì vậy?"
Tsunayoshi cười đáp: "Bộ đôi bệnh hoạn nhất thế giới."
"Em phũ phàng quá đó." Mukuro ôm Tsunayoshi cọ cọ mặt mình với gò má cậu.
"Em chỉ nói thôi, cũng không ghét bỏ gì anh." Tsunayoshi bật cười, vò cái đầu quả dứa của người yêu.
"Có em thương anh nhất!" Mukuro cười tươi rói, hôn chụt chụt mấy cái lên hai gò má Tsunayoshi. Cậu bật cười khanh khách ôm lại Mukuro.
Nhóm Hibari đứng một bên nhìn bằng ánh mắt đố kỵ.
"Tsuna, tớ cũng muốn hôn." Yamamoto ôm Tsunayoshi từ phía sau.
"Đệ Thập, tôi cũng muốn!" Gokudera chen vào giữa, dùng hai cánh tay đẩy Yamamoto và Mukuro.
"Chướng mắt quá. Tránh ra." Reborn nhấc chân đạp Mukuro.
"Cớ gì anh chỉ đạp mỗi tôi?" Mukuro bất mãn.
Hibari kéo tóc Mukuro: "Ôm đủ chưa? Thả em ấy ra."
"Tất nhiên là chưa! Tôi muốn ôm Tsunayoshi yêu quý của tôi suốt đời!"
"Tham lam quá coi chừng bị trời đánh đấy, Mukuro." Yamamoto ôm chặt Tsunayoshi, cũng hỗ trợ Reborn và Hibari đẩy Mukuro ra.
Vòng tay Mukuro siết chặt hơn, làm vẻ đáng thương mách lẻo với Tsunayoshi: "Em thấy chưa? Bọn họ bắt nạt anh."
Tsunayoshi cười trừ, cậu vỗ nhẹ vai Mukuro, hào hứng nói: "Được rồi, ai cũng có phần. Tới đây!"
Nói rồi cậu ôm mặt Gokudera, hôn vào má hắn một cái. Trong lòng Hộ vệ Bão sướng rơn, cười không khép miệng lại được.
Tiếp đến là Hibari, Tsunayoshi hôn lên má Hộ vệ Mây. Hắn nhếch môi cúi đầu đáp lại cậu bằng nụ hôn trên trán.
Tsunayoshi ngửa mặt nhìn Yamamoto, cậu nhón chân hôn cái người cao hơn mình hơn một cái đầu, bất mãn bĩu môi: "Cậu ăn cái gì mà cao vậy?"
Yamamoto bật cười ôm eo Tsunayoshi: "Ăn cơm ba nấu đó. Hay dịp nghỉ chúng ta về Nhật bảo ba nấu cơm cho chúng ta đi, biết đâu có thể giúp cậu cao hơn một chút."
Tsunayoshi trừng mắt, nhéo cánh tay Yamamoto: "Ý cậu bảo tớ lùn đấy à? Đồ đáng ghét này!"
"Không phải mà, oái, Đệ Thập tha lỗi!" Yamamoto cười xòa xin tha.
Tsunayoshi hừ một tiếng, quay qua Reborn.
Đến lượt Reborn thì hắn tặc lưỡi: "Chỉ hôn má thôi sao?"
"Hạn chế đòi hỏi!" Tsunayoshi lườm hắn.
Reborn nhướng mày, cúi đầu hôn lên môi Tsunayoshi.
Tsunayoshi mở to mắt.
Một ngọn lửa bùng lên từ bốn người nhóm Hibari.
Reborn hài lòng liếm môi: "Vậy tạm được."
Vút!
Tonfa và đinh ba nhắm vào Reborn.
Reborn bật lùi về sau, dáng vẻ hống hách nhìn Hộ vệ Mây và Sương mù đang nổi lên luồng sát khí.
"Kufufu, tên sát thủ trơ trẽn." Mukuro trầm giọng.
Hibari lạnh lùng nói với Reborn: "Tôi sẽ cắn chết anh ngay tại đây."
Reborn đẩy nhẹ vành mũ, khóe môi kéo lên nụ cười khiêu khích: "Các cậu chưa từng thắng nổi tôi, và không bao giờ."
Yamamoto không cười nữa: "Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của Tsuna?"
Gokudera cáu tiết nhíu mày: "Phải đó, thậm chí anh chưa hỏi ngài ấy cho phép hay không."
"Tôi gặp Tsuna trước nên có quyền hôn em ấy trước. Mặt khác, dù Tsuna cho phép hay không thì đây đã là lần thứ ba tôi hôn em ấy rồi." Reborn khẽ nghiêng người hỏi Tsunayoshi ở phía sau Gokudera, "Nhỉ, Tsuna?"
Bốn Hộ vệ sửng sốt.
Gokudera: "Lần thứ..."
Yamamoto: "Ba?"
Hibari và Mukuro chợt nhớ lại hôm họ trở lại phòng làm việc của Tsunayoshi sau khi tưới cây thuốc, bắt đầu từ lúc đó giữa Reborn và Tsunayoshi đã có gì đó khác lạ rồi.
Hộ vệ Mây và Sương mù khó chịu: Là lúc đó sao?
Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro cùng quay lại nhìn Tsunayoshi.
Yamamoto: "Tsuna, Reborn nói thật sao?"
Mukuro: "Nụ hôn đầu của em..."
Mặt Tsunayoshi đỏ bừng, xấu hổ ngồi thụp xuống giấu mặt trong khuỷu tay.
"Reborn là đồ ngốc!"
Nhóm Yamamoto: "..."
Là thật?
Bọn hắn bỏ lỡ nụ hôn đầu của Tsunayoshi rồi sao?
Sau đó, người qua lại trong Vongola thấy Hộ vệ Bão, Hộ vệ Mưa, Hộ vệ Mây và Hộ vệ Sương mù đuổi đánh Sát thủ Reborn một cách hung hăng.
Về Tsunayoshi, sau trận chiến ác liệt chỉ vì nguyên nhân chẳng mấy to tát, cậu bị nhóm Mukuro bao vây rất lâu chỉ để đòi thứ Reborn có mà bọn hắn chưa có.
Đến nỗi, trưa hôm ấy, môi Đệ Thập vừa đỏ vừa sưng, không dám tới phòng ăn gặp nhóm Chrome.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com