Chương 63: Không bỏ cuộc
Tại phòng của Môn Ngoại Cố Vấn, Tsunayoshi cùng nhóm người yêu của mình chen chúc hết hai cái sô pha.
Oregano đặt ly cà phê ở bàn Basil rồi để sáu tách trà lên bàn nơi nhóm Tsunayoshi ngồi, sau đó từ từ lui ra ngoài.
"Eugene Ennis không phân biệt đúng sai thì thôi, còn bất kính với Sawada-dono?" Basil dời mắt khỏi máy tính, ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, ông ta bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận, quát Đệ Thập, nếu không phải Đệ Thập cản thì tôi đã cho nổ chết lão già đó rồi." Nhớ lại tình huống lúc đó, Gokudera rất tức giận mà hừ một tiếng.
Tsunayoshi cười trừ vỗ nhẹ vào ngực hắn trấn an: "Thôi mà, chúng ta cũng cảnh cáo ông ta rồi."
Gokudera liếc xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình, cơn giận đã bay về nơi nào. Hắn thấy lồng ngực vừa nóng vừa ngứa lắm nha, như có mấy chục Uri đang cào vậy.
"Ngài nghĩ ông ta chịu rút lui không?" Basil hỏi Tsunayoshi.
"Phải chịu thôi, chúng ta đã cho ông ta một lời cảnh báo rồi. Crystalia cũng sắp quay lại nước Ý, đến lúc đó Eugene Ennis chắc sẽ đau đầu lắm."
"Crystalia sắp về Ý sao? Chẳng phải cô ấy luôn ở nước Anh hỗ trợ gia đình hoàng gia à?"
"Tớ cũng không rõ lắm." Tsunayoshi nói, "Có lẽ là cô ấy chướng mắt Eugene Ennis nên muốn về đạp ông ta xuống chăng?"
Basil gật đầu tán thành: "Vậy thì càng tốt, gia tộc Ennis cần một vị Boss chính trực như Crystalia hơn là một kẻ tham lam như Eugene Ennis."
"Tớ còn đang có ý định hủy giao ước đồng minh đây, đợi Crystalia kế thừa thì ký lại." Tsunayoshi nói, "Người nhờ vả chúng ta là ông ta, nhờ xong lại xem chúng ta không ra gì, đồ lão già hai mặt chết tiệt!"
Hibari liếc cậu, nghiêm khắc nhắc nhở: "Không được nói tục."
Đệ Thập ngậm miệng ngả qua Mukuro, phòng hờ bản thân lát nữa bị Hibari cắn chết.
Mukuro lên tiếng bênh vực Tsunayoshi: "Nói một câu thì có sao, với lại em ấy nói đúng, ông ta là một lão già hai mặt chết tiệt mà."
"Mai này em ấy quen miệng thì mới có sao đấy, phải răn đe trước." Reborn nói, hắn cùng Hibari đều là những con người nghiêm khắc và kỷ luật.
Tsunayoshi lầm bầm phản bác: "Đàn ông con trai nói bậy một chút mới ngầu chứ."
Hibari và Reborn trừng mắt.
Đệ Thập sợ hãi, thụt cổ ôm cánh tay Mukuro.
"Chuyện cỏn con ấy mà, đừng hung dữ với Tsuna của chúng ta." Yamamoto cười nói, nhưng đôi mắt hơi nheo lại nhìn hai người.
"Hai tên kia, dám trừng Đệ Thập à? Muốn chết không?" Gokudera, người chiều Tsunayoshi số hai không ai được tranh số một tất nhiên phải bênh vực Đệ Thập, hắn gằn giọng, liếc Reborn và Hibari.
Sát thủ mạnh nhất cùng Hộ vệ Mây hậm hực lườm ba Hộ vệ Bão, Mưa và Sương mù, thầm nghĩ mai này Tsunayoshi nổi loạn thì chính là do ba con người này chiều hư.
Basil chống cằm nhìn sáu người ngồi ngay trong phòng làm việc của mình lại coi mình như không khí. Môn Ngoại Cố Vấn thở dài khe khẽ.
Khi nào Guren mới chịu mở lòng với hắn đây?
Tsunayoshi nghe Basil thở dài bèn quay qua nhìn hắn, hỏi: "Cậu sao đấy?"
"Không có gì." Basil đáp.
"Phải rồi, cậu với Guren tiến triển tới đâu? Cô ấy có thông minh được chút nào chưa?" Mukuro không mở miệng thì thôi, mà đã mở miệng thì chắc chắn như đâm người ta một nhát.
Basil lại thở dài: "Tiến triển thì có tiến triển. Guren-dono biết rồi."
Nhóm Tsunayoshi ngạc nhiên đồng thanh: "Biết rồi?"
Không phải chứ, mới không gặp ba ngày mà Guren đã trở nên thông minh hơn ư?
"Là cậu nói cho cô ấy biết hay cô ấy tự biết?" Yamamoto hỏi, sau đó bị mọi người nhìn một cách khinh thường.
Nhóm Gokudera: Hỏi thừa, tất nhiên là vế trước, với sự ngây ngô của Guren thì làm sao cô ấy tự nhận ra được?
Yamamoto gãi đầu: Ừ nhỉ.
Basil ngập ngừng hồi lâu, thành thật nói: "Ừ... Xét theo góc độ nào đó, có thể coi như... tôi đã thổ lộ với cô ấy..."
"Cái gì?!" Nhóm Tsunayoshi thảng thốt, sau đó nhìn nhau.
Chờ đã, trong đây chỉ toàn mấy tên đàn ông, tại sao lại xen vào tiếng của phụ nữ?
Ầm!
"Cậu nói cái gì?"
"Tỏ tình rồi?!"
Tất cả những người trong phòng đồng loạt quay đầu. Oregano, người mới xông vào với vẻ mặt ngạc nhiên cùng Colonnello vừa đạp phăng cánh cửa đứng đó há hốc, sau lưng là Lal Mirch khoanh tay lườm hai con người cả gan đạp cửa phòng Môn Ngoại Cố Vấn.
Thật ra không phải là ba người đứng ở ngoài nghe lén, bởi vì Colonnello và Lal Mirch cần Basil ký hộ giấy tờ nên mới lên phòng tìm hắn, trùng hợp Oregano cũng có tài liệu cần Môn Ngoại Cố Vấn xử lý gấp, thế là ba người cùng đi. Vừa tới trước cánh cửa đang khép hờ thì nghe thấy nhóm Tsunayoshi bảo biết gì đó, ba người ngoài cửa không hiểu là biết cái gì, nào ngờ sau đó lại nghe Basil nói rằng hắn đã tỏ tình với Guren.
Oregano và Colonnello sốc đến mức không nói nên lời, ngón tay run run chỉ Basil.
Basil ôm mặt.
"Chờ chút người anh em, chuyện quan trọng như vậy tại sao cậu không nói với chúng tôi? Tỏ tình khi nào? Ở đâu? Guren trả lời thế nào? Chậc, cậu che cái gì mà che? Bây giờ mới biết ngại à?" Colonnello hỏi tới tấp.
"Anh làm ơn nhỏ giọng chút đi, định cho cả CEDEF biết hết à?" Basil bất đắc dĩ thở dài.
"Ở đây còn ai không biết cậu thích Guren?" Colonnello cười khẩy.
"Mấy người..."
"Này này Basil-kun, Guren trả lời thế nào?" Đệ Thập từ sô pha nhảy thẳng qua bàn làm việc, phấn khích hỏi Basil.
Mọi người cũng dỏng tai mong chờ nghe kết quả.
Chỉ là khác với mong đợi của mọi người, Basil trưng ra nét mặt u sầu rồi thở dài.
Nụ cười của Đệ Thập cứng đơ, những người khác hít vào một hơi.
Reborn hoài nghi nhìn Basil: "Lẽ nào bị Guren từ chối?"
Basil gật đầu.
Mọi người trợn mắt.
"Cô ấy cho rằng tôi nói đùa, tôi nói mình rất nghiêm túc, không hề đùa. Sau đó Guren-dono nhìn tôi thật lâu rồi bảo tôi nên từ bỏ ý định đó đi, hai chúng tôi chỉ có thể làm bạn thôi." Basil rầu rĩ nói, dù hắn biết trước Guren sẽ từ chối, nhưng vẫn không kiềm chế được mà đau lòng.
Mọi người nhìn nhau: Ai đó an ủi cậu ta đi!
Tsunayoshi ân cần vỗ vai Basil: "Basil-kun, cố gắng lên."
"Cảm ơn Sawada-dono, tôi không sao." Trái ngược với tưởng tượng của mọi người rằng Basil sẽ thất vọng hay buồn bã gì đó, hắn lại tỏ ra rất điềm tĩnh nói với họ, "Tôi biết, Guren-dono từng trải qua một số chuyện trong quá khứ nên trong lòng luôn có khúc mắc. Có lẽ do tôi đường đột nên cô ấy chưa kịp tiếp thu, với lại cô ấy chỉ nói chúng tôi nên làm bạn chứ không nói là không thích tôi, chứng tỏ tôi vẫn có cơ hội. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi muốn cố gắng theo đuổi cô ấy, chắc chắn sẽ có ngày thành công."
Mọi người nghe Basil nói vậy thì rất đồng cảm với hắn, con người này sao mà lạc quan đến đáng thương như thế?
Có điều thấy Basil kiên định như vậy, bọn họ đều có chút ngưỡng mộ Môn Ngoại Cố Vấn.
Tsunayoshi bị ý chí kiên định của Basil làm cho cảm động, cậu nắm chặt bàn tay Basil, nói: "Có chí khí! Đàn ông đích thực là phải như vậy! Basil-kun, đừng lo lắng, có chúng tớ hỗ trợ cậu đây. Chúng ta nhất định sẽ khiến cho Guren phải rung động vì cậu!"
Basil như được tiếp thêm sức mạnh, nghiêm túc gật đầu thật mạnh với Tsunayoshi: "Vâng! Cảm ơn ngài, Sawada-dono!"
"Đừng khách sáo!"
Nhóm Reborn chợt nhớ, hình như nội dung cuộc trò chuyện ban đầu là nói về Nhà Ennis mà nhỉ?
Bất quá thấy Đệ Thập cùng Môn Ngoại Cố Vấn hừng hực khí thế vì chuyện theo đuổi con gái nhà người ta, mọi người quyết định im lặng uống trà.
Hai người họ lớn nhất, hai người họ muốn làm gì thì làm.
...
Trong Phòng Điều chế, Guren cầm nhíp gắp một bông hoa bỏ vào một cái lọ chất lỏng màu lục nhạt. Đóa hoa vừa tiếp xúc với chất lỏng liền tỏa ra vài vệt tím đen, chất lỏng màu lục dần chuyển sang màu tím. Cứ nghĩ tới đây là kết thúc quá trình, nào ngờ toàn bộ chất lỏng trong lọ trong nháy mắt biến thành một màu trắng tinh như nước khoáng tinh khiết.
Đôi mắt Guren đăm đăm nhìn cái lọ, khẽ đảo mắt qua tờ giấy có ghi một loạt tên độc tố, trầm mặc nghĩ ngợi.
Độc tố của hoa enlif chỉ dùng để kích thích chất độc khác trở nên nguy hiểm hơn, không hoàn toàn được xem là chất độc có ảnh hưởng đến tính mạng, và trong một số bài thuốc nó có thể được dùng để trị bệnh.
Thế nhưng, hoa enlif khi tiếp xúc với hỗn hợp năm loại độc tố mạnh nhất lại chỉ xuất hiện tình huống bạo phát chất độc khoảng mười giây, kế đến mới loại bỏ hết độc tố của năm loại độc hung hiểm nhất đó, chứng tỏ nó là thành phần giải độc tốt nhất mà Guren cần.
Guren lại quay đầu nhìn cái lọ chất lỏng màu tím đen trên cái bàn ở giữa phòng.
"Biết trước đã không tìm hiểu làm gì, mất thời gian."
Mặc dù nói thế, nhưng Guren vẫn tò mò muốn biết, rốt cuộc vấn đề chính của chất độc trong cơ thể cô là gì? Tại sao lại xuất hiện phản ứng mâu thuẫn như vừa rồi?
Cô tháo bao tay và khẩu trang để lên bàn rồi cởi áo bảo hộ treo trên cửa, rời khỏi Phòng Điều chế, bước qua Phòng Y tế.
Guren lục lọi kệ sách một hồi vẫn không tìm thấy quyển mình cần, cô gãi đầu, thử suy nghĩ lại một chút.
"Guren, chị đang làm gì đó?" Cecilia tiến vào, thấy Guren đang ngồi trên sàn, xung quanh là những cuốn sách nằm bừa bãi, giá sách thì trống rỗng.
Guren không ngẩng đầu, chỉ đáp một câu: "Tôi đang tìm sách."
"Sách gì? Em giúp chị tìm."
Guren nghĩ tới nghĩ lui, khẽ lầm bầm: "Không có ở đây, thứ đó không hẳn được nói trong sách. Chỉ có người tạo ra, chỉ có người liên quan biết đến nó rồi ghi chép lại..."
Guren bừng tỉnh.
Chép tay?
Phải rồi, hẳn là người đó biết.
Guren đứng dậy, hỏi Cecilia: "Thấy Sui ở đâu không?"
"Khi nãy đang cùng Đệ Thập đi chơi thì gặp Harmon, cậu ấy bắt Sui lên phòng chơi với mình rồi." Cecilia chỉ lên trần nhà.
Guren đáp: "Ừm."
"Chị cần em giúp gì không?"
"Không, cô làm việc của mình đi, lát nữa tôi dọn chỗ này sau."
Cecilia dù không hiểu chuyện gì cũng đành đáp lời, xoay người lên lầu cùng Harmon chơi đùa với Sui.
Guren đứng đó suy nghĩ, quyết định gọi điện thoại cho một người.
"A lô, Guren."
"Tôi cần anh giúp tôi một việc."
"Cô cứ nói."
"Quay lại nơi đó, tìm cho tôi một thứ. Tôi cần gấp."
"Rõ rồi, nhất định sẽ giao tận tay cho cô sớm nhất có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com