Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Lại làm phiền

Buổi trưa hôm sau, Crystalia đến Vongola lấy chứng cứ mà Enma cùng Byakuran 'trộm' từ chỗ Eugene Ennis.

Mục đích của Crystalia rất đơn giản, đó là dìm Eugene Ennis xuống bùn lầy. Cô muốn cho ông ta nếm trải cảm giác mất đi đôi cánh mà ông ta luôn kiêu ngạo là như thế nào.

Tsunayoshi thắc mắc, trước kia Crystalia bảo rằng muốn lấy lại khối tài sản của người mẹ quá cố, bây giờ thì muốn dìm chết Eugene Ennis?

Crystalia chỉ lặng lẽ thở dài, bảo rằng thật ra cô chỉ thấy bất bình thay cho mẹ mình, cuộc sống lẫn thanh xuân tươi đẹp đều bị hủy hoại trong tay Eugene Ennis và ả vợ lẻ của ông ta, cho nên không muốn nhà Ennis ngốn ngấu của hồi môn lẫn tài sản vốn thuộc về mẹ. Nhưng khi bình tĩnh mà suy nghĩ, cô thấy chính mình thật ích kỷ, dẫu sao mẹ cô cũng không còn, tiền bạc nào còn quan trọng nữa.

Từ khi còn nhỏ mẹ cô vẫn hay nói có những chuyện phải học cách buông bỏ, có thể là tiền của, cũng có thể là tình cảm, sống phóng khoáng một chút thì bản thân mới thấy cuộc đời nhẹ nhàng.

Vậy nên Crystalia quyết định không ham muốn đòi lại tài sản của mẹ nữa, số tiền đó coi như chút tình nghĩa vợ chồng còn sót lại giữa mẹ cô và Eugene Ennis đi. Điều duy nhất mà cô muốn ngay bây giờ chính là đạp Eugene Ennis xuống, để ông ta tới chết cũng không thể ngẩng đầu, chỉ có như vậy mới xoa dịu nỗi hận trong lòng cô năm đó.

Tsunayoshi yên lặng vỗ vai Crystalia, như một người bạn thân mà an ủi cô.

Crystalia cười nhẹ vỗ bàn tay Tsunayoshi, nói cảm ơn cậu.

Vào cái hôm Crystalia ôm xác mẹ mình rồi tự tay giết chết ả vợ lẻ kia, sau đó bị Eugene Ennis bắn một phát ở vị trí gần tim, chính là Tsunayoshi cùng nhóm Hộ vệ đã cứu cô, giúp cô liên lạc với người cậu ở nước Anh đến đón cô đi. Crystalia vẫn luôn biết ơn Tsunayoshi và Vongola, nếu không có họ, có lẽ năm đó cô đã bị giết bởi bố ruột của mình.

Hai người ngồi trong phòng trò chuyện một lúc, Crystalia chợt hỏi về chuyện Eugene Ennis đề nghị liên hôn với Vongola, cô nghe nói Basil đã từ chối.

Tsunayoshi không hiểu tại sao Crystalia lại biết cả chuyện này.

"Tôi cho người của mình trà trộn vào Nhà Ennis thu thập thông tin." Crystalia nói, "Này, cô gái mà Môn Ngoại Cố Vấn thích đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp cô ấy đi."

"Sao đột nhiên thế?" Tsunayoshi nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi tò mò, không được sao?" Crystalia nói như rất hiển nhiên.

"Được, tất nhiên là được. Tôi dẫn cô đi."

Tsunayoshi dẫn theo Crystalia đến Khu Y tế. Hai người tới ngã rẽ thấy một nhóm người đang tụ tập trong sân.

Sui, Harmon, Cecilia và Chrome đứng thành một hàng ngang, đối diện bốn người là Fon.

Fon từ tốn quơ tay múa chân, nói gì đó với bốn người, những người còn lại vừa nghe vừa làm theo động tác của Fon.

Basil đứng một bên nhìn.

Tsunayoshi lại gần, hỏi: "Basil-kun, mọi người đang làm gì đấy?"

"Sui đề nghị Fon-dono dạy họ mấy chiêu thức, vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể phòng thân." Basil nói.

Tsunayoshi gật đầu, sau đó nhìn quanh, hỏi: "Guren đâu?"

"Cô ấy ra ngoài gửi đồ cho Toto. Có việc gì sao?"

"Không, chỉ là Crystalia muốn gặp em ấy." Tsunayoshi chỉ Crystalia.

"Nghe nói anh từ chối Gladys Ennis." Crystalia nói.

Basil lập tức đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt, đừng nói. Tôi không muốn Guren-dono biết chuyện này."

"Ồ." Crystalia đáp một tiếng.

"Cô gặp Guren-dono làm gì?" Basil thắc mắc.

"Tò mò đó. Tôi muốn biết vị Tiểu thư kia là người như thế nào ấy mà."

"Chắc cô ấy sắp về rồi." Basil nói, đổi sang chủ đề khác, "Cô định lúc nào hành động?"

Crystalia hiểu ý hắn muốn hỏi, cầm bìa hồ sơ phẩy hai cái, nói: "Coi tâm trạng của tôi thế nào đã. Ông ta bây giờ như cá nằm trên thớt, tôi muốn nấu khi nào chẳng được."

"Xem ra cô đã tính toán hết rồi, chỉ còn một bước cuối thôi nhỉ?" Tsunayoshi nâng cằm.

"Đúng vậy, vẫn còn một người tôi chưa giải quyết." Crystalia nói.

"Thế nhưng từ khi cô đến Ý cho tới nay, cô luôn tránh mặt Gladys Ennis còn gì?"

"Bởi vì tôi chưa tìm được cơ hội thôi. Các anh biết đó, cô ta mà thấy tôi chắc chắn sẽ phát bệnh điên. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, tôi muốn khiến cô ta điên đến khiến người ta chán ghét." Crystalia nói, "Cũng muốn xem thử vẻ mặt của Eugene Ennis khi thấy con gái cưng nổi điên sẽ như thế nào."

Năm đó Gladys Ennis tận mắt chứng kiến Crystalia giết chết mẹ cô ta, vốn dĩ từ nhỏ tâm lý của Gladys không được bình thường, sau khi trải qua sự việc đó, cô ta chính thức biến thành một người điên, mà điều kích thích sự điên dại của cô ta chính là Crystalia.

"Có điều, tôi đã tìm được một nhân tố để chọc tức cô ta." Crystalia chỉ Basil, "Chính là anh."

Basil tự chỉ mình: "Tôi? Đừng nói cô định lấy tôi làm mồi nhử cho việc trả thù của cô nhé?"

Crystalia gật đầu: "Chính xác. Gladys Ennis thích anh còn gì, cô ta điên lắm, tính chiếm hữu rất cao, một khi đã thích cái gì thì phải có bằng được. Anh xem anh từ chối cô ta mấy lần, cô ta chắc chắn là tức muốn chết. Nhân cơ hội này, chi bằng hai ta tương tác lẫn nhau, anh dẫn vị Tiểu thư kia ra mặt khiêu khích Gladys Ennis cho cô ta điên. Đến lúc đó, cô gái kia nhận ra tình cảm của anh, tôi cũng đạt được mục đích mình mong muốn, đôi bên đều có lợi."

Basil lắc đầu, thẳng thừng từ chối: "Xin thứ lỗi, cô tìm cách khác đi."

Crystalia chớp mắt, nhìn Tsunayoshi.

Đệ Thập cũng lắc đầu: "Nói cô nghe này Crystalia, Guren chưa bật đèn xanh cho Basil-kun đâu. Nếu làm theo cách của cô, Guren sẽ nghĩ Basil-kun lấy em ấy làm bia đỡ đạn, như thế sẽ gây ấn tượng xấu. Cô lương thiện với cậu ấy chút đi."

Nhắc tới Guren, Basil lại nghĩ ra gì đó, hắn hoài nghi nhìn Crystalia: "Chẳng lẽ, cô đòi gặp cô ấy là để nói chuyện này sao?"

Crystalia ngó sang chỗ khác, thái độ hoàn toàn lảng tránh.

Tsunayoshi và Basil nheo mắt: Không thể không đề phòng con người này.

Chợt từ xa, Tsunayoshi nghe có người gọi tên mình bằng giọng hốt hoảng.

"Tsuna!!!" Lambo từ xa chạy tới, vừa thở dốc vừa nói với Tsunayoshi, "Tsuna! Gladys Ennis đang la hét ở ngoài cửa đòi gặp Basil!"

Ba người Basil, Tsunayoshi và Crystalia nhìn Lambo.

Tsunayoshi chau mày: "Gì nữa? Cô ta bám dai quá vậy?"

"Tsuna! Có chuyện lớn!" Tới lượt Yamamoto hối hả chạy tới, hắn chỉ tay vào hướng sau lưng, gấp gáp nói, "Gladys Ennis tự kề dao vào cổ, bảo rằng nếu chúng ta không đưa cô ta đi gặp Basil thì cô ta sẽ tự sát trước cổng Vongola!"

"Cái gì?!" Tsunayoshi trợn mắt.

Basil kinh hãi: "Cô ta điên rồi!"

Crystalia khoanh tay: "Cô ta vốn là kẻ điên mà."

"Bây giờ cô ta thế nào?" Tsunayoshi vội hỏi Yamamoto.

Yamamoto hít thở rồi nói: "Bị Mukuro khống chế, nhưng cô ta cứ la lối om sòm ở ngoài cổng, nhất quyết đòi gặp Basil."

Basil lắc đầu: "Không gặp."

Bây giờ hắn nghe đến tên của Gladys Ennis là đầu sẽ đau.

Tsunayoshi phất tay: "Kêu người ném cô ta về nhà, nói với Eugene Ennis trông chừng cô ta đi. Đừng tới làm phiền người khác."

Yamamoto xua tay nói tiếp: "Chuyện lớn mà tớ muốn nói chính là, trước khi bị Mukuro khống chế, Gladys Ennis đã tấn công Guren bằng con dao."

Mọi người kinh ngạc.

Basil hoảng hốt, không nói hai lời liền chạy đi.

Fon tai thính nghe được lời nói của Yamamoto bên này, hối hả chạy theo Basil.

Sui, Cecilia và Harmon cũng đuổi theo.

Đến khi ra cổng, mọi người nhìn thấy hai vệ sĩ đang giữ chặt Gladys Ennis, Mukuro nghịch con dao trong tay, còn Guren thì khoanh tay nghiêng đầu nhìn Gladys Ennis.

Khi nãy Guren đi gửi áo khoác và vòng tay cho Toto, xong rồi thì trở về Vongola. Ở xa xa, Guren nhìn thấy một cô gái đang đi lại trước cổng, Guren suy nghĩ mấy giây thì nhận ra cô ta là Gladys Ennis mình từng gặp trong vụ bắt cóc lần trước. Gladys Ennis nói gì đó với người gác cổng, dáng vẻ rất vội vàng. Nói một hồi, không biết người gác cổng đáp lại như thế nào mà Gladys Ennis rút dao trong túi ra, tự đặt bên cổ.

Guren có chút bất ngờ, đến khi tới gần nghe vị Tiểu thư Ennis đòi gặp Basil thì cô càng hoài nghi, gặp Basil thôi có gì phải hành động quá khích như thế?

Người gác cổng bối rối, cố gắng thuyết phục Gladys Ennis bỏ dao xuống nhưng cô ta cứ như không nghe thấy, từ đầu tới cuối chỉ đòi gặp Basil cho bằng được, nếu không cô ta sẽ tự sát tại chỗ này.

Guren thấy tình hình không ổn bèn đến gần, lên tiếng khuyên nhủ Gladys.

Nào ngờ Gladys Ennis quay đầu thấy Guren thì càng kích động hơn, cô ta chĩa mũi dao vào Guren, quát lên đầy phẫn nộ: "Chính là cô! Là cô cướp anh ấy! Bởi vì cô nên anh ấy mới từ chối tình cảm của tôi! Tất cả là tại cô!"

Guren không hiểu Gladys Ennis nói nhảm cái gì, nhưng cô chưa kịp hỏi thì Gladys lao tới cùng con dao.

Guren nghiêng người né tránh, trong lòng là vô số nghi hoặc.

Gladys Ennis lại chuyển hướng nhắm vào Guren lần nữa, nhưng lần này Guren thản nhiên đứng yên, bởi vì khi con dao chỉ còn cách Guren một khoảng ngắn, Mukuro đột nhiên xuất hiện dùng một tay túm cổ tay Gladys bẻ ra sau, một tay giật con dao trong tay cô ta, khống chế gọn gàng.

Gladys Ennis vẫn không chịu từ bỏ, hướng về Guren liên tục mắng nhiếc.

Guren im lặng nghe một chút, sau đó hỏi Mukuro: "Anh hiểu cô ta đang nói gì không?"

Mukuro cười hai tiếng: "Đại khái là yêu quá hóa rồ đó."

Mukuro giao Gladys Ennis cho hai vệ sĩ, quay đầu bảo Lambo và Yamamoto vừa mới có mặt thông báo cho Tsunayoshi và Basil.

"Guren-dono." Basil chạy tới kéo tay Guren kiểm tra một lượt, "Có bị thương không?"

"Không có." Guren nói, "Nhờ Mukuro giúp kịp thời."

Nhóm Tsunayoshi cũng đã đến, Crystalia nấp sau lưng hai người Yamamoto và Tsunayoshi, dùng áo khoác trùm kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt quan sát tình huống trước mặt.

"Anh Basil! Anh Basil!" Gladys Ennis cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của cô ta làm sao so được với hai người đàn ông khỏe mạnh, cô ta chỉ có thể hướng về Basil mà gào lên, "Anh không được đứng cạnh cô ta! Anh không được nói chuyện với cô ta! Cô ta không xứng với anh! Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh thôi!"

Basil thật sự mất kiên nhẫn với cô ta, hắn nhíu mày nói: "Tôi đã nói hết lời rồi, tại sao cô cứng đầu quá vậy?"

Guren khẽ nhìn Basil, rồi lại nhìn Gladys Ennis, ánh mắt lóe lên ý vị sâu xa.

"Em yêu anh, Basil! Em thật sự yêu anh! Tại sao anh không để ý em? Anh phải là của em! Anh phải là của em!" Gladys Ennis cười điên dại. Cô ta không cam tâm, từ trước đến nay bất kỳ ai cũng đều phải nghe theo cô ta. Cô ta muốn cái gì là sẽ được cái đó. Chỉ duy nhất người đàn ông này, năm lần bảy lượt từ chối cô ta.

Basil thừa nhận, xưa nay hắn đối xử với tất cả mọi người đều có sự tôn trọng, đặc biệt là với phái nữ, nhưng Gladys Ennis là người đầu tiên khiến hắn không tài nào lịch sự nổi, trái lại còn khiến hắn nảy sinh cảm giác chán ghét.

Guren nhìn chằm chằm Gladys chỉ vỏn vẹn ba giây, hỏi Basil: "Basil-dono, anh có muốn nói gì với cô ta không?"

Basil lắc đầu, đặt tay lên vai Guren, nói: "Tôi không có gì để nói với cô ta hết. Mặc kệ cô ta, chúng ta vào trong đi."

"Ừm." Guren đáp.

Nhìn Basil thân mật ôm vai Guren, cơn điên tiết trong Gladys Ennis bùng phát: "Anh buông tay! Không được chạm vào ả khốn kiếp đó! Anh là của em! Chỉ có thể là của em! Basil!!!"

Guren đút tay vào trong túi áo, khẽ quay đầu, con ngươi đen láy lạnh lùng lườm Gladys Ennis, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Ngậm miệng."

Những người xung quanh đang coi trò vui lập tức lùi lại trong vô thức.

Gladys Ennis bị thái độ của Guren dọa im bặt, nhưng nhanh chóng, cô ta lại muốn ồn ào một phen. Mukuro không cho cô ta cơ hội đó, hắn ra hiệu cho hai vệ sĩ bịt miệng cô ta rồi trói lại, ném vào xe.

Mọi người mặc kệ tiếng kêu ư ử cao vút của Gladys Ennis, đến khi chiếc xe xa khuất, ai nấy đều thở phào.

Sau cùng, không gian cũng được yên tĩnh trở lại rồi.

Basil thấy Guren trầm mặc, nhất thời không biết nên nói thế nào, cũng không biết vì sao hắn lại có một chút cảm giác chột dạ.

"Guren-dono, ừm...."

Guren nói: "Xem ra anh đang gặp rắc rối nhỉ?"

Basil gãi đầu: "Tôi không ngờ cô ta tìm tới tận đây."

"Trách sao được, ai bảo anh có sức hút quá làm gì." Guren bâng quơ nói.

Động tác của Basil dừng lại, hắn hỏi: "Cô cảm thấy vậy sao?"

"Đừng tự mãn, tôi có một câu hỏi cho anh đây."

Tuy nhiên, Guren còn chưa kịp hỏi thì Crystalia bước ra khỏi phía sau Yamamoto, kéo áo che trên đầu xuống, tiến tới gần chỗ Guren và Basil đứng, chỉ vào Guren, nói: "Chính là cô."

"...Tôi thế nào?"

Guren hỏi lại, thầm nghĩ hôm nay là ngày gì mà sao hai chị em nhà Ennis đều chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói 'Chính là cô' vậy?

"Tôi đang chờ để gặp cô." Crystalia cười mỉm, "Xin chào, tôi là Crystalia Wright."

Guren nghi vấn vì sao Chrome nói người này họ Ennis nhưng bây giờ lại xưng họ Wright, có điều cô cũng không hỏi trực tiếp, chỉ đáp: "Tôi là Guren, Dược sĩ Vongola."

Crystalia nhìn Guren, lặng lẽ đánh giá người này.

Mà Guren cũng âm thầm quan sát đối phương.

Hai người bất động, Basil đứng cạnh chợt có cảm giác như trước mặt có hai mãnh thú đang quan sát kẻ thù vậy.

Mọi người cũng lặng im nhìn Guren và Crystalia đối mặt với nhau.

Im lặng kéo dài một hồi, Guren mới mở miệng khen một câu: "Cô rất xinh đẹp."

Crystalia nghe vậy thì mỉm cười: "Cô cũng rất đẹp. Tôi thích chiếc khuyên tai của cô, nó thật độc đáo."

Guren đáp: "Cảm ơn."

Crystalia khẽ nhìn Basil một cái, nói với Guren: "Trông cô rất thú vị, bảo sao Môn Ngoại Cố Vấn vì cô mà từ chối lời cầu hôn của Gladys Ennis."

Trừ Mukuro, Yamamoto, Lambo và Chrome, những con người đang bên kia đồng loạt hít sâu.

Tsunayoshi đỡ trán.

Basil đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó cho Crystalia một ánh mắt bất mãn.

Cecilia, Harmon và Sui há hốc, sau đó cả ba cùng suy luận: Anh Basil được Ennis Gladys cầu hôn, nhưng vì anh ấy từ chối nên cô ta mới đến Vongola gây rối?

Fon nhét hai tay vào trong tay áo rộng thùng thình, cảm thán một câu: "Ôi chao."

Guren chớp mắt một cái, cô quay đầu hỏi Basil: "Cô ấy nói gì vậy?"

Không đợi Basil mở miệng giải thích, Crystalia giành nói trước: "Cô không biết sao? Gladys Ennis thích Môn Ngoại Cố Vấn, theo đuổi mấy lần rồi. Eugene Ennis đã gửi thư đề nghị mối liên hôn giữa Vongola và Ennis, nhưng Môn Ngoại Cố Vấn từ chối. Đệ Thập bảo tôi rằng ngài ấy đã có người trong lòng, là cô đúng không? Cho nên tôi đoán Môn Ngoại Cố Vấn từ chối đứa em gái đáng ghét của tôi kia là vì cô đó."

Đệ Thập lùi hai bước. Cậu không biết gì hết nhé.

Cecilia và Harmon tiếp tục xoa cằm suy luận: Thảo nào Gladys Ennis tấn công Guren, thì ra là vì đố kỵ.

Basil trừng mắt với Crystalia: Tôi làm gì đắc tội với cô?

Crystalia cũng trừng lại: Ai bảo anh không chịu giúp tôi.

Giữa lúc hai người đang đấu mắt, Guren chợt 'à' một tiếng, ngân dài.

Cô nói: "Tôi nghĩ, tôi cần một lời giải thích từ anh đấy, Môn Ngoại Cố Vấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com