Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Sui muốn đi học

Hôm nay Guren như mọi ngày thức dậy bởi tiếng chuông đánh thức, cô theo thói quen vươn tay duỗi chân cho giãn gân giãn cốt, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Sui nằm bên cạnh đã mở mắt từ khi tiếng chuông vừa reo, cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, giống như chưa tỉnh ngủ.

Guren vỗ lên lớp chăn trên ngực Sui, nói: "Ngủ thêm đi, dù sao cậu cũng không phải đi làm."

Sui chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn Guren: "Guren này."

"Ừm?"

"Em muốn đi học." Sui nói, "Đến trường học."

Bàn tay đang vuốt tóc Sui của Guren khựng lại, cô nhìn Sui bằng ánh mắt kinh ngạc.

Mặc dù Sui đã mười hai, mười ba tuổi nhưng cậu không đến trường đi học như những đứa trẻ khác. Không phải là vì Toto không cho Sui đi học, mà là vì bản thân Sui không muốn.

Khi còn đi học, bởi vì tính cách nhút nhát nên Sui bị các bạn cùng lớp ức hiếp, còn đánh cậu nhóc. Sui khi ấy sợ hãi không dám đi học, dù Toto có đề nghị chuyển đến trường tốt hơn, Sui vẫn nhất quyết không chịu, trường học đối với cậu lúc bấy giờ mà nói đã biến thành nỗi ám ảnh. Sau sự việc đó, Toto cũng không bắt cậu nhóc đến trường. May mắn thay, vài người ở Thị trấn E xuất thân có học vấn cao, đặc biệt là Cosmo đề nghị với Toto để hắn dạy kiến thức cho Sui, dù cậu nhóc không đến trường nhưng vẫn biết chữ giống người ta.

Thế nên về sau vấn đề học tập Sui được Cosmo cùng các cô chú anh chị trong thị trấn đảm nhiệm.

Đã nhiều năm Sui không đến trường, cậu cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, hôm nay lại đột nhiên thốt ra một câu rằng mình muốn đến trường học, thật sự là khiến Guren vô cùng ngỡ ngàng.

"...Có lẽ tôi, còn đang mơ chăng?"

Sui hừ một tiếng.

Đôi mắt Guren hơi nheo lại quan sát Sui, giơ tay sờ trán cậu.

Sui đập vào tay Guren hờn dỗi: "Em không có bị sốt, chị cũng không có nằm mơ."

Guren tự giác rút tay lại, hỏi: "Sao tự dưng muốn đến trường?"

Sui kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói: "Ừ thì, hôm nọ em gặp anh Lambo ngồi làm bài tập trong nhà chòi ở khuôn viên. Em thấy anh ấy ngồi có một mình nên qua đó ngồi cùng, anh ấy còn cho em kẹo."

"Ừm, sau đó thì?" Guren ngả người nằm sấp, chống cằm nghe Sui nói.

"Lúc đầu em với anh Lambo ngồi với nhau khá lâu mà không nói gì hết, anh ấy làm bài chăm chỉ lắm. Em thì nhìn anh ấy viết mấy thứ gì đó em nửa hiểu nửa không. Một lúc sau anh Lambo hỏi em xem hiểu gì không, em nói hiểu một chút. Sau đó anh ấy nói đợi em lên lớp sẽ học tới mấy cái này." Sui nói, "Em bảo anh ấy rằng em không đến trường học, cũng không thích trường học."

"Lambo đã nói gì?"

"Anh ấy hỏi em tại sao em không thích trường học? Em bảo vì trường học có người xấu, họ làm em đau."

Guren im lặng xoa đầu Sui, chờ cậu nói tiếp.

Sui tường thuật, lúc đó Lambo cười nhạo cậu.

"Vì thế mà nhóc bỏ học? Yếu đuối thế, nhóc có phải con trai không vậy?" Lambo nói.

Nhớ lại thì Sui quả thật thấy mình quá yếu đuối, nhưng cậu vẫn phản bác: "Em không có bỏ học, em vẫn tiếp thu kiến thức đàng hoàng."

Lambo vỗ đầu Sui một cái: "Coi như nhóc không bỏ học, nhưng nhóc đã bỏ lỡ niềm vui tuyệt vời nhất thời thơ ấu đấy."

"Sao lại nói vậy ạ?"

"Trường học không chỉ là nơi để chúng ta học tập, mà còn là nơi để chúng ta kết bạn nữa. Mỗi ngày nhóc đến đó, vừa biết thêm những điều mới mẻ thú vị, vừa gặp những người bạn, cùng họ học hỏi này, chơi đùa này. Không tuyệt sao?"

"Nhưng mà..." Sui ngập ngừng, "Trường học tốt đến cỡ nào thì kiểu gì cũng sẽ có những người xấu."

"Thì sao? Ai nói người đến trường học đều là người tốt hoặc sẽ là người tốt? Nghe này, trường học giống như một cái xã hội thu nhỏ vậy, có người này thì sẽ có người kia, có người học giỏi thì cũng có người học kém. Thế giới này tồn tại cũng dựa vào quy luật tự nhiên đó, có người tốt cũng có người xấu. Trường học cũng thế thôi, nơi đó không hoàn toàn có bạn xấu, cũng có bạn tốt mà." Lambo nói, "Nhóc gặp bạn xấu là do nhóc xui xẻo, thực tế nó chẳng phải vấn đề gì to tát. Vấn đề chính ở đây chính là bản thân nhóc quá nhu nhược. Nhóc nói chúng làm nhóc đau? Bọn chúng đánh nhóc sao? Thế thì quá đơn giản rồi, nhóc đánh lại chúng đi. Nếu phe tụi nó đông quá, nhóc đánh không lại thì về kêu người nhà. Nhóc nhìn xem sau lưng nhóc có ai, là Toto và Guren đấy. Chỉ cần một trong hai người đó ra mặt thì thừa sức khiến đám trẻ bắt nạt nhóc sợ đến ướt quần rồi."

Sui im lặng không đáp, dường như cậu đang ngẫm nghĩ từng câu mà Lambo nói.

Lambo thấy Sui lặng thinh bèn nói tiếp: "Đừng trốn tránh, nhóc mới bị đánh một lần mà sợ tới nỗi ghét lớp thù trường, không dám đi học, nhóc có bao giờ nghĩ mai này nhóc lớn rồi nhóc sẽ làm cái gì không? Ra đường bị người ta quát một tiếng liền ru rú trong nhà không ra tới lúc chết à?"

"Nhưng mà, em sợ... mọi người ở trường học không thích em thì sao?" Sui mếu máo.

"Không đâu, sẽ có người thích nhóc thôi. Quan hệ giữa người với người coi vậy mà thú vị lắm, có đôi khi họ bị sức hút vừa vô hình vừa vô lý kéo cho gần sát với nhau mà không ai hay biết vì sao hết." Lambo nói, "Chúng ta phải biết chấp nhận rằng có người thích chúng ta thì cũng sẽ có người ghét chúng ta, chúng ta đâu thể kiểm soát được việc đó."

"Vậy có nghĩa là, em có thể kết bạn ở trường học sao ạ?"

"Tất nhiên." Lambo gật đầu, "Nhóc ấy, về bảo Guren năm sau cho nhóc đi học đi. Trường học thú vị hơn nhóc nghĩ nhiều."

Mặc dù trường học cho nhiều bài tập quá đáng.

Câu này Lambo tự nói trong lòng, không dám nói cho Sui nghe.

"Anh Lambo này, ở trường anh có kết nhiều bạn bè không?" Sui hỏi.

"Không hề, anh đây đánh nhau với bọn nó suốt. Này, đừng nói cho Tsuna biết đấy. Không là anh thủ tiêu nhóc đó."

"Đánh nhau thì làm sao kết bạn được?"

"Ai nói không được? Anh nói nhóc biết nhé, trước khi Tsuna, nhóm Hộ vệ cùng Varia và hai nhà đồng minh Simon và Millefiore thân thiết với nhau như bây giờ thì bọn họ từng đánh nhau nằm viện mấy lần đấy."

Sui ngạc nhiên nhìn Lambo.

"Anh không biết giải thích với nhóc thế nào, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng có rất nhiều cách để kết bạn. Đối với một số người thì thong thả trò chuyện mấy câu đã đủ thành bạn, cũng có một số người nếu không va chạm thì không hiểu nhau, cũng không thân nổi. Cho nên, nhóc phải dũng cảm lên, đi học thôi mà, bị đánh cũng có gì ghê gớm đâu, ai đánh nhóc cứ vồ tới cắn nó cho anh." Lambo chọc eo Sui.

Sui vì nhột mà bật cười ôm hông tránh né.

Lambo thấy cậu nhóc bớt căng thẳng khi nhắc đến trường học thì cũng cong nhẹ khóe miệng, đem sách vở gom lại, một tay cầm sách vở, một tay vươn ra trước mặt Sui.

"Đi, để anh đem sách vở đi cất rồi dẫn nhóc đi ăn pizza."

Sui nhảy xuống nắm tay Lambo, cười đáp: "Dạ."

Nghe xong, Guren đổi tay chống cằm, thầm nghĩ Lambo hay thật, cô với Toto nói muốn khan cả giọng mấy tháng trời mà không thuyết phục được Sui, vậy mà Lambo chỉ nói mấy câu mà khuyên được.

Chẳng lẽ là do người có đi học thì có kinh nghiệm hơn một người bỏ học giữa chừng với một người chưa từng đi học?

"Cậu chắc chắn chưa?" Guren hỏi lại.

"Chắc ạ."

"Ừm, lát nữa gọi điện nói với Toto đi." Guren bước xuống giường.

"Dạ." Sui ngồi dậy đáp, cậu hỏi Guren, "Chị hết cảm chưa?"

"Hết từ chiều hôm qua rồi." Guren mở tủ lấy quần áo rồi tiến vào phòng vệ sinh.

Một lúc sau, Guren và Sui mở cửa phòng ra ngoài. Hai người gặp Basil khoanh tay dựa vào tường kế cầu thang nhìn về phía bên này, không hỏi cũng biết là chờ Guren.

"Chào buổi sáng, Guren-dono, Sui." Basil mỉm cười bước lại gần.

"Chào buổi sáng, anh Basil." Sui cười với hắn.

"Chào buổi sáng." Guren nói.

Ba người đi tới nhà ăn, lúc này trong nhà ăn chỉ có mấy người, cho nên họ ngồi ở đó dùng bữa sáng. Basil chọn một vị trí gần cửa sổ, để Guren ngồi kế cửa sổ, còn mình thì ngồi ở ngoài, tránh cho Guren trong lòng ăn bị người đi qua lại va chạm.

Bữa sáng hôm nay có ngũ cốc và trái cây tuy đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe. Basil còn mang ra một đĩa bắp luộc cho Guren.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Basil biết được Guren thích ăn củ quả hơn là ăn rau và thịt cá các loại, cô đặc biệt thích ăn đậu đỏ, khoai tây, khoai lang và bắp. Hơn nữa Guren có một niềm yêu thích mãnh liệt với trái cây, thậm chí còn có thể ăn trái cây thay cơm. Vì thế mà Basil luôn để ý xem nếu có những thứ gì Guren thích ăn, hắn sẽ để dành cho cô.

Chẳng hạn như chiều hôm qua Basil phát hiện trong bếp mới mua bắp, hắn lập tức bảo Eeko chọn cho mình mấy trái ngon để ngày mai làm bữa sáng cho Guren, hẳn là cô sẽ thích.

Đúng như dự đoán của Basil, món đầu tiên Guren ăn chính là bắp luộc, còn vừa nhai vừa khen bắp ngon.

Basil cười híp mắt, hết sức hài lòng với sự chuẩn bị của mình, hắn đặt ly sữa nóng ở trước mặt Guren, còn tinh tế rút hai miếng khăn giấy để sẵn cho Guren dùng.

Sui ở đối diện nhìn hai người, sự quan tâm mà Basil dành cho Guren đến một đứa trẻ như cậu còn xúc động, vậy mà tại sao Guren chưa chịu yêu đương với Basil?

Nhưng mà nghĩ lại thì, có thể là do Guren đang thử thách Basil chăng? Cô muốn xem Basil sẽ kiên trì theo đuổi mình tới khi nào à?

Sui vừa uống sữa vừa nghĩ ngợi, cảm thấy có khả năng là Guren thử thách Basil lắm, dù sao xưa nay Guren luôn rất cẩn trọng. Chưa kể đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình mà, tất nhiên phải xem xét kỹ lưỡng.

Cơ mà, theo như cậu thấy thì Basil xứng với đạt điểm tuyệt đối, không cần bàn cãi.

Guren gặm bắp nhìn Sui đang thất thần, cô duỗi tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu nhóc: "Lại suy nghĩ gì đó? Hay là hối hận muốn rút lại lời nói ban nãy?"

Sui múc một thìa ngũ cốc lên đút vào miệng, đáp: "Không hề. Em nói là sẽ làm."

"Ồ." Guren tiếp tục gặm bắp.

"Hai người nói gì vậy?" Basil hỏi.

"Sáng nay Sui nói với tôi cậu ấy muốn đến trường học." Guren nói.

Basil đã nghe Guren nói về chuyện hồi trước của Sui rồi, hắn cười nói: "Vậy thì còn gì tốt hơn. Đi học quả thật rất áp lực, nhưng mà có những niềm vui khó có thể kiếm được ở ngoài trường học nha."

"Anh Basil thích đi học không?" Sui hỏi.

"Anh cũng không biết là thích hay không, chủ yếu vì sư phụ bảo anh đi học thôi. Anh học hết cấp ba thì không học nữa."

"Anh không học Đại học sao?"

"Không, anh phải thường xuyên nhận nhiệm vụ, lại phải dành thời gian luyện tập, cho nên tốt nghiệp cấp ba là anh nghỉ ngay." Basil nói, hắn quay qua hỏi Guren, "Guren-dono thì sao?"

"Sao là sao?" Guren hỏi ngược lại hắn, "Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đi học, toàn là ở nhà học với Hideyoshi thôi."

Basil ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"

"Làm thủ tục rất khó." Guren nói, "Hơn nữa tôi cũng không thích đến trường học."

"Chị sợ người xấu sao?" Sui nghiêng đầu hỏi.

"Không, tại đám nhóc đó ồn ào." Guren nói, "Tôi sợ mình không kiềm chế được mà đánh tụi nó."

Khóe miệng Sui giật giật, hai chị em ở chung nhà mấy năm, một người thì sợ bị người ta đánh, một người thì sợ đánh người ta.

Chỉ có Basil nghe xong thì bật cười một tiếng khe khẽ, hắn có thể tưởng tượng ra Guren khi còn bé ngông cuồng cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com