Chương 93: Gặp lại sau sáu năm
Người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi kiểu seiza, tay trái cầm bút lông, tao nhã hạ xuống vài đường uyển trên tờ giấy trắng tinh, viết ra vài câu thơ.
Người này mặc kimono màu xanh lá đậm, khoác trên vai chiếc haori tối màu, phần đuôi tóc buộc lại để ở trước ngực. Nhìn sơ qua, người đàn ông có phong thái điềm đạm, ung dung và chững chạc, có thể thấy đây là một người có tính nghiêm nghị và kỷ luật.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cánh cửa 'xoạch' một tiếng bị kéo sang phải, người ở ngoài mặt mày hớn hở chạy vào, tay cầm bình rượu bước nhanh tới trước bàn của người đàn ông trong phòng, chống tay lên bàn.
"Xem này, em mới mua được bình rượu cực kỳ ngon. Ngửi đi, thơm lắm đúng không?"
Khác với người đàn ông mặc kimono truyền thống, thanh niên mới tới mặc quần jeans với áo hoodie đỏ sậm mặc thêm áo khoác và quấn khăn quàng cổ. Không chỉ khác về trang phục, cả tính cách cũng bất đồng.
Ichihara Wataru mở nắp bình rượu giơ lên, thúc giục: "Ngửi đi, bảo đảm anh sẽ hài lòng."
Bình rượu được nâng tới gần mũi, người nọ hít nhẹ, mùi hương thoang thoảng từ bình rượu lan ra kích thích khứu giác, chỉ ngửi thôi liền biết đây là rượu ngon.
"Ra là rượu hoa đào. Mua ở đâu thế?" Ichihara Akihiko hỏi.
"Quán rượu đầu phố đó." Wataru cẩn thận đậy nắp đặt bình rượu lên bàn, nhe răng cười tươi, "Một bình to thế này, huynh trưởng tha hồ uống."
Akihiko gật đầu, dặn dò Wataru: "Cất cẩn thận."
"Em biết rồi." Wataru đáp, hắn thu lại vẻ mặt hứng khởi ban nãy, xếp bằng ngồi xuống đối diện với Akihiko, "Aki này, tính ra thì đã sáu năm từ khi huynh trưởng qua đời rồi."
Akihiko đáp một tiếng: "Ừ."
"Akihiko, anh nói xem, đã sáu năm trôi qua rồi mà chúng ta vẫn không tìm thấy cô ta. Rốt cuộc là cô ta còn sống hay đã chết?"
Tay cầm bút của Akihiko khựng lại, hắn ngẩng lên hỏi Wataru: "Em lo lắng cho cô ta?"
Wataru lập tức khịt mũi phủ nhận: "Điên mới lo cho cô ta! Cô ta đã gây ra tội không thể tha thứ, em chưa giết cô ta là may rồi. Em chỉ muốn biết cô ta đã chết hay chưa thôi. Ngày nào chưa có tin tức về cô ta là em không yên lòng được."
Akihiko đặt bút xuống, chống tay lên bàn, nói: "Cũng phải."
Sau khi Hideyoshi mất, người nọ vì gây tội lỗi lớn nên bị nhốt trong lồng giam, đặt ở giữa sân tuyết để cho nhiều người canh chừng, đợi đến khi trời sáng sẽ lập tức hành quyết. Có điều sau đó người nọ tự dưng biến mất, để lại một cái lồng sắt bị đập nát và nhóm người canh gác đang hôn mê.
Tuy nhiên tung tích về người kia là một bí ẩn mà bọn họ chưa bao giờ khám phá ra được. Có rất nhiều nghi vấn tồn đọng trong lòng họ ngày này qua ngày khác, chẳng hạn như người nọ làm cách gì mà trốn thoát trong khi bị thương rất nặng? Sau khi rời khỏi, người nọ đã đi đâu? Cho tới hôm nay là còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì đang ở nơi nào?
"Có khi nào cô ta phơi thây ở nơi hoang vu nào đó rồi không? Tình trạng của cô ta khi ấy chúng ta đều thấy, bởi vì biết cô ta không sống được bao lâu nên mới kéo dài thời gian hành quyết. Cho dù cô ta đã bỏ trốn, với thương tích như kia thì sống được là một kỳ tích đấy." Wataru nói.
"Ai biết được, lỡ như thật sự có kỳ tích thì sao?" Akihiko bâng quơ nói, sau đó nhắc nhở Wataru, "Nơi này chỉ có chúng ta nên không cần để ý, nhưng đừng nhắc đến người kia trước mặt Chúa công và phụ thân, kẻo hai người họ nổi giận."
"Biết rồi."
Akihiko đứng dậy, hỏi: "Mấy người Kotone đâu? Từ sáng đến giờ không thấy họ."
Wataru trả lời: "Đến Biệt phủ lau dọn rồi."
Akihiko gật một cái, mặc dù Biệt phủ đã lâu không có người ở, nhưng dù sao cũng là nơi Hideyoshi và người kia chung sống mười mấy năm, cả hai người họ đều thích sạch sẽ, thế nên Akihiko luôn dặn dò người hầu phải thường xuyên quét dọn Biệt phủ.
"Akihiko, năm nay Toto và Fon tới, chúng ta thử hỏi về cô ta đi."
"Cứ cho là họ biết đi, nhưng em nghĩ họ sẽ nói sao?" Akihiko khoanh tay nói, "Đừng quên, chúng ta là người muốn giết cô ta."
"Rõ ràng là cô ta có tội, lẽ nào hai người họ không để tâm đến cái chết của Hideyoshi?"
"Anh hỏi em một câu nữa, giữa chúng ta và cô ta, hai người họ sẽ tin lời ai?"
Wataru im bặt.
Akihiko thở dài: "Anh vẫn luôn cảm thấy mơ hồ với chuyện năm đó. Mặc dù tính cách của cô ta không bình thường, nhưng không phải loại người không phân biệt tốt xấu, phải có lý do gì đó khiến cô ta gây ra sự việc kia."
Wataru nhíu mày: "Anh đang nghi ngờ phụ thân vu khống cô ta?"
"Không phải nghi ngờ, mà là không hiểu." Akihiko chậm rãi nói, nhắc đến chuyện cũ, hắn lại nhớ tới cái chết của Hideyoshi và dáng vẻ điên cuồng của người nọ, điều này như một cây đinh đóng sâu trong lòng hắn nhiều năm, muốn gỡ không được, "Thôi, bỏ đi, đừng nhắc nữa. Giờ nghỉ trưa của anh hết rồi, anh tới chỗ phụ thân giúp người xử lý chút việc."
"Anh đi một mình đi." Wataru phất tay.
Akihiko híp mắt nắm lỗ tai Wataru, kéo hắn đứng dậy.
"Ối ối ối, đau! Aki, anh làm cái gì vậy hả?" Wataru nắm cổ tay Akihiko, bực tức gào với hắn.
"Em lớn rồi, nên theo phụ thân và Chúa công học cách quản lý gia tộc."
"Em học làm gì? Anh mới là người được chọn để kế thừa, anh học đi."
"Về sau em cũng phải hỗ trợ anh."
"Tới đó tính. Ở cùng ông già em thấy không thoải mái." Wataru bày ra cái mặt ghét bỏ, "Em thà đến Biệt phủ ngủ còn hơn."
Akihiko dùng sức mạnh hơn.
"Á!!! Aki anh là đồ khốn! Đau đau đau đau!"
Akihiko mặc kệ lời kêu gào của em trai, kéo lỗ tai Wataru lôi ra cửa. Wataru không thể phản kháng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.
"Em đi! Em đi là được chứ gì! Đừng kéo, đứt cái tai em mất!"
Hai người một người ôm tai gào thét, một người điềm tĩnh bước tới cửa. Cả hai còn chưa mở cửa, từ bên ngoài truyền tới tiếng hô hoán.
"Có kẻ xâm nhập từ cổng chính, mau báo với Jiro-sama!"
Hai người ở trong phòng sửng sốt, Akihiko kéo cửa ra, gọi lại một người trong nhóm người chạy ngang qua hỏi chuyện.
"Các người mới nói gì?"
Nhóm người đang hớt hải chạy nghe thấy Akihiko hỏi, bọn họ liền hướng tới hắn quỳ một chân, cung kính trả lời.
"Thưa Thiếu chủ, ngoài cổng chính có kẻ phá cửa xông vào."
"Người nào?"
Nhóm người liếc mắt nhìn nhau, một trong số đó lên tiếng: "Là vị võ sĩ tên Fon."
Akihiko và Wataru nhìn nhau, đều thấy được vẻ mờ mịt trong mắt đối phương.
Tại sao Fon lại phá cửa nhà họ? Bình thường hắn tới đều được chào đón đàng hoàng mà.
Trong lúc hai người đang nghi hoặc, phía trên bầu trời chợt lóe lên tia sáng chói mắt không biết tới từ chỗ nào, hướng tới một điểm xa mà giáng xuống. Sau luồng sáng ấy, nhóm Akihiko nghe thấy âm thanh như sấm rền, không gian nhất thời dấy lên một trận huyên náo.
Wataru chạy ra sân, quay đầu nhìn về phía vừa xảy ra chấn động, gấp gáp nói với Akihiko: "Hình như nơi đó là khuôn viên."
Sắc mặt Akihiko âm trầm: "Khuôn viên cách phòng của phụ thân không xa."
Wataru kéo tay Akihiko: "Đi, ra ngoài đó coi tên Fon kia muốn cái gì?"
Wataru cùng Akihiko và nhóm người chạy ra cổng chính, liền thấy cánh cổng vừa cao vừa lớn lại vừa dày nay nằm sõng soài trên đất, ở giữa thủng một lỗ tròn thật lớn, vết nứt cũng vô cùng rõ ràng.
Trên cánh cổng đáng thương bị đạp xuống, Fon giấu hai tay trong tay áo rộng thùng thình đứng đó, vạt áo cùng bím tóc hơi lay động. Dáng đứng của hắn vẫn ung dung, phong thái điềm đạm, thế nhưng gương mặt ôn hòa luôn nở nụ cười thân thiện lúc này lại đằng đằng sát khí, âm trầm đến đáng sợ. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt đề phòng mà quan sát hắn, có điều không ai dám tới gần.
Fon và Hideyoshi quen biết nhau từ lâu, hắn thường xuyên đến tìm Hideyoshi, về sau cũng hay ghé thăm mộ Hideyoshi, thế nên người ở gia tộc Ichihara đều biết hắn, càng biết rõ thân phận của hắn. Bình thường Fon rất hòa đồng và lịch sự với tất cả mọi người, nhưng nếu đã gọi hắn bằng danh hiệu 'Võ sĩ mạnh nhất' thì khẳng định hắn không phải người dễ đụng vào.
Lúc này đây, Fon đã thu lại tất cả sự ưu nhã, toàn thân tỏa ra sát khí, ánh mắt giống như thú dữ sẵn sàng cho cuộc săn mồi khốc liệt.
"Fon-san, anh có biết mình đang làm gì không?" Akihiko vẫn giữ thái độ điềm đạm lên tiếng hỏi.
Khóe miệng Fon cong khẽ, đáp lại câu hỏi của Akihiko: "Tôi biết chứ."
"Anh điên à? Anh nghĩ sao mà dám phá cổng nhà Ichihara vậy hả? Ban nãy cũng là anh làm phải không?" Wataru nóng nảy quát lên.
Fon hướng đôi mắt nhìn hai người bên kia thật sâu xa, nói: "Từ lúc trên máy bay đến đây, tôi đã vắt óc suy nghĩ cả đoạn đường, đứa trẻ mà Hideyoshi hết lòng yêu thương bị người ta đối xử tàn tệ như vậy, tôi nên làm gì để bù lại cho cô ấy đây?"
Wataru và Akihiko không hiểu Fon đang nói nhảm cái gì, nhưng nghe hắn đề cập tới 'đứa trẻ mà Hideyoshi yêu thương', hai người đồng loạt nghĩ tới một người.
Wataru: "Anh đang nói..."
"Chờ đã." Akihiko ngắt lời em trai, nghiêm mặt nhìn Fon, "Anh vừa nhắc đến người kia? Lẽ nào anh biết tung tích của cô ta? Cô ta còn sống?"
Fon đáp: "Đúng vậy."
Tâm tình hai người bên kia chợt kích động, Wataru lớn tiếng hỏi: "Cô ta ở đâu?"
"Ở đây."
Trên đầu truyền tới tiếng nói, trừ Fon ra thì tất cả mọi người đều ngẩng đầu.
Trên không trung, làn tóc đen của Guren phấp phới, vạt áo cùng đuôi khăn quàng phần phật theo gió, chiếc khuyên tai bên tai trái cũng đung đưa nhè nhẹ. Cô đưa đôi mắt đen láy không biểu lộ cảm xúc nhìn xuống hai người quen, dùng ngón trỏ kéo khăn quàng cổ xuống cằm, cất tiếng nói mang âm điệu lạnh nhạt.
"Đã lâu không gặp, Akihiko, Wataru."
Akihiko ở dưới sửng sốt mở to mắt, thốt ra cái tên đã lâu không gọi: "Gu... Guren!"
Wataru nghiến răng, trong mắt lóe lên sự căm hận tột cùng.
Tộc nhân Ichihara cũng bàng hoàng nhìn nhau.
"Guren? Là cô ta sao?"
"Tại sao cô ta chưa chết?!"
"Cô ta về rồi! Con chó hoang đó quay lại rồi!"
"Nó dám về sao? Muốn tự nộp mạng chăng?"
Fon đứng bên này nghe không sót một chữ, hắn nổi giận vung tay, một con rồng màu đỏ xuất hiện lao tới với tốc độ cực nhanh, uốn lượn vài đường, đánh bật những kẻ kia.
Mấy người kia bị quật bay xa một khoảng. Con rồng sau khi lướt qua thì biến mất, những người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đã thấy mấy người mới nãy còn đang nói chuyện chợt bị đánh ngã, đều hoang mang sợ hãi nhìn Fon cùng Guren.
Wataru chau mày tiến lên hai bước thủ thế.
Fon lạnh lùng nói: "Tôi không cho phép bất cứ ai nhục mạ cô ấy. Nếu còn dám mở miệng nói mấy câu như lúc nãy, tôi sẽ giết các người!"
"Anh quá đáng rồi đấy!" Wataru tức tối quát mắng.
Fon nheo mắt, cười trào phúng: "Quá đáng? Nếu những gì tôi làm nãy giờ bị coi là quá đáng, vậy thì những gì các người đã làm với Guren chính là vô nhân đạo!"
Guren đáp xuống cạnh Fon, vỗ nhẹ cánh tay hắn ba cái, nói: "Mới vài tiếng trước anh còn bảo tôi bình tĩnh, mà bây giờ tôi thấy anh còn nóng nảy hơn tôi nữa."
"Tôi đang cực kỳ phẫn nộ đây. Chi bằng để tôi lôi đầu tên khốn kia ra đây cho cô chém vài trăm nhát, đỡ mất công dài dòng." Fon khoanh tay hừ một tiếng, bày tỏ bản thân đang rất tức giận.
Guren bất lực liếc hắn: "Nhớ lại kế hoạch của chúng ta nào."
Fon chớp mắt đầy vô tội: "Kế hoạch gì? Cô bảo cứ xông vào mà."
Guren lắc hai ngón tay trước mặt Fon, nhắc hắn: "Giải oan trước trả thù sau."
"Rồi rồi, thì tôi đứng yên chờ cô đây." Fon nói, "Cơ mà tôi vẫn rất giận đấy, lát nữa tôi đánh trước, cô đừng cản tôi."
Guren cạn lời với hắn, so với người có ý định trả thù là cô đây, Fon còn hăng máu hơn gấp mấy lần.
Akihiko và Wataru quan sát hai người tôi một câu cô một câu phía bên kia, tâm trạng nhất thời ngổn ngang. Cả hai cẩn thận quan sát Guren thật kỹ.
Sáu năm không gặp, thiếu nữ năm xưa bây giờ đã thay đổi, trông gầy gò đi hẳn, sắc mặt nhợt nhạt như bệnh, toàn thân là một màu đen u ám tang thương, đôi mắt vô hồn chẳng có chút ánh sáng, trông vừa lạnh lùng vừa xa lạ.
Guren cảm nhận được ánh mắt của hai người đối diện ghim lên người mình, cô cũng thẳng thắn mắt đối mắt với Akihiko cùng Wataru.
Hai người họ, cũng thay đổi rồi.
Chỉ là không nhiều bằng cô.
"...Guren?" Akihiko cất giọng gọi một tiếng.
Guren đáp: "Ừ."
"Cô..." Akihiko ngập ngừng, nên nói cái gì, nên hỏi cái gì? Những năm qua cô đã đi đâu? Sống có tốt không? Vì sao năm đó lại bỏ đi không nói một lời? Có thể giải thích chuyện năm đó không?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thốt ra được.
"Tôi không có thời gian để trò chuyện với hai người. Mục đích tôi trở lại là để làm sáng tỏ chuyện cũ." Guren nhìn ra vẻ bối rối của Akihiko, cô không quan tâm hắn muốn nói gì mà lên tiếng, "Gọi Ichihara Jiro và Ichihara Kichirou ra đây, hoặc là chúng tôi trực tiếp xông vào."
Một người cáu gắt quát Guren: "Vô lễ! Sao mày dám gọi thẳng tên của..."
Lời chưa nói hết, đốm sáng đỏ nhỏ xíu xẹt qua gò má người nọ.
"Cảnh cáo lần cuối." Fon nói.
Guren kéo tay áo Fon, ra hiệu hắn bớt nóng tính lại.
Chợt có gì đó là lạ, Fon cùng Guren đồng loạt nhìn hướng đằng kia.
Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, một làn sóng áp bức tỏa ra từ nơi hai người nhìn tới. Nơi đó, có một người chậm rãi đi tới.
Người này có vóc dáng vạm vỡ không kém Toto, mặt mũi hung hãn, đeo một cái bịt mắt bên trái, mắt phải trừng trộ. Ông ta mặc trang phục truyền thống, bên hông đeo một thanh katana màu xám tro. Trông dáng vẻ cũng biết là một người rất mạnh, có điều so ra thì vẫn kém Toto mấy phần.
Tiếng dép gỗ lộp cộp vài nhịp rồi dừng lại, con mắt người kia hung hăng nhìn Guren và Fon đứng cùng nhau như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
Mà bên này, Guren vốn luôn điềm tĩnh, thậm chí mới nãy còn khuyên nhủ Fon mấy câu, vừa thấy sự xuất hiện của đối phương liền thay đổi thái độ, ánh mắt lóe lên sát khí nồng đượm.
Akihiko quay đầu, cung kính gọi một tiếng: "Phụ thân."
Ichihara Jiro không đáp lại, chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm Guren.
Không chờ gã mở miệng, nhân ảnh màu đỏ lao tới như cơn lốc, tung quyền. Jiro giơ cánh tay trái chắn một quyền mang theo bảy, tám phần lực của Fon, con mắt gã sắc lạnh, tay phải co thành nắm đấm vung lên từ bên dưới. Fon duỗi bàn tay trái, úp lòng bàn tay xuống, vừa vặn chặn lại nắm đấm.
Hai người trong tư thế nửa thủ nửa công trừng nhau, chưa gì đã hừng hực sát ý.
"Ta không nhớ là mình có gây sự với nhà ngươi, Fon." Jiro cất giọng trầm trầm.
"Giết Hideyoshi, hãm hại Guren." Fon quan sát thấy vẻ giật mình của Jiro khi mình nhắc tới Hideyoshi, hắn lạnh lùng nói, "Ông động tới hai người họ là gây sự với tôi rồi."
"Ngươi...! Ăn nói hàm hồ!" Jiro hất cánh tay trái, vung ngang nhắm vào mặt Fon.
Fon cười nhạt: "Có tật giật mình."
Hắn nhanh chóng ngả người về sau, nâng chân đạp vào cánh tay Jiro, sau đó lấy đà đá một phát vào bụng khiến gã loạng choạng lùi về sau.
Mặc dù Wataru không thích cha mình cho mấy, nhưng thấy người nhà mình bị người ta đánh thì đương nhiên hắn không thể đứng nhìn, nóng nảy nhào tới tấn công Fon.
Fon chẳng thèm để Wataru vào mắt, nhanh như chớp duỗi tay đánh vào ngực hắn, đẩy hắn bay xa một khoảng. Akihiko vội vươn tay đỡ lưng em trai.
Cùng lúc đó, một bóng đen khác vượt qua Akihiko và Wataru, lao tới chỗ Jiro.
Jiro vừa bị Fon tấn công, sau đó còn tới thêm một người, lần này gã có sự phòng bị, nhanh chóng nghiêng thân mình né đòn tấn công của Guren, bật người nhảy lên mái ngói.
Guren ngửa mặt, vụt lên đuổi theo.
Jiro chạy trên mái ngói, liên tục phi thân nhảy lên các điểm tựa trên nóc nhà, không lâu sau, gã đã đứng trên nóc của nhà chính. Jiro dừng lại không chạy nữa, quay đầu, hai tay chụm lại rồi mở ra, một ngọn lửa xuất hiện ở giữa lòng bàn tay. Gã dang tay, ngọn lửa đó phừng phừng tách ra thành nhiều ngọn lửa, xoay tròn giữa không trung. Jiro hướng vào Guren vung tay, mười mấy đốm lửa vút tới.
Một tay Guren đánh tan đốm lửa, cô dừng lại nhìn Jiro từ trên cao: "Sợ rồi à?"
"Con khốn, tại sao mày vẫn còn sống? Đáng lẽ mày đã..."
"Trúng độc chết phải không?" Guren nói, "Tiếc quá, chưa trả được thù thì tôi chưa thể chết. Ichihara Jiro, hôm nay tôi sẽ bắt ông trả giá cho mọi tội lỗi mà ông đã làm."
Jiro cười gằn: "Sáu năm trước tao có thể khiến mày sống không bằng chết, sáu năm sau cũng sẽ như vậy thôi!"
Nói xong, gã giơ tay ngoắt một cái. Từ phía xa, có một mũi tên xé gió nhắm vào Guren. Cô nghiêng mình tránh, phát hiện sau mũi tên đầu tiên được bắn ra, có một nhóm người cầm cung vững vàng đứng trên hai phía nóc nhà, là ở hai bên trái phải của Guren, tất cả đều giương cung cùng nhắm vào một mục tiêu duy nhất là người con gái đang lơ lửng trên bầu trời kia.
Mắt thấy tình cảnh này, Guren thầm hiểu vì sao Ichihara Jiro lại nhảy lên nơi cao như vậy, thì ra là muốn dụ cô đến nơi dễ thấy để cho các cung thủ dễ dàng yểm trợ.
Guren 'chậc' một tiếng, mấy năm trôi qua mà cả Ichihara Jiro lẫn lũ ngu này vẫn chẳng tiến bộ gì cả, toàn là hùa nhau ỷ đông hiếp ít, thật đáng thất vọng. Cô không nhìn những cung thủ kia mà hơi quay mặt nhìn xuống, ở dưới là Fon đang đánh nhau với Akihiko và Wataru. Theo Guren đoán, những mũi tên đó khi nhắm vào cô dù trúng hay không thì cũng không tránh khỏi ba người ở dưới cũng sẽ bị ảnh hưởng, Fon thì cô không lo, còn hai người kia...
Guren vừa nghĩ tới hai người ở dưới kia, đôi tai nghe thấy âm thanh vun vút, nhìn lại, là cơn mưa tên đang điên cuồng đuổi tới từ hai phía.
Ba người dưới đất cũng nhận ra, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Guren không tỏ ra lo lắng, chỉ nâng bàn tay lên một chút, định sử dụng sức mạnh đánh bật mưa tên kia.
Có điều, cô còn chưa làm gì, một quả cầu bằng nước thật lớn xuất hiện bao bọc Guren ở bên trong, đồng thời mở ra thêm một lớp nữa ngăn chặn mưa tên lao tới.
Những mũi tên mới nãy còn mãnh liệt chọc thủng không khí để đuổi giết Guren, bây giờ thì nằm yên trong quả cầu nước, biến thành một món đồ vô dụng.
Cái đầu Guren hết quay phải rồi quay trái, nhìn trước rồi nhìn sau, không hiểu cái thứ này từ đâu hình thành.
Từ trong quả cầu nước sáng lên ngọn lửa màu xanh, dòng nước vươn ra uốn lượn quanh Guren, có một bàn tay đang siết chặt eo cô. Dòng nước ấy tụ lại, biến thành hình dạng của một người. Đến khi nhìn lại, tầm mắt Guren đập vào lồng ngực của người đàn ông. Dù là chưa nhìn mặt, nhưng trái tim Guren bất giác rung động liên hồi.
Cô chầm chậm ngẩng đầu, lập tức đối diện đôi mắt xanh ngời phát sáng của người nọ, đỉnh đầu phần phật ngọn lửa xanh thẳm.
Gương mặt đó, là gương mặt mà Guren không dám nhìn nhất vào thời điểm này.
Nhìn cặp mắt hiện lên sự lo lắng cùng tức giận của đối phương, Guren thoáng chột dạ, mở miệng gọi tên người nọ.
"Basil... dono..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com