Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trị Mất Ngủ

Gió sương buổi sớm tinh mơ cuộn vào làn nắng ấm trải dài trên sàn nhà, xuyên qua khe cửa khép hờ, đánh thức giấc mộng đêm thu. Bấy giờ mới vươn vai tỉnh người, gấp lại chăn, đấm đấm bả vai rồi đứng dậy.

Tôi quay người kéo rèm đằng sau ra, lại là một ngày nắng đẹp à.

Thói quen tôi lại đi xuống lầu, pha một cốc trà cam gừng, ra ban công thoải mái tưới hoa. Cánh hoa mặt trăng ban ngày sẽ khép lại, trái ngược với đồng hồ sinh học của con người, hoa lam tinh, ừm, vẫn nở rất tốt. Phía ban công bên cạnh là của nhà hắn, đồng thời hắn cũng đang gác tay trên lan can, lười nhác ngáp ngắn ngáp dài.

Tôi nhìn đến hắn, hắn cũng nhìn đến tôi. Vui vẻ cong môi mỉm cười nói với hắn: “Buổi sáng tốt lành.” Hắn nheo đôi mắt của người ngủ không ngon nhìn tôi, khe khẽ gật đầu, lầu bầu gì đó một mình, căn bản là chưa thoát ngủ hẳn. Tôi giấu không nổi cái thở dài, nhắc nhở: “Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, trong tủ lạnh có trà hoa dành dành, lát sẽ mang sang cho cậu.” Ngoài ra, phải nói trà hoa dành dành có tác dụng trị mất ngủ, giúp dễ vào giấc hơn. Hắn đang trong thời kỳ phát triển, nhất định phải dưỡng thể thật tốt.

Hắn gật gù, trở vào trong nhà, khuất dạng sau tấm rèm màu kem. Tôi tiếp tục thư thái híp mắt tận hưởng khí trời trong lành, nghe thấy có tiếng người gọi í ới, tôi nhìn xuống bên dưới.

“Amaya!” Bác Yusuke đứng trên mặt đất hô tên tôi, vẩy vẩy hộp bánh trên tay. “Akari nhờ bác mang bánh cho cháu!”

“À vâng.” Tôi vuốt tóc qua tai, lấy tay chải chuốt một chút rồi vội vàng chạy xuống dưới. Thật tình, sáng sớm đã bắt tôi leo cầu thang lên xuống, nhưng mà bánh kem của dì Akari cho lúc nào cũng ngon hết, tôi lại không nỡ bỏ lỡ.

Trở về phòng 808, tôi lại khẽ mím môi nín cười, nếu cười là sẽ cười toạc ra, tươi thật tươi. Vẫn có người nhớ đến mình, thật tốt, cảm thấy thanh tỉnh hơn hẳn. Tôi vệ sinh cá nhân xong, mở tủ lạnh ra, lấy đi ấm trà thủy tinh trong suốt đặt tại vị trí quen thuộc, đun lại trà, vừa bắt bếp vừa dựa lưng vào tủ lạnh vừa dùng một tay giữ cuốn sách mỏng, tay còn lại khoanh trước ngực, yên lành đọc thơ:

*"Chén trà trong hai tay
   Chánh niệm nâng tròn đầy
   Thân và tâm an trú
   Bây giờ và ở đây."

(*Trích trong tập “Từng bước nở hoa sen” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Trong thời tiết lành lạnh, nếu bạn muốn tìm kiếm một chút hơi ấm nhỏ, hãy nâng chén trà lên bằng cả hai tay, sẽ cảm nhận được ngay. Uống trà không phải uống một cái liền trôi tuột xuống bụng, bí quyết của việc uống trà chính là phải giữ suy nghĩ không miên man về quá khứ hay trôi xa đến tương lai. Thời gian và tâm niệm khi uống trà đều là của hiện tại, ngay khoảnh khắc này mới có thể nhận được toàn bộ tinh túy của chén trà. Nếu không làm thế bạn uống trà chỉ như uống nước lã có hơi đăng đắng một ít thôi.

Mỗi buổi sáng thói quen lại đọc thơ, mỗi ngày đọc một bài thơ ngắn ngắn, tổng kết lại có được một tâm hồn thanh thản không vướng bận cái gì. Tóc mái lại hơi dài ra rồi, chắc mấy ngày nữa phải cắt, tôi cài băng đô ép tóc mái xuống. Làn khói hư ảo bốc lên, tôi bỏ tập thơ xuống thuận tay tắt bếp.

Tâm tính thư giãn rót một ra một cốc để uống, đi thay một chiếc váy khác, mẹ tôi cũng đã tỉnh, tôi kịp chào cô ấy một tiếng rồi mời cô ấy dùng trà. Mẹ chậm rãi bước từ cầu thang xuống, xoa xoa mái tóc mềm mại màu đen của tôi, âu yếm nói: “Amaya, mấy ngày nay mẹ không ở bên cạnh, bệnh hạ đường huyết của con đã đỡ rồi chứ?”

Tôi chợt nhớ, thân thể này vốn yếu ớt, hạ đường huyết rất hay xảy ra, khi trước mắt dần xuất hiện lốm đốm chấm đen nhỏ, làm cản tầm nhìn, đôi lúc hơi phiền toái buộc tôi phải ngưng mọi hoạt động lưng chừng. Hôm trước cô ấy đi công tác nơi khác, theo lời kể là đến thỉnh một vị sư thầy nào đó đem lá thuốc về nhằm chữa bệnh này cho tôi. Tôi hơi mịt mờ, sao lại phiền cô vậy? Hạ đường huyết thì chỉ cần cấp đường nhiều hơn cho cơ thể thôi cơ, người phụ nữ này, săn sóc cũng quá mức rồi.

Tôi vừa rót trà ra ly cho cô ấy vừa mân môi, dường như là hơi mỉm cười, “Con không sao, có bị gì thì Kyoya cũng ở bên cạnh con rồi mà.”

Cô thở nhẹ ra, hơi nhẹ nhõm một chút. Cô ấy yên tâm là được, đứa trẻ Kyoya ấy thoạt nhìn khá chống đối, song tôi cảm giác hắn vẫn rất có trách nhiệm, trách nhiệm đầu tiên hắn phải chịu là canh chừng tôi, ngừa cho những lúc tôi vô thức ngủ ở giữa đường.

“Thuốc hôm trước bác Yusuke đưa cho, mẹ đã uống hết chưa? Dù sao hôm nay con cũng định ghé đến thư viện Tottoro, tiện đường sẽ đi mua thuốc.” Nhìn đến quầng thâm dưới mắt cô ấy lại rõ ràng hơn từng ngày, tôi vừa thương vừa hờn, làm việc thâu đêm thế kia hoàn toàn là xấu, nhất là liên quan đến gan.

Trong đôi mắt màu nâu gỗ của cô ấy hơi lộm cộm, như là chất chứa một nỗi niềm không thể giãi bày, tôi có để ý, chỉ đành mím môi bỏ qua, không thể ép người khác làm những điều họ không muốn, nếu bắt ép thì dù có nói hết ngày này tháng kia cũng không vơi đi bao nhiêu, còn lại cảm thấy áy náy nữa, cảm xúc là một cái rất phức tạp, đôi khi chúng giao triền làm ta không phân định nổi, trở thành một mớ hỗn độn xoay vần trong lòng. Cô ấy uống một hơi, rồi hạ ly trà xuống, mất khá lâu để suy nghĩ, “Ừ, như vậy đi.”

Tôi thu liễm lại sự bối rối, vốn tôi không phải người giảo hoạt, mong rằng chút kinh nghiệm sống lúc trước có thể giúp ích, tôi thích âm thầm quan tâm đến người khác hơn, thích làm việc thiện bất lưu danh, không duyên không nợ sống sẽ nhẹ nhõm hơn.

Chuông cửa kêu ‘ding ding’, mẹ tôi đứng dậy đi lên lầu vệ sinh cá nhân, tôi nhìn theo, đáng tiếc không biết nên nói gì tiếp theo, đi thẳng đến cửa cầm tay nắm mở ra. Hắn mặc áo in hoạ tiết hoạt hình đứng sau cửa, đôi mắt đen vốn không rõ ràng nay càng không thanh tỉnh mơ hồ, không nhìn kĩ sẽ tưởng là hắn còn mộng du mất.

Thấy cửa vừa hé, hắn đi qua không nhìn tôi vào thẳng trong nhà, tự nhiên cứ như thể địa bàn này tất thảy đều nằm trong tay. Tôi nhanh chóng bắt nhịp, rót trà ra ly đặt lên bàn đối diện cái ghế đơn hắn đang ngồi thần người. Phỏng chừng là vì chưa tỉnh hẳn nên mới vô ý thức đồng ý được lời mời cùng uống trà của tôi. Chắc là lần đầu bị mất ngủ, trải qua một đêm liền như chết đi sống lại, mơ mơ màng màng như kẻ khờ.

Thôi, vậy tốt mà, hắn có thể biết được trà không chỉ là thức uống mà còn có nhiều công dụng hữu ích, sau đó, tôi tự nhiên tươi cười với hắn, “Uống chậm thôi nhé.”

Hắn ngây người trong phút chốc, dưới góc nhìn của tôi chắc chắn là còn nửa tỉnh nửa mê, nói gì liền làm theo, xoa xoa mắt, tiếp đến là nâng trà lên một tay đưa lên miệng nhấp môi thử.

Dáng vẻ uống trà luôn là một dáng vẻ yên tĩnh và xinh đẹp, vạn vật xung quanh bất chợt xoay cuồng chậm lại, một thước tóc hắn cũng không chạm đến được. Tôi không giấu diếm gì biểu cảm muốn ngắm nhìn phản ứng tiếp theo của hắn, đứng bên cạnh bàn, chăm chú quan sát. Thoạt đầu thấy hai hàng lông mi hắn hơi nhíu lại, vị đắng đã tràn vào khoang miệng, không quen khó chịu cũng phải, vì vậy tôi nhẹ nhắc: “Thấy không thoải mái có thể không ngửi.” Lúc sau, trán hắn mới giãn ra, miệng chẹp chẹp mấy tiếng lả lơi khe khẽ, đặt chén trà xuống bàn.

Cười tủm tỉm nhìn sắc mặt hắn an tĩnh, đừng có nghĩ tôi không thấy khoé miệng hắn đang phản chủ không ngừng co giật, trà hoa dành dành ấy à, ít ra người mới uống tôi sẽ đặc biệt cho thêm một ít mật ong, nhưng mà chẳng phải như vậy là làm mất đi hương vị vốn có sao, vậy thì không công bằng với hắn rồi… Coi như là, đây là ân huệ đầu tiên tôi cho cậu nhé. Một phần nhìn phản ứng của hắn là đủ hiểu cả đời sau có chết cũng không uống lại thêm lần nào, hy vọng hắn có thể hiểu được thứ ‘bình tâm’ mà tôi luôn hướng về bị cắt đứt với không một lưỡi dao nào.

Tôi bóc vỏ kẹo dâu trong túi nhét vào miệng hắn đang đóng kín. Tôi sẽ không ác độc như Yusuke mỗi lần kê đơn cho mấy người ông ta mất thiện chí đâu, sẽ làm tác dụng tăng cao này, bổ vừa thì ưng, bổ quá thì cơ thể phải tiếp nhận rất lâu, gây tình trạng liệt giường, sốt nhẹ. Hơn nữa, thuốc còn khá đắng, đắng ví như vị kẹo chanh chua chết người ấy.

“Amaya, lại đến à? Cuốn sách lần trước cháu hỏi dì tìm được rồi, à, nó khá cũ đấy, dì đã vệ sinh sơ qua.” Dì Akari khẽ đẩy gọng kính lên, nheo nheo mắt nhìn ra phía sau lưng tôi. “Ồ, nhóc Hibari, đến đọc sách chứ đừng ngủ nhé, không thì lũ sâu ngủ kéo đến Tottoro hết mất.”

Tôi nhận quyển sách có mặt bìa màu xanh lam trơn nhẵn, nét vẽ sơn dầu u buồn cùng tên sách in nổi “Qua xóm núi ngày mưa” từ dì, đưa tay lễ phép nhận thêm một túi trà sen nữa.

Chọn một chỗ quen thuộc ngồi đọc sách, giở những trang đầu tiên, một cuốn tản văn, kể về cuộc đời gắn liền với những đoá hoa, mỗi chương lại là một loài hoa, dường như chẳng biết khi nào mới đi đến hồi kết, sách khá dày dặn, khoảng hơn tám trăm trang, chắc tôi sẽ dự trữ về lâu dài để đọc, cũng giống như đọc thơ, mỗi ngày đọc một ít, giữ lại được sự tò mò, vùi đầu vào sách nhiều cũng không tốt, cận thị không phải cái gì đáng ham.

Trong sách có một áng văn đẹp ngời ngợi: “Hoa sen là chúng sanh, chúng sanh là hoa sen, giữ lòng mình yên vị trên dòng sông u tịch, có thể giữ lại được cái trong trắng, mềm mại như thuở đầu mới thật sự là lớn nên người. Phật nói, thứ phản chiếu dưới lòng sông là mừng vui hận buồn của trần thế, vậy thì, những ai vượt qua được, thoát khỏi được những xúc cảm nhỏ nhen mới là thành nhân hoàn chỉnh.” Cũng có một câu chuyện bi quan liên quan đến ánh văn này, bởi người viết nên nó là một cô gái trẻ đã thoát trần tục vào mấy năm trước, khi đi cô mới mười chín tuổi.

Ngẫm ra, có lẽ vì Phật thấy cô ấy còn trẻ đã hiểu thấu sự nhân gian, không muốn cô ấy bị nhiễm bẩn bởi giông bão phía trước nên mới mang cô ấy đi, hoá thành một búp sen non xanh mơn trước Phật, cũng không cần buồn, chỉ cần nhớ cô ấy từng được sinh ra, nếm qua yêu buồn thù thương của cuộc đời, để lại cho thế giới một áng văn sáng trong.

Đột nhiên đang đọc văn lại cảm thấy đau trong lồng ngực, cứng người một lúc lâu, thử động đậy mới biết mình đang bị koala bám người ôm lấy. Koala này có tóc đen, mắt mực, ngồi trên ghế bên cạnh duỗi thẳng tay vòng qua ôm trọn lấy tôi, cằm tôi trở thành chỗ tựa vai cho hắn, hắn kèm nhèm cúi đầu không để lộ gương mặt cho tôi nhìn được. Ặc, hắn đang muốn siết chết tôi trả thù cho vụ sáng nay đúng chứ?

Tôi hô hấp không nổi, thả sách xuống lấy ngón tay vỗ nhẹ lên vai hắn, “Kyoya, thả ra, cậu đang siết chết tớ.”

Hắn bị lời nói của tôi gõ tỉnh, ngẩng đầu lên đối diện với tôi đầy thân mật, “Chỉ ôm thôi.”

Không, là đang siết chặt!

Hắn lại không cam tâm để mắt đến lời nói của tôi, ngáp nhỏ một tiếng, “Là cậu cho tôi uống thứ chết đắng ấy, cứ đọc sách đi, tôi chỉ ôm.”

Sao lỗi lại đổ lên đầu tôi thế này… Ờ thì, sao tôi lại thấy ý hắn cũng—- không, sao tôi lại tự phủ nhận mình vậy?!

Đợi cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh điểm đúng mười hai giờ trưa người đang gục đầu trên vai mới vươn người tỉnh giấc, ngáp một cái đã đời. Còn tôi hả? Bộ dạng bây giờ giống với người mất ngủ còn hơn hắn, căm hận liếc hắn một cái, lập tức nắm cổ áo hắn lôi về nhà.

Bị một cục tạ đè lên vai sao tôi tập trung ngủ được, tôi có kêu hắn dậy bao lần hắn cũng “Hn”, “Hn,... như từ chối trong tiềm thức, thì ra ý chí phản nghịch sinh ra không phải bị tác động, khi ngủ còn vậy cơ mà.

Lần sau cậu ở nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com