Chương 22: Ốm đau là chuyện hệ trọng
Tôi ôm mấy cành hoa héo rũ hết mùa đi ra khoảng đất trống ở gần chung cư, dùng đồ xới nhỏ bới đất lên, ngắt hoa chôn xuống dưới đáy, bước cuối cùng là lấp đất lại. Không hiểu sao mỗi lần nhìn nhành hoa héo đi, tôi lại thấy đau lòng, thấy thương cho sinh mệnh ngắn ngủi của hoa, thương những tháng ngày chúng cố vươn mình ra ngoài nắng bên cửa sổ đón lấy sự sống của thế gian để nở rộ, chúng nguyện dâng hiến hình dáng đẹp nhất của mình cho người yêu thích chúng, để trả ơn, mong rằng cánh hoa sẽ luôn giữ được sự thanh sạch, không bị vứt vào hố rác, mà được chôn xuống đất, mãi mãi nằm dưới đáy, âm thầm nhắm mắt rời đi lặng lẽ trong yên tĩnh.
Tôi đi vào trong căn gác xếp xập xệ, không đến mức tồi tàn, nhưng vẫn có mảng rong rêu bám đầy. Một đứa trẻ ngây thơ, hoàn toàn miễn nhiễm với bụi đời, chúng trong sáng như vẻ đẹp của hoa, nhưng cũng thật phức tạp như con chữ, phải nắn nót rèn dũa kĩ càng mới có thể đạt đến trình độ hoàn mĩ, sống trong ngôi nhà ở cuối phố là Tetsuya, người ngoài biết chuyện gia đình cậu không tốt, cũng có người thường xuyên đến thăm, quyên góp, cho bánh trái, người dân Namimori luôn hoà nhã như thế, thật may mắn khi có những người hàng xóm như vậy. Tôi đặt hộp cháo nóng hổi vừa nấu xong mang tới đặt lên bàn phòng bếp, điện có vẻ là loại lâu ngày không dùng tới, cứ chập chờn như trong ngày có sấm, tôi múc cháo vào bát sứ Thanh Hoa, đi trên sàn gỗ âm độ đến cửa phòng ngủ, nhè nhẹ mở cửa ra, mong rằng không ảnh hưởng đến người đang nằm trong đấy.
Đúng rồi, Kiyama bảo tôi trông chừng cậu.
Tạm thời tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu, thấm thoát đã qua hai năm, chúng tôi trải qua không biết bao nhiêu cung bậc, cảnh sắc cùng nhau, lần đầu tôi thấy Tetsuya bị ốm nặng đến thế, mấy lần thấy cậu bị cảm cúm tôi liền túm áo lôi đến chỗ Yusuke cho bằng được, cậu luôn miệng bảo sẽ phiền hà, tôi nhíu mày trong vô thức, vô hại gì mà vô hại? Cậu không nghe có ai sốt xong liền lìa đời chưa? Tuổi cậu còn nhỏ, không hiểu hết độ quan trọng của sức khoẻ, cứ làm lơ như cậu chắc số sinh mạng rời xa thế giới này sẽ tăng cao!
“Tetsuya, dậy ăn cháo đi.” Tôi kéo ghế kê cạnh giường ngủ, Tetsuya nằm trên đó, chăn kéo hơn nửa mặt, lộ ra gương mặt đỏ sẫm, mồ hôi chảy ra trên trán đầm đìa, hơi thở nặng nhọc như tiếng máy móc cử động. “Ăn xong khoẻ hơn rồi hẵng ngủ tiếp.”
Tôi vươn tay đỡ cậu ngồi dậy trên giường. Tính cách của trưởng bối ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, lấy một tấm giấy lau mồ hôi cho cậu, sau đó cẩn thận thổi cháo trên thìa, đưa đến trước miệng Tetsuya. May mà, Tetsuya không phải đứa trẻ cứng đầu, nói gì liền nghe răm rắp, cậu mở miệng một ít từ từ húp cháo xuống bụng.
Một thìa lại một thìa, bón cháo cho Tetsuya xem ra rất nhàn hạ, đưa đến miệng cậu liền không nhân nhượng nuốt xuống, đây gọi là quá tin tưởng tôi hay sốt quá gây sảng rồi mất thần trí?
Ăn xong, tôi vén mái tóc đẫm mồ hôi dính lộn xộn trên trán cậu ra, áp lòng bàn tay lên đó, “Vẫn nóng, nóng thế này cháy hỏng đầu mất.”
Tôi băm một ít thuốc thành bột rắc vào ly nước lọc, như vậy sẽ dễ tiêu hoá hơn, cứ yên tâm, thuốc Yusuke kê chưa bao giờ đắng, với chúng tôi là thế, còn lại… chắc các người cũng tự hiểu… ầy, thật chua chát.
Bưng ly nước đến cạnh giường, Tetsuya hiện tại cạn kiệt sức lực, có lẽ tôi nên chủ động, nhưng cho cậu uống kiểu gì? Nếu ở đây có núm vú giả thì tốt rồi.
Múc ra từng thìa đưa đến miệng Tetsuya, quả nhiên là bị sảng, không thèm nghĩ ngợi gì liền nuốt xuống ngay, cậu hơi nhăn mày lại, nhanh chóng thả ra, sao vậy? Thuốc đắng sao? Tôi khó hiểu nhìn nhìn ly nước, lại nhìn nhìn cậu, chậm rãi nhấp môi một chút, vẫn ổn mà, giống như nước chanh muối thôi. Hay do đang bệnh nên ảnh hưởng đến vị giác à? Tôi khó khăn nghĩ ngợi, nếu vậy thì rất đắng, trị đắng thì cần ngọt, tôi bóc vỏ kẹo dâu trong túi sẵn có cho vào miệng cậu đang thất thần mở ra một ít. Đợi một khoảng vừa đủ cho kẹo tan hết mới tiếp tục lấy thìa múc một muỗng nước cho đến miệng cậu.
Lúc trước cũng từng chăm trẻ em bị bệnh tật, cho nên cũng gọi là khá thạo việc đi.
Nhìn thấy cậu co người trong chăn, tôi ngồi trên ghế cầm quạt tay quạt cho cậu, khi ru ngủ tôi bà từng làm thế, thấy thật nhớ, khẽ cất giọng ngâm thơ vu vơ, giọng thơ trong những câu chuyện cổ tích bạn sẽ hay bắt gặp:
“Tà tà mươi bụi bay đi
Anh sẽ không dễ dàng thấy
Mưa xuân trong làn mắt
Khẽ cất giấu trong tim
Đi rồi, đau cũng không còn
Đi rồi, buồn cũng không có
Đi rồi, tâm vẫn không lặng
Trong tim em mờ mờ tiếng sóng đưa
Sóng đưa bụi
Sóng đưa mưa xuân
Sóng đi rồi, trôi mãi mãi
Sóng đi rồi, luyến lưu đành hết.”
Âm thanh miên man tạo nên một vùng hoa cỏ trong tâm trí, nơi bướm bay không dứt cánh, nơi đồng xa mãi mãi vàng mênh mông, nơi bầu trời mãi mãi trong vắt, nơi màn đêm mãi mãi không chiếm cứ. Theo trực giác, có lẽ đứa trẻ kia đã ngủ, cơ thể dần thả lỏng, thay đổi tư thế sang nằm thẳng, hai tay đan trước ngực, tướng ngủ rất tốt, không hề cựa quậy.
Tôi thu xếp đồ đạc rời khỏi, trước đó có nán lại nhìn chung quanh một hồi, cơ sở vật chất không chắc chắn lắm, nên gọi thợ sửa chữa đến gia công lại thì hơn.
Đi ra ngoài, chuôn gió treo trước cửa nhà hàng xóm lại rung lên, thanh thuần trong trẻo, nhìn ngó lên đoạn đường phía trước, lộ ra một cái đầu đen nhánh.
Dưới làn mây dài, hắn ngang nhiên đi trên đường vắng, quả nhiên, khi không có nhiều người bên cạnh hắn sẽ thoải mái hơn. Liệu có thể sửa cái tính này chứ?
Tình cảm dành cho hắn nở rộ tự nhiên qua năm tháng, phải nói khi tôi nhìn hắn, chỉ thấy một đứa trẻ đơn thuần, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng cảnh giác, đáng thương.
Không muốn, không đành lòng nhìn hắn bơ vơ giữa xã hội, luôn có lòng hoài nghi với những thứ tốt đẹp mình nhận được, luôn giữ mặt lạnh như băng tìm đường ra trong đêm thảm khốc.
Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, có phần hơi nhàu, chắc lát nữa sẽ đem đi ủi vậy, không hiểu vì sao hắn luôn cố chấp nhất với loại quần áo này, quần áo cũ in hình hoạt hình cũng phải xếp riêng sang một bên, tôi lấy hết đống đó, dùng kim khâu lại một ít chỗ bị hở đem cho Tetsuya, đứa trẻ này rất dễ bảo. Kyoya, tôi chỉ nuông chiều cậu quá mà đã vậy, cậu xem đứa trẻ kia hành xử kia kìa.
Chỉ trách yêu vài điều, dù gì hắn cũng chẳng để tâm, nhưng tôi cứ thích càu nhàu như vậy.
Không có tôi, không có tôi nuông chiều, thì cậu sẽ bỏ bê bản thân đến mức nào?
Có phải có điều khúc mắc trong lòng không?
Tôi có thể, bước vào thế giới của cậu không, Kyoya? Thật muốn ôm đứa trẻ đó trong hai vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao, nơi đây rất an toàn.”
Tôi dắt xe đạp đi đến, cảm thấy nắng len lỏi trong kẻ chân qua dép lê.
Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, ngước lên nhìn tôi, mái tóc đen loà xoà, lại dài hơn rồi, hôm nay phải cắt. Tôi phủi phủi tóc dính trên khoé mắt hắn, nhìn nhìn đống sách hắn ôm trên tay, buồn rầu nói: “Tớ nhớ đã dặn cậu phải đi trả sách từ hôm qua rồi, lại ngủ nướng sao?”
Hắn mân mân môi, có ý không hài lòng, “Dậy sớm rất phiền toái.” Hừm… tôi chống nạnh mím môi, à nhỉ, hắn có chứng khó ngủ, xem chừng có thể tha thứ lần này.
“Đi, mau trả sách rồi về uống trà nhài.” Tôi vỗ vỗ vào yên sau xe đạp, cong môi không trúc trắc mỉm cười, tôi vươn tay cầm lấy sách hắn ôm trong lòng để vào rổ xe, khoảnh khắc đó, dường như hắn đã cười nhẹ, không phải kiểu cười như không cười hay nhếch một bên khoé môi, mà là nụ cười thật tâm, tôi nghĩ đây là giác quan thứ sáu của con gái, có thể nhận biết độ thật lòng trong hành động của người khác. Tôi vui vẻ trong lòng, dịu dàng nói thêm: “Vậy thì tớ ghé sang chợ mua ít đồ về nấu ăn, làm gì bây giờ? À, hamburger đậu phụ có được không?”
Hắn khẽ khàng gật đầu, nghe lời ngồi lên yên sau, thoả mãn vươn vai, dựa đầu vào lưng tôi, tôi vừa đạp xe đạp vừa thuận miệng hát:
“Namimori tràn ngập màu xanh, không lớn, không nhỏ, cứ bình bình là được. Ý chí kiên cường không bao giờ ngờ vựa a ah, cùng cất vang lên bài hát Namimori.”
Người đi đường, cụ thể là các bác gái che miệng tủm tỉm cười khi thấy tôi đạp xe ngang qua, “Còn nhỏ mà đã thương nhau như thế, ba mẹ chúng thật có phúc”, vài cô nữ sinh đáng yêu lại len lén nhìn chúng tôi, rồi quay sang cười tươi với nhau, “Cô bé kia đáng yêu quá, nhưng đứa trẻ kia hình như ngủ rồi.”
Chúng tôi lại bình thản đi qua các nẻo đường ngắn ngắn, lá xanh rợp trời, chim hót véo von, tôi mặc cho hắn coi lưng mình là gối mà vòng tay ôm lấy, chậc chậc! Lại siết chặt! Lần sau không cho cậu ôm nữa, hẳn là muốn bóp chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com