Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đập dưa hấu

Kasu đưa mắt nhìn bãi biển trong lành trước mặt. Một màu xanh trong suốt cùng làn nước mát lạnh. Khiến bao người phải cảm thấy thỏa mãn khi đến được đây.

"Này này, đến đây đi!"

"Chúng ta bơi đua đi!"

"Bắt bóng này!"

Cô lạnh mặt nhìn chằm chằm đám người rộn rã trước mặt. Có người chơi đắp cát, có người thì bơi đùa, cũng có người chơi bóng chuyền.

Chỉ có Kasu là lạc loài nhất. Từ lúc cô bước ra đã khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên rồi. Trong khi con gái trong lớp đều mang những bộ bikini khoe ra vóc dáng của mình.

Ngay cả nữ thần Haneru cũng mang bộ đồ gợi cảm khoe ra vòng eo thon gọn cùng làn da trắng muốt. Mà Kasu lại chỉ mang một bộ váy ngắn ngang đùi cùng áo khoác dài tay.

Khác hẳn với mọi người, họ mang bikini nên cảm thấy mát mẻ, mà Kasu họ chỉ thấy nóng nực. Nhưng họ cũng chẳng có ý kiến gì. Mắt nhắm mắt mở cho qua sự hiện diện của cô rồi tự tổ chức với nhau những trò chơi.

Kasu nhẹ nhàng cụp mắt, ôm gối rúc mình vào cái bóng của cây dù. Cô... không thích biển! Biển nhìn đẹp như vậy nhưng nó đáng sợ hơn những gì đám người kia nghĩ. Vả lại nó gợi cho cô vài thứ không hề tốt đẹp.

"Kasu này, sao cậu không ra ngoài kia chơi đi"

Kasu nhẹ nhàng nâng mắt nhìn chàng trai với nụ cười ấm áp trước mặt. Cụp mắt lại rồi nhẹ nhàng đáp.

"Không cần đâu!"

Tsuna ngồi xuống kế bên Kasu, đưa mắt nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt. Nhẹ giọng.

"Sao cậu không thử hòa nhập với những người khác xem. Biết đâu họ sẽ chấp nhận họ đấy!"

Kasu rầu rĩ vùi mặt sau cánh tay. Không trả lời. Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn chằm chằm cô. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện che đi ánh nắng mặt trời.

"Kura-san, bọn họ đang định rủ cậu ra chơi đập dưa hấu kìa!"

Kasu chầm chậm mở mắt nhìn bóng dáng thiếu nữ trước mặt.

"Đẹp thật!"

Cô thầm nghĩ. Haneru quả nhiên xứng đáng khi giành được danh hiệu nữ thần. Thường ngày cô nàng khoác lên mình bộ dạng yêu mị, giờ đây lại trở thành người năng động, sôi nổi. Đi kèm đó là thân hình nõn nà, nóng bỏng kia ai mà không thích cho được.

"Tôi xin từ chối!"

Haneru khẽ vuốt ngược mái tóc, đưa tay che miệng cười. Cô biết thể nào Kasu cũng từ chối cho nên mới đích thân tới đây.

"Thôi nào! Mọi người đang đợi cậu đấy!"

Chưa để Kasu phản ứng Haneru đã cúi người, nắm lấy bàn tay cô rồi kéo lên. Kasu còn chưa kịp đứng vững đã bị Haneru kéo chạy đi. Khuôn mặt cô thoáng hiện lên sự sợ hãi. Cơ thể run lên bần bật.

"Đến rồi đây! Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu!"

Haneru nở nụ cười đầy sức sống, khác hẳn với dáng vẻ đầy tăm tối của Kasu. Kasu đưa mắt nhìn đám người đang đứng phía bên kia. Cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi.

"Kasu, đến lượt cậu rồi đấy!"

Ánh mắt cô đầy hoảng hốt nhìn nụ cười của Haneru. Bắt đầu vùng vẫy.

"Không... Tôi không muốn! Thả tôi ra!"

Những người kia nhíu mày nhìn hành động phản kháng của Kasu. Có chút khó chịu, không ngần ngại liền có vài ba người xông lên kéo tay cô.

"Thôi nào. Đã đến rồi thì phải chơi chứ"

"Đúng đấy! Đừng để Haneru thất vọng"

Kasu khó khăn thở dốc, viền mắt bắt đầu đỏ lên, cứ như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Cô quay đầu nhìn Tsuna, Gokudera cùng Yamamoto. Chỉ thấy họ nở nụ cười rồi nhàn nhạt nhìn cô.

"Không! Thả tôi ra!"

Người con gái đang cầm băng đen trên tay nhíu mày, không chần chừ liền bịt vào mắt cô. Kasu run rẩy kịch liệt hơn khi thấy bóng tối bủa vây xung quanh.

"Không... Không..."

Cô nỉ non kêu lên. Cô không muốn, cô không muốn thấy chúng nở nụ cười độc ác như vậy. Đừng trói cô lại, đừng khiến cô không thấy gì cả. Làm ơn, làm ơn.

"Nè Kasu!"

Có một ai đó đã đưa vào tay Kasu một cây gậy rồi đẩy cô đứng trước mặt trái dưa hấu.

"Đó, quả dưa hấu trước mặt cậu đó! Đập nó đi"

Haneru thì thầm vào tai cô. Kasu siết chặt lấy cây gậy trong tay, bịt mắt bắt đầu ướt đẫm.

"Không... Không... Tôi không muốn!"

Bất giác trước mặt cô như hiện lên một nơi vô cùng đông đúc. Những người kia không ngừng nở nụ cười dài đến mang tai nhìn cô chăm chú. Tiếng cười bật lên vang vọng khắp nơi, cùng tiếng  nói đầy điên loạn.

"Đập nó đi! Đập nó đi"

"Khiến nó bể ra"

"Để nó nhuốm một màu đỏ chói"

Kasu run rẩy, tay bắt đầu nắm chặt hơn.

"Đập nó đi!"

Giọng nói rõ ràng ấy truyền thẳng vào tai cô. Cơ thể Kasu cứng lại, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"AAAA..."

Cô hét lên, vung cây gậy lên cao. Đập thẳng xuống quả dưa hấu trước mặt. Trước mắt mọi người đây là một khung cảnh đỏ chói.

Quả dưa hấu bể ra hoàn toàn, thành một dòng nước màu đỏ đặc sệt bắn ra xung quanh. Người khác đập mạnh nhất cũng chỉ có tách ra thành từng mảnh. Còn giờ đây quả dưa hấu lại bị đập nát bằng lực đánh mạnh nhất. 

Những người khác còn chưa kịp định hình tình huống thì Kasu đã thả cây gậy xuống. Hoảng loạn ôm đầu rồi hét lên.

Tsuna nhanh chóng bừng tỉnh, chạy tới chỗ Kasu gỡ băng bịt mắt ra. Chỉ thấy cô không ngừng khóc rống lên, nước mắt không ngừng chảy.

Và rồi cô ngã xuống đất, nằm trên nền cát màu đỏ mà ngất đi trong sự lo lắng, sợ hãi của những người khác.

"Cậu ấy bị làm sao vậy??!!"

"Mau chóng gọi người đi!"

"Kasu-chan... Kasu-chan"

"Kura-san"

Đó là những thứ cuối cùng mà cô nghe thấy. Tâm trí Kasu giờ đây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cơ thể cô lơ lửng trong dòng nước lạnh lẽo.

"Thật là... Đến giờ này rồi còn chưa thể kìm chế được cảm xúc!"

Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, cùng lúc đó một con mắt màu đỏ khổng lồ xuất hiện nhìn chằm chằm Kasu.

Nó trừng lên, nhìn Kasu không chớp mắt. Đến khi nó bắt đầu biến mất thì lúc đó bóng dáng một người con trai xuất hiện kế bên cô. Đôi đồng tử đỏ rực nhìn cô với ý tứ không rõ.

"Đến lúc nào... ngươi mới thật sự bình tĩnh lại đây!"

Đôi bàn tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. Hắn cúi đầu nở nụ cười trầm thấp, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Ta sẽ chờ! Chờ đến lúc ngươi hoàn toàn chấp nhận được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com