Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Dòng nước

Khó thở quá! Lạnh lẽo quá! Khó chịu quá!

Cơ thể cứ không ngừng chìm sâu xuống, cảm giác khó thở ngày một tăng thêm. Có ai đó không? Làm ơn cứu tôi với!

Khó chịu quá! Tôi chán ghét cảm giác này!

Không muốn! Không muốn! Tôi không muốn bị như vậy nữa đâu.

Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ không dám trái lời các người nữa.

Nên làm ơn đừng để tôi chìm xuống như vậy. Cứu tôi với!

Tôi lạnh lắm! Tôi đau lắm! Cả cơ thể tôi đều trở nên lạnh cóng và nhức nhối cả rồi.

Làm ơn! Lần sau tôi sẽ không phạm lỗi như vậy nữa đâu. Cứu tôi đi! Làm ơn!

Có ai đó không.... Cứu tôi với!

--------------

Cơ thể Kasu cứ như thế dần dần chìm xuống. Ý thức của cô đã từ bao giờ mất đi, chỉ còn lại là một thân thể đã ngất đi và đang dần cận kề cái chết.

Dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy thân hình cô khiến cả tâm trí kêu gào trong đau đớn. Lá phổi và cuống họng nóng rát cứ không ngừng dày vò lấy cô. Cả cảm giác ngộp thở này cũng là thứ không hề dễ chịu chút nào.

Tâm trí cô không ngừng kêu gào lên từng tiếng rên đầy đau đớn và khổ sở. Cô giờ đây đã hoàn toàn rơi vào sự điên loạn. Tâm trí tràn ngập cảm xúc tiêu cực không ngừng gặm nhấm lấy cô. Và rồi chúng cũng đem cô nhấn chìm xuống như dòng nước lạnh.

Có ai đó không.... Làm ơn....

Cô gái bé nhỏ ấy không ngừng kêu gào trong sự vô vọng. Cái cảm giác bất lực này đã từ rất lâu rồi Kasu chưa trải nghiệm lại lần nữa.

Có lẽ cuộc sống quá đỗi êm đềm đã khiến cô dần quên đi bản chất thật sự của chính mình. Cũng quên đi cái quá khứ đầy nhơ nhuốc đó.

"Cứ thế này mãi thì ngươi sẽ bị nó nuốt chửng mất thôi!"

Giọng nói ấy vang lên như một tia sáng loe lói trong cuộc đời đầy đen tối của Kasu. Cô không ngừng vươn tay ra, muốn nắm chặt lấy nó.

Thứ ánh sáng ấy là thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời cô. Kasu không muốn lần nữa phải chìm sâu vào thứ bóng tối nhơ nhuốc kia nữa. Nên làm ơn... cứu cô với!

Sau dưới đại dương kia, thân ảnh nhỏ bé không ngừng chìm xuống. Nhưng rồi đột nhiên bóng tối ập tới, nuốt trọn cô gái ấy và rồi biến mất.

"Cái..."

Aoi giật mình nhìn cái chấm đỏ đã biến mất trên bản đồ. Cô nở nụ cười nhẹ nhưng sự run rẩy ở khóe miệng đã bán đứng cô.

Việc đẩy ngã Kasu xuống là nằm trong kế hoạch. Nhưng việc cô ta biến mất thì nó lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Chắc chắn là không phải bọn Tsuna, bởi bọn hắn vẫn còn ở trước mặt cô đây này.

Aoi đứng đằng xa lẳng lặng đưa mắt nhìn đám người ngay cửa bệnh viện. Cô đưa tay ngắt đi hình ảnh bản đồ trên không trung, nở một nụ cười không rõ ý vị. Lầm bầm.

"Chỉ cần một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ đâu vào đấy!"

Haneru đưa tay siết chiếc khăn quấn quanh người, vội quay sang một bên. Cô nheo mắt nhìn cái cây đang đung đưa trong gió. Rõ ràng là ban nãy cô cảm thấy có một ai đó đứng ở đấy.

"Cậu có sao không vậy Haneru?"

Haneru quay sang một người bạn trong lớp, nhẹ nở nụ cười.

"Không sao cả! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhé!"

Cô vẫn nở nụ cười, bỏ ngoài tai những lời lo lắng vì sợ cô bị cảm mạo. Cô đưa tay siết chặt chiếc khăn, dù miệng nở nụ cười nhưng rõ ràng ánh mắt kia lại đang nghĩ ngợi về chuyện khác.

Rõ ràng cô đã thấy Kasu rơi xuống biển. Không biết... cô ấy liệu có ổn không đây.

----------------------

Lạnh.... Lạnh quá!

Cái cảm giác rét cóng này vẫn không hề chấm dứt, nó vẫn không ngừng bủa vây lấy cô. Đem cơ thể cô nhấn chìm vào cảm giác lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng.

Khó thở quá!

Cuống họng cùng khoang mũi đau rát tràn ngập nước không ngừng khiến cô đau đớn. Lá phổi lại đang cầu khát không khí đến mức tuyệt vọng. Cái cảm giác bất lực này đang dày vò cô. Khó thở! Khó thở! Làm ơn cho tôi không khí đi! Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm ơn!

Ồn ào quá!

Những tiếng ồn cứ không ngừng vang vọng bên tai. Tiếng xì xào, rầm rì to nhỏ cứ xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ thân thể Kasu.

Khiến cô muốn cuộn mình lại trốn tránh trong cái vỏ bọc của chính bản thân. Ồn quá! Đôi tai như ù đi bởi những giọng nói đầy khó chịu ấy. Chúng cứ rè rè , nghe không rõ lời nhưng lại không ngừng lọt vào tai cô.

Làm ơn! Ai đó cũng được! Cứu tôi đi. Tôi muốn thoát khỏi sự dày vò này. Tôi không muốn bị tra tấn nữa.

Làm ơn! Tôi sẽ làm theo lời mấy người mà. Tôi không dám trái lời các ngươi nữa. Nên làm ơn!

"Thế... ngươi đã chịu cần đến sự giúp đỡ của ta chưa?"

Kasu khó khăn mở mắt, trước mặt cô không còn là sự tối đen hay cảm giác bức bối của dòng nước lạnh lẽo kia. Mà là một khung cảnh còn kinh khủng hơn ngàn lần.

Cô... đang ở trên mặt đất. Nhưng bao quanh cô lại là một vùng đất ngập tràn hoa bỉ ngạn màu đỏ rực như máu. Chúng đang chuyển động nhẹ nhàng trong gió, như có như không giống như đang giam cầm cô, vây cô lại trong vùng đất đầy bí bách này.

"Này... có nghe ta không đấy?"

Kasu quỳ trên đất, chống hai tay xuống khó khăn thở dốc. Cô giật mình, đưa mắt nhìn về phía trước. Những cơn gió đột ngột chuyển hướng, chúng đều bắt đầu bay về phía trước mặt Kasu.

Trước mặt cô là một ngôi mộ, với những dòng chữ mờ mờ không dễ nhìn. Những cơn gió kia cuốn theo cả những cánh hoa bao quanh phía trên ngôi mộ. Và rồi ẩn trong làn gió ấy là một bóng hình mờ mờ.

Khi cơn gió tản đi, để lộ là hình dáng của một cô gái ngồi trên ngôi mộ. Đôi mắt Kasu mở to ra, đầy bàng hoàng và ngạc nhiên. Bởi dung mạo của cô gái ấy giống như đúc với khuôn mặt của Kasu.

"Ngạc nhiên lắm nhỉ? Phải rồi, đây cũng là lần đầu hai ta gặp nhau mà!"

Cô gái đó nở nụ cười, hoàn toàn thản nhiên trước cảm xúc của Kasu. Nhưng rồi đột nhiên cô cuộn người lại, chạm trán dưới đất đưa tay ôm lấy cơ thể đầy đau đớn của mình.

Khó... Khó chịu quá! Đau quá! Khó thở quá!

Rõ ràng những thứ đó là những thứ ban nãy cô vừa trải qua. Rõ ràng là cô... đã thoát khỏi nó rồi mà??!!

"Cảm thấy thế nào? Cảm giác lạnh lẽo của dòng nước ấy!"

Lạnh quá! Đau quá! Không, không!

Kasu cuộn người lại, đưa tay ôm người. Cô nằm vật ra đất, nằm đè lên những đóa hoa. Mái tóc lòa xòa che đi đôi đồng tử đỏ rực đang phủ đầy hơi nước. Dưới đáy mắt chính là sự giãy dụa và đau đớn, tuyệt vọng của cô.

Tiếng cười của cô gái kia như hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí cô. Khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Muốn khỏi đau đớn thì nói với ta một tiếng đi"

Cô gái ấy đung đưa chân, chạm nhẹ vào từng đóa hoa dưới ngôi mộ. Mái tóc màu đen dài khẽ phất phơ trong gió, phần tóc mái che đi đôi đồng tử đang phát sáng chứa đầy ý cười.

Kasu cuộn người lại, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể. Cố kiềm lại sự run rẩy cùng cảm giác lạnh buốt, khó thở và đau đớn.

Cô thật sự không muốn phải hứng chịu những điều này. Không muốn! Ai cũng được. Làm ơn... Cứu tôi với!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com