Chap 27: Trở về
Kasu mở mắt, chầm chập ngồi dậy. Cô một tay ôm đầu, nhìn xung quanh với cái nhíu mày trên khuôn mặt.
"Đây... là khu rừng gần bãi biển sao?"
Kasu ngồi bệt dưới đất, hai bàn tay nắm chặt vào mái tóc. Cô nhớ bản thân mình đã gặp một người cứu cô tên là Byakuran. Cô đã cùng anh ta nói vài chuyện. Rồi sau đó... Rồi sau đó?
Kasu chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Cô chỉ nhớ đến lúc Bykuran nở một nụ cười nhìn cô và buông ra một câu nói không rõ ý tứ:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"
Và lúc ấy bóng tối sụp xuống. Kasu trở về đây với bộ dạng lành lặn. Nếu như không phải cảm giác quá chân thực, Kasu còn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ và bản thân đã mộng du đến đây.
Kasu đứng dậy, đưa tay chầm chậm chỉnh lại mái tóc. Bây giờ... cô nên đi đâu đây? Khuôn mặt cô trầm lại trong chốc lát. Hai tay không tự chủ mà bất giác ôm chầm lấy bản thân.
Lạnh... Lạnh quá.
Cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Đau... Đau đớn quá.
Cái cảm giác như bị thứ gì đó cắt xé da thịt thật đau đớn làm sao.
Ồn... Ồn ào quá.
Tại sao quanh cô lại có nhiều tiếng cười đến vậy? Tại sao họ lại không ngừng chỉ tay vào mặt cô và cười đến thích thú không ngừng thế kia?
Chóng mặt quá.
Kasu cảm thấy trời đất như đang chao đảo, cơ thể đang lạnh toát dần. Đằng xa kia cô lờ mờ thấy có những bóng đen đang tiến lại gần.
Theo bản năng Kasu muốn chạy thoát nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển mà ngã xuống. Đôi mắt cô dần vô hồn, chìm vào cơn mê. Bên tai là một giọng nói đầy phấn khích của một cô gái.
"Tìm... thấy... rồi..."
Bất giác trong lòng cô truyền đến sự sợ hãi không tên. Và cứ thế... mí mắt sụp dần và chìm vào bóng tối. Trong cơn hôn mê ấy, Kasu như có như không nghe được những giọng nói khác nhau.
"Là Kasu"
"Cô ấy đang ở đây"
"Mau gọi cấp cứu ngay"
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"
Có lẽ điểm chung ở chúng là sự sợ hãi, lo lắng và hoảng hốt. Nhưng... cô cảm thấy chúng thật sự rất quen thuộc.
Trong cơn hôn mê ấy, Kasu như có cảm tưởng rằng bản thân đang rơi xuống. Không còn khó thở hay đau đớn như lần trước nữa.
Nhưng chưa để Kasu phải vui mừng, cô chợt nhận ra cơ thể mình không tỉnh dậy. Đúng vậy, là cơ thể, không phải tâm trí.
Tâm trí cô vẫn đang tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn nhắm nghiền mắt và rơi vào giấc ngủ. Kasu cảm nhận được mình vẫn đang không ngừng rơi xuống.
Đột nhiên xuất hiện bên tai là những tiếng xì xào, to nhỏ đầy ồn ào. Kasu cuối cùng cũng lấy được sự kiểm soát cơ thể, cô lập tức mở bừng mắt ra. Liền nhìn thấy bản thân đang rơi xuống.
Mà bao quanh cô chính là những hình ảnh đang chuyển động. Chúng như một đoạn phim nhỏ được chiếu trên màn hình. Cứ không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, một giọng nói.
Hơn hết nữa là những hình ảnh ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi. Kasu nâng tay lên, che đi khuôn mặt vặn vẹo và đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của mình.
Thế nhưng tầm mắt cô vẫn nhìn thấy những hình ảnh ấy. Những giọt nước mắt cứ không ngừng trào ra. Kasu khóc, cắn chặt môi ráng giấu đi tiếng nức của bản thân. Rốt cuộc... bản thân cô bị cái gì thế này?
"Kasu..."
"Ai vậy? Là ai vậy?"
Kasu mở mắt, cố gắng tìm kiếm giọng nói kia. Nhưng cô chẳng thấy đâu cả, đành nheo mắt lại rồi đưa tay ôm mặt. Cô cứ tưởng bản thân sẽ như thế này mãi cho đến khi có ai đó làm cô tỉnh dậy.
Kasu từ từ mở mắt, liền đối diện với khuôn mặt đầy lo lắng của Tsuna. Hắn ta hét lớn lên.
"Kasu tỉnh rồi"
Cùng lúc đó Kasu nghe được những tiếng bước chân đầy vội vàng từ ngoài cửa bắt đầu bước vào phòng. Cô cũng chỉ im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má ướt đẫm của mình.
Kasu nhìn ngón tay dính nước mắt của bản thân, không nói gì chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn những gương mặt quen thuộc trong phòng. Tsuna, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Ryohei và một vài gương mặt lạ lẫm cô chưa gặp bao giờ.
"Kasu cậu có sao không vậy?"
Kasu nghe theo tiếng nói liền quay đầu về phía đấy. Thế nhưng chính hành động ấy lại khiến Tsuna cảm thấy sợ hãi.
Đôi mắt màu đỏ ẩn sau hàng tóc mái kia hoàn toàn trở nên vô hồn. Cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn như một vật đã chết.
Tsuna khẽ lùi một bước, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên cơ thể hắn.
"Ka... Kasu-chan?"
Kasu thu lại tầm mắt, cô quay đầu nhìn sang hướng khác. Khẽ nói.
"Tôi ổn"
Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ ấy của cô vang lên trong không gian im lặng này đột nhiên trở nên rõ ràng lạ thường.
Kasu thản nhiên đón nhận cái nhìn chăm chú từ những đôi mắt ấy, bình thản làm ngơ trước sự lo lắng của bọn họ.
"Có thể... ra ngoài được không?"
Nghe được giọng nói khàn khàn ấy lần nữa, nhưng nội dung lời nói lại càng khiến bọn họ lo lắng đến nhường nào. Dù vậy bọn họ vẫn phải ra ngoài theo lời của Kasu.
Nhìn căn phòng không người bây giờ, Kasu nằm vật ra giường. Cô nheo mắt lại một cách đau khổ.
Khó chịu thật!
Bên ngoài cửa, đám người Vongola đều lâm vào trầm mặc. Đột nhiên Hibari phá vỡ bầu không khí này bằng nụ cười nhếch mép.
"Xem như tôi đề cao các người quá rồi"
Hắn bắn đôi mắt lạnh như bằng nhìn về phía Tsuna, trầm giọng.
"Nếu cứ tiếp tục để như vậy. Thì kết cục của cô ấy dù khác lần trước nhưng dẫu sao cũng cùng một kết quả"
Tsuna không nói gì, hắn chỉ cắn môi, siết chặt lấy nắm tay.
Rốt cuộc bọn hắn trở về đây là điều tốt hay xấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com