Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Vô đề

Thế giới này giống như một vở kịch, những người sống trong đó cũng chỉ là một con rối bị kẻ khác trêu đùa.

Sự xuất hiện của vài kẻ chính là sự thừa thãi, là thứ cần bị loại bỏ ngay. Thế nhưng "ý chí của thế giới" không tiêu diệt những kẻ ngoại lai đó ngay lập tức. Mà nó vẫn để những kẻ đó ở đấy, như thêm một chút phụ gia giúp thế giới của nó thú vị hơn. Để rồi đến một lúc nào đó thật sự cần thiết, nó sẽ lập tức xóa bỏ những kẻ ấy.

Tất cả dẫu sao cũng chỉ là con cờ trong tay của nó.

------------------------------

Kasu bước ra khỏi nhà, bắt đầu đến trường như thường lệ. Thế nhưng vừa bước ra khỏi đường, cô đã dừng lại. Kasu cũng chỉ đứng đấy trong chốc lát rồi vội xoay người trở vào nhà.

Cỡ chừng 5 - 10 phút sau Kasu rời khỏi nhà lần nữa. Nhưng khác với lần trước, lần này cô nở một nụ cười thật tươi bước ra đường. Bởi vì cô đã làm việc bản thân cần làm. Đi chưa được bao nhiêu bước, đột nhiên cô lại dừng lại lần nữa.

"Đừng theo chân tôi nữa. Nếu muốn thì có thể bước đến trước mặt tôi và nói chuyện với tôi cũng được"

Kasu nhẹ nhàng nói, nhẹ quay đầu nhìn về phía sau. Từ con hẻm phía sau lưng, một bóng người từ từ bước ra.

"Sao cậu lại biết tôi ở đó?"

Kasu không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn người đó.

"Từ khi nào nữ thần Haneru của chúng ta lại có một ngày theo chân một kẻ vô hình như tôi vậy?"

Sắc mặt Haneru nhanh chóng trầm xuống, cô ta gằn giọng.

"Đừng đùa nữa. Không phải tự nhiên tôi đi theo cậu đâu. Tôi là có chuyện muốn nói với cậu"

Kasu xoay người, đưa mắt nhìn Haneru.

"Chuyện gì?"

Haneru chần chừ nhìn Kasu, nhưng rồi cô ta hít một hơi thật sâu, lên tiếng:

"Chắc cậu biết cô nàng Aoi mới chuyển vào đúng chứ? Mục đích cô ta tới đây là để giết chết cậu"

"Rồi sao?"

Haneru sững sờ nhìn Kasu, những gì cô ta có thể nhìn thấy cũng chỉ là khuôn mặt đầy tĩnh lặng của cô.

"Cậu... không có phản ứng gì sao?"

Kasu nhàn nhạt đưa mắt nhìn Haneru. Chầm chậm nói.

"Có phản ứng gì cơ chứ. Chẳng lẽ cậu cũng muốn giết tôi sao? Cậu sợ cô ta sẽ cướp con mồi của cậu, đúng chứ?"

Haneru đứng lặng người, chẳng hiểu sao nhưng cô ta đột nhiên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại sao Kasu lại tỏ vẻ bình thản đến vậy?

"Không, tôi sẽ là người bảo vệ cậu khỏi Aoi"

"Vậy sao..."

Kasu khẽ cụp mắt, nhưng rồi cô đột nhiên cười. Cười rộ lên một cách kì lạ, nụ cười ấy như kéo dài đến mang tai.

"Cậu nghĩ tôi sẽ bận tâm đến nó sao?"

Haneru lặng người, bên tai cô ta là tiếng cười đầy kì dị của người trước mặt. Kasu đang cười, tiếng cười vang vọng cả không gian. Cô cúi gập người, ôm bụng cười một cách sảng khoái.

"Ahahaha...."

Haneru khẽ lùi một bước, trong đầu đột nhiên bật lên ý định chạy trốn. Cô ta đang cảm thấy vô cùng sợ hãi trước đang vẻ đầy điên cuồng của Kasu.

"Cậu... Cậu ổn không vậy?"

Kasu ngừng cười, cô đứng thẳng dậy. Kasu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Haneru. Dần nở nụ cười.

"Có sao đâu. Người muốn giết tôi đâu phải ít. Nếu cậu lẫn Aoi đều muốn giết tôi. Cứ lên hết đi, tôi không ngại. Dẫu sao tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Vả lại chưa chắc gì các cậu đã giết được tôi. Đúng chứ?"

Haneru không trả lời, chỉ nhìn Kasu một cách chăm chú. Đột nhiên cô đưa tay lên chỉ vào cô ta.

"Vả lại cậu..."

Tiếp đó ngón tay ấy dần chuyển về phía bản thân.

"... còn có cả tôi lẫn Aoi. Tất cả đều là những kẻ thừa thãi của thế giới này"

Haneru sững sờ nhìn xung quanh. Từ bao giờ sương mù đã bắt đầu bao phủ quanh đây. Cô ta nhớ rõ ràng bây giờ đã gần bảy giờ rồi. Tại sao sương mù lại tới cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt làn sương đã hoàn toàn bao phủ cả không gian. Tất cả đã bị nhuộm thành một màu xám xịt, đầy mờ mịt.

"Tôi cũng chẳng ngại đâu. Tôi biết cậu cũng muốn giết tôi nên đừng ngại ngùng gì cả. Tôi cũng chẳng cần cậu bảo vệ tôi. Bởi tôi dẫu sao cũng chỉ là kẻ thừa thãi"

Giọng nói của Kasu cứ ẩn hiện quanh quanh Haneru. Cô ta cứ nhìn xung quanh, hòng kiếm được thân ảnh Kasu. Thế nhưng những gì cô ta thấy được cũng chỉ là một vùng mờ mịt màu xám.

Cho đến khi sương tan, Kasu đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một mình Haneru đứng đó. Cô ta cúi đầu, cắn môi. Tại sao mọi chuyện cứ vượt ra ngoài dự định của cô ta vậy.

Kasu bước chân vào trường, lẩn vào dòng người đông đúc. Cứ như tất cả những chuyện ban nãy không hề liên quan đến cô.

"Chào cậu Kasu-chan"

Kasu ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tsuna, nhẹ cười.

"Chào buổi sáng Tsuna-san"

Tsuna ngẩn người, hắn a là đang rất ngạc nhiên. Hôm nay Kasu rất lạ, cô ấy có chuyện gì vui sao? Nghĩ gì hỏi vậy, vừa ngồi xuống chỗ ngồi Tsuna đã lập tức lên tiếng.

"Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?"

Kasu đưa mắt nhìn Tsuna, nhẹ cười khẽ nghiêng đầu.

"Phải a. Một chuyện vô cùng thú vị"

Chẳng hiểu sao Tsuna có cảm giác vô cùng bất an. Sự bất an đó càng tăng thêm khi Haneru đến lớp, đó cũng là lúc hắn thấy sự đề phòng và sợ hãi của cô ta khi chạm mặt phải Kasu.

Haneru ngày trước luôn dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn Kasu. Còn bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ có sự phức tạp và đề phòng. Tsuna quay đầu nhìn Kasu, trầm mặc.

Rốt cuộc... trong lúc hắn không để ý chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Haneru cũng đang vô cùng hoảng loạn. Cô ta liền nhanh chóng liên lạc với hệ thống.

"Hệ thống! Ngươi mau cút ra đây cho ta. Kasu rốt cuộc đang bị cái gì vậy hả?"

Ngay lập tức một giọng nói lạnh băng hiện lên trong đầu cô ta.

"Ý ngài là gì?"

Haneru nghiến răng, gằn giọng.

"Rõ ràng trước kia Kasu thuộc loại người nhút nhát, chẳng có gì đặc biệt. Vậy tại sao bây giờ cô ta kì lạ như vậy? Tại sao cô ta lại tràn ngập hơi thở nguy hiểm như vậy?"

Haneru như rống lên, sự tức giận của cô ta cũng chỉ đổi lại giọng điệu thờ ơ của hệ thống.

"Chẳng sao cả. Đó là điều bình thường. Cô ấy nguy hiểm như vậy, đó là do ngài không hiểu rõ cô ấy. Dẫu sao mọi chuyện cũng đang chuyển biến theo hướng tích cực"

Haneru ngẩn ra, hệ thống nói như vậy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com