Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Chrome

Haneru cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng cô nhớ mới vài ngày trước đây thôi Kasu còn khoác lên mình vẻ âm trầm khi đối diện với cô ta. Nhưng giống như chỉ một cái chớp mắt hay ảo giác vậy, Kasu hôm nay vẫn là Kasu của ngày xưa. Chính là một cô gái mờ nhạt, vô hình và kì quái trong mắt người khác.

Có lẽ Haneru điên thật rồi mới nghĩ rằng lúc đó Kasu đã có ý định giết chết cô. Đúng, có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi.

"Nhìn cậu có vẻ trông vui nhỉ Kasu-chan?"

Tsuna cười tủm tỉm nhìn về phía Kasu, nhẹ giọng nói. Trông cô vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng với trực giác của mình, hắn vẫn có thể nhận ra Kasu đang rất vui.

"Ừm"

Kasu gật nhẹ đầu, đôi môi khẽ cong lên.

"Vài ngày trước tớ vừa kết được bạn mới. Hôm nay đang định cùng nhau đi công viên chơi"

"Vậy sao? Thật là tốt quá. Chúc mừng cậu nhé"

Kasu nhẹ nhàng nhận lấy lời chúc đó, bởi cô biết Tsuna hiểu rõ bản thân cỡ nào. Dù không phải là thanh mai trúc mã, nhưng với khoảng thời gian ngồi chung với nhau ấy cũng đủ để hai người biết một chút lẫn nhau.

Kasu biết Tsuna là một người có vẻ yếu đuối, dễ bắt nạt nhưng lại vô cùng tốt bụng và ấm áp.

Tsuna biết Kasu là một người có vẻ vô hình, lạnh nhạt nhưng thật chất rất yếu đuối. Và cô, không có bạn.

Nói trắng ra là ngoài hắn có chút thân mật với cô ra thì những người khác vẫn giữ ở mức bạn bè bình thường, có khi chỉ giống như những người xa lạ không hơn không kém. Vẫn là Tsuna may mắn đi.

Việc cô có bạn, hắn cũng mừng lây và cũng biết cô hạnh phúc đến nhường nào. Bởi chẳng có ai chịu làm bạn với một người kì quái như cô cả. Việc có một người chủ động tiến đến và làm quen cô khiến Kasu vừa lo vừa mừng.

Lo vì sợ người kia sau khi biết tính cách của bản thân sẽ nhanh chóng rời đi. Mừng vì người kia đã tiến đến và làm bạn với cô.

Kasu biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót nhưng tuyệt đối sẽ không thể để mối quan hệ này xảy ra chuyện gì. Kasu nhẹ nhàng nắm chặt tay, tự cổ vũ trong lòng. Cô chắc chắn phải bảo vệ bạn của mình.

Kasu đứng bên ngoài, có chút ngại ngùng trước cái nhìn của mọi người. Cô không ngừng đưa tay vò mép áo và cúi đầu giấu đi khuôn mặt của bản thân. Đây... đây là lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy khác ngoài đồ đi học. Thật ngại quá!

Ngay lúc Kasu vô cùng bối rối và ngượng ngùng, một giọng nói lạnh nhạt khẽ vang lên.

"Kasu-chan"

Nghe giọng nói đó, Kasu vội vàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô cùng phấn khích.

"Chrome-chan"

Dokuro Chrome, là một cô gái Kasu vô cùng bắt gặp trên đường. Lúc đó cô đã đi qua một con hẻm và vô tình thấy thiếu nữ tóc tím kia bị bắt nạt.

Lúc ấy có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm, Kasu đã lao lên bảo vệ cho cô bạn. Từ đó cả hai người đã cùng nhau làm bạn.

Có vẻ là bởi vì quá giống nhau chăng, sự kì dị lẫn sự mờ nhạt và yếu đuối. Thế nên hai người trở thành bạn và hiểu nhau rõ ràng, nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên.

Chrome là một cô gái với khuôn mặt lạnh nhạt, mái tóc màu tím cột lên như quả dứa trong rất kì lạ. Một bên mắt bị che lại bởi băng bịt mắt hình đầu lâu. Nhiều người đi ngang qua không cố ý cũng vô tình đưa mắt nhìn cô nàng. Nhưng có lẽ do cô đã quen rồi nên cũng chẳng bận tâm mấy đến những cái nhìn ấy.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Tớ... Tớ vừa mới đến thôi"

Kasu cúi mặt, lấp bấp trả lời. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đang dần tăng lên. A, ngại quá đi! Chrome nhận ra được sự lúng túng của cô liền tiến lên, nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

"Ta mau đi thôi"

Kasu bối rối vội vã theo chân Chrome. Hai người chơi thật vui, hết trò nhẹ nhàng đến trò mạo hiểm. Nụ cười trên môi Kasu dần xuất hiện, như tia nắng xuất hiện sau cơn mưa rào. Nó chân thật, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chrome thấy thế bất giác cũng cười theo, thật may làm sao. Cô còn tưởng cậu ấy sẽ không vui.

"Cảm ơn cậu Chrome-chan, vì đã đi chơi cùng mình"

Chrome buông cái nĩa trong tay xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Cậu nói gì vậy, rõ ràng là chính mình đã mời cậu kia mà"

"Nhưng... tớ thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu"

Chrome ngơ ngẩn nhìn nụ cười tỏa nắng và đôi đồng tử lấp lánh kia. Tâm hồn cô bỗng chốc như được gột rửa. A, cậu ấy mới đúng là thiên thần. Cô chắc chắn ngài Mukuro cũng sẽ cảm thấy như vậy.

"Ừ"

Cô nhẹ cười, mắt dịu dàng nhìn cô gái. Chrome cũng từng là người bị bắt nạt, cũng từng là người bị gia đình bỏ rơi. Thế nên cô hiểu rõ hoàn cảnh và cảm giác của Kasu.

Sợ hãi, hi vọng, khát cầu, cô đơn... Mong có một ai đó đến cứu vớt bản thân, dù chỉ là một chút sự quan tâm cũng được. Trao cho một ít hi vọng cũng được. Còn đỡ hơn là để bản thân chết ngộp trong mớ cảm xúc tiêu cực này.

"Tạm biệt. Hẹn gặp lại"

"Tạm biệt"

Kasu vẫy tay chào Chrome, cho đến khi hình bóng cô nàng khuất sau những dãy tường cô mới từ từ từng bước lê chân về nhà. Tiếc thật, thời gian trôi thật nhanh đau. Cô vẫn còn muốn được chơi thêm chút nữa.

"Cạch"

Kasu mở cánh cửa nhà, bầu không khí lạnh lẽo bên trong khác xa hoàn toàn với sự ấm áp bên ngoài. Bất giác Kasu đứng lại, mím chặt môi. Nhưng rồi cô vẫn phải bước vào. Cánh cửa tự động đóng lại, như ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Kasu đi qua hành lang như dài đằng đẳng, cô đứng trước cánh cửa sắt khóa kín kia, nhìn nó với sự lạnh nhạt.

"Bố mẹ à, con về rồi đây"

Kasu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn "bố mẹ" của mình. Cô từ từ ngồi xuống bên họ, giọng nỉ non nói:

"Hôm nay con vừa đi chơi với một người bạn mới quen. Cô ấy dễ thương lắm, nếu ba mẹ gặp cô ấy chắc chắn sẽ thích cô ấy cho coi. Cô ấy rủ con đi công viên, cùng ăn bánh ăn kem. Thật sự rất vui..."

Nhưng rồi cô dừng lại, giọng nói chuyển sang nghẹn ngào khi nào không hay.

"Điều cô ấy cho con trước kia là điều bố mẹ chưa hề cho con lần nào. Bố mẹ chưa từng dẫn con đến công viên, cũng chưa từng cho con ăn cái bánh nào ngon như vậy, cũng chưa từng cho con ăn que kem nào ngọt ngào như vậy"

Cô mím môi, cảm giác đau rát và khô ran bỗng chốc tràn đầy khoang miệng. Tựa như món cơm mà bố mẹ ngày xưa cho cô ăn.

"Thế nên ngày hôm nay tuyệt lắm bố mẹ ạ. Con rất muốn mai sau vẫn như thế này. Nhưng con biết. Con chính là thứ "quái vật" trong miệng bố mẹ. Cô ấy sống ngoài ánh sáng, còn con sống trong bóng tối. Con không nên để cô ấy nhiễm sự dơ bẩn của mình"

Giọng nói tắt hẳn, Kasu ngồi ôm chặt lấy hai chân, cúi đầu vùi mặt vào cánh tay. Cô biết cô là một kẻ tham lam nhưng... hãy để cô tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào ít ỏi này đi. Chỉ một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com