Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Squalo

"Công chúa, chúng ta lại gặp nhau rồi shishishi ~" Bel vượt lên phía trước, đẩy Lussuria ra mà đứng trước mặt Riva, khom người cúi sát vào cô.

Riva tủm tỉm:

"Đúng vậy, Bel, tôi rất vui đó."

Xanxus bóp chặt chai rượu trong tay.

"Bel"? Thân thiết đến thế?

Squalo nhíu nhíu mày, như nghĩ đến cái gì, mở miệng:

"Được rồi, tránh ra đi Bel, cho cô ấy vào."

Hiếm được lần nào Bel nghe lời hắn, nghiêng người sang bên để lộ lối vào, cô kéo vali, nhìn xung quanh:

"Mọi người cũng nên giới thiệu bản thân rồi chứ nhỉ?"

Lussuria uốn éo, ré lên:

"Bé cưng xinh đẹp, tôi là Lussuria, rất vui được gặp cưng!"

"Tôi là Levi." Leviathan gật đầu xem như chào hỏi.

Squalo khựng lại trong giây lát, rồi mới nối tiếp:

"Squalo, đội trưởng."

"Mammon." Arcobaleno choàng kín mít lượn đến bên Riva, nhìn nhìn đồng hồ trên tay cô. "Cái này là bạc thật đấy à?"

Riva sửng sốt, sau đó cười cười gật đầu:

"Phải, cái này là bố tặng cho tôi."

Xanxus vẫn im lặng, nhìn cô chằm chằm. Levi đành lên tiếng nói thay:

"Đó là Boss của chúng ta, Vongola Xanxus."

"Ồ, tôi biết mà."

"Tôi đã gặp anh ấy ở bữa tiệc." Riva trỏ vào thiếu niên tóc vàng đứng cạnh. "Cùng với Bel."

"Chắc mọi người đã biết nhà Girasole nổi tiếng vì cái gì, tôi ở đây là để thực hiện hiệp ước đồng minh với Vongola. Tôi có thể sử dụng lửa Mây, nhưng khả năng lớn nhất là sự chữa trị của lửa Mặt trời, tôi sẵn sàng chữa cho bất kì ai, mọi người có thể tìm đến tôi khi nào cũng được." Cô mỉm cười, sâu trong ánh mắt xinh đẹp là niềm tự hào vô tận.

Riva luôn biết tài năng của mình quan trọng đến thế nào.

Squalo rũ mi nhìn thiếu nữ.

Thật sự loá mắt.

"Cưng có muốn ăn tối với chúng tôi không?" Lussuria phấn khích hỏi.

"Xin lỗi, tôi đã dùng bữa trên máy bay rồi." Riva ngượng ngùng gãi má.

"...Vậy theo tôi, tôi sẽ dẫn cô về phòng."

Cô cúi đầu chào mọi người, ngoan ngoãn theo sau hắn. Suốt cả quá trình, Xanxus không thốt ra dù chỉ một lời, chỉ trân trân nhìn theo bóng lưng yểu điệu khuất dần ở cuối hành lang.

Mammon đột nhiên lên tiếng:

"Cô ta giàu đấy."

Lussuria tủm tỉm đáp:

"Hẳn rồi, dù sao nhà Girasole cũng là đại gia tộc."

"Quan trọng là cô ta có mạnh hay không, Varia không cần kẻ vô dụng." Leviathan hừ một tiếng.

Belphegor lặng lẽ quan sát biểu tình của mỗi người, nụ cười trên môi càng trở nên tối nghĩa.

.

Biệt thự của Varia được xây theo phong cách châu Âu, thoạt nhìn cũng biết những chủ nhân của nó là người biết hưởng thụ.

Chẳng mấy chốc hai người đã dừng trước một căn phòng, nhưng Squalo vẫn còn chần chừ chưa chịu rời đi.

"Anh có gì muốn nói với tôi sao?" Nhận ra sự khác thường của đội trưởng, Riva lịch sự hỏi.

Squalo châm chước vài giây, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng.

"Cô có nhớ, mình từng cứu sống một ai không?"

"Anh có thể nói cụ thể hơn không? Tôi cứu nhiều người lắm, đếm không xuể."

Đây hoàn toàn là sự thật, dù sao năng lực của cô vốn là trị thương.

Squalo nhíu nhíu mày, tặc lưỡi một cái.

"Chậc, một thằng nhóc cỡ mười tám, tóc bạc, cụt một tay, mất máu sắp chết. Khoảng tầm... bốn năm trước."

Cô khẽ mân môi, lộ ra thần sắc khó xử, yên lặng một lát rồi mới đáp:

"Xin lỗi anh... tôi gặp vài vấn đề, nên đã quên sạch kí ức trước sinh nhật mười ba tuổi của tôi."

"Chuyện đó... quan trọng lắm sao?" Riva còn cẩn thận bỏ thêm một câu.

Một thoáng kinh ngạc xẹt ngang qua gương mặt Squalo, sau đó là thất vọng rất rõ rệt, không biết vẫn là vui hay buồn.

"Không, chẳng có gì đâu. Cô đi nghỉ đi."

Cảm thấy biểu tình anh ta không đúng lắm, nhưng dường như người không muốn nói tiếp nữa, Riva đành phải mang theo xin lỗi gật đầu:

"Vâng, cảm ơn anh."

Đợi cửa đóng lại, Squalo khẽ thở dài, không giấu được mất mát.

Hắn chẳng thể nhớ được người đó rốt cuộc là ai, nhưng Riva cho hắn cảm giác rất quen thuộc...

Xanxus giấu mình nơi góc tường, nghiến răng trong vô thức.

Điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra.

Em quên mất sự tồn tại của hắn.

.

Riva thả mình xuống giường êm, buông một tiếng kêu thoả mãn.

Cô vắt tay lên trán, nghĩ về những thành viên Varia sau này sẽ trở thành đồng đội.

Thực tế, đường đường là nữ thiếu chủ của nhà Girasole, Riva không nhất thiết phải tự mình ra quân để thực hiện hiệp ước đồng minh. Chỉ là, Đệ Cửu đã trực tiếp đến gặp mặt cô, yêu cầu một cuộc trao đổi...

"Varia thiếu cân bằng, mà người cầm quyền là con trai ta lại quá bồng bột và lỗ mãng. Nó cần một người có thể làm dịu sự phẫn nộ của ngọn lửa trong nó. Cháu là người thích hợp nhất."

"Tại sao lại là cháu?"

"Đây là di chỉ của Vongola Đệ Nhị, người nắm giữ ngọn lửa phẫn nộ đầu tiên."

"Hãy xem đây là một cơ duyên. Nếu như cháu có thể tìm lại được kí ức năm xưa thì sao?"

Riva động dung khi nghe những lời cuối cùng này.

Lúc cô tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng, người nhà đã giải thích rằng đó là hậu quả của một tai nạn, nhưng trực giác của Riva không tin tưởng lí do có vẻ thuyết phục đó.

Bởi vì không ai nguyện ý kể lại quá khứ cô từng trải qua, tất cả mọi người đều cố tình trốn tránh mỗi khi cô hỏi đến.

Ngay cả nhật kí hoặc thư từ cũ cũng không có.

Rốt cuộc những năm đó đã xảy ra chuyện động trời gì mà ngay cả người nhà thà để cô mất trí nhớ còn hơn là nhớ lại?

Nếu vậy, tự cô sẽ đi tìm hiểu hiểu.

Riva giương mắt nhìn lên đèn chùm rực rỡ trên trần nhà, bỗng nhớ tới đôi mắt đỏ vẫn dán chặt vào mình lúc nãy.

Ừm, Vongola Xanxus sao?

Một đôi mắt xinh đẹp như thế, dường như mình đã gặp qua ở đâu đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com