Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: dùng bữa

Lúc bước vào đại sảnh dùng bữa sáng, Lâm Linh lập tức có cảm giấc muốn chạy khỏi đó, trên chiếc bàn dài hoa mỹ được làm bằng gỗ cây đào, ngoại trừ bọn Arthur và Lancelot ra, còn có quốc vương Camland quốc và nữ nhi của hắn Guinevere.

Công chúa Guinevere đang ngồi an vị bên trái Arthur, hôm nay nàng mang trên đầu một chiếc mũ bàn màu đen, mặc một chiếc váy dài màu xám, trên chiếc cổ tuyết trắng có mang một sợi dây chuyền hình chữ thập, màu xanh ngọc thạch của nó như lấp lóe trên cổ nàng, tạo ra một cảm giác hoàn mỹ mông lung, lại có cảm giác như sương sớm hồng nhuận đáng yêu buổi sáng.

Nhìn nàng, Lâm Linh có cảm giác như mình là con vịt xấu xí còn nàng là một thiên nga.

Con vịt xấu xí ở đây không những không ghen tị với thiên nga mà còn đi thích thầm nữa.

Nghiệt duyên a!

"Lâm Linh, còn không mau lại đây ăn sáng đi?" Kai vẫy tay.

Lâm Linh trầm thấp "ừ" một tiếng, thấy trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ là bên phải Guinevere, cũng là chỗ mà cô thường ngồi, chỗ còn lại là bên trái Lancelot

Cô suy nghĩ một chút, bỏ đi vị trí bên cạnh Lancelot, một mạch đi tới ngồi cạnh Guinevere.

Trên bàn ăn vẫn là bánh mì kẹp thịt, sữa đặc, rượu nho, bánh kem và yến mạch.

Guinevere và Arthur thoạt nhìn nói chuyện với nhau rất vui, quốc vương Camland quốc mặt đầy ý cười nhìn bọn họ, ánh mắt như đang nhìn con rể nhà mình vậy.

Lâm Linh nắm ổ bánh mì cắn một cái, cúi đầu không thèm quan tâm tới bọn họ. Trong lòng rất muốn ông ta dùng cái ánh mắt đó nhìn mình. Cô bị điên rồi đi?

"Đây là cô gái đã đánh bại Nantes vương sao, thật không ngờ." Quốc vương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Linh vẫn luôn cúi đầu không nói gì, trên mặt mang vài nét nghi hoặc.

"Chỉ là ăn may thôi." Arthur thản nhiên trả lời một câu

Guinevere nở nụ cười:"Đúng rồi, phụ thân. Lâm Linh rất giỏi, lúc trước khi con đi lạc là cô ấy đã đưa con trở về đấy"

"Hóa ra là như vậy, nhất định phải ban thưởng cho cô ấy"

"Không, không cần" Lâm Linh ngượng xùng lắc đầu. Có một lời hứa kia của công chúa, đối với cô là quá đủ rồi.

"Arthur bệ hạ, ta thấy ở đây có một chuyện hơi lạ." Quốc vương Camland nhìn bàn ăn, đột nhiên hỏi,"Hình như ở đây không có bất cứ món nào làm từ trứng gà."

Sắc mặt Arthur có chút cứng đờ:"Vì ta không thích ăn đồ ăn làm từ trứng."

"Vậy thì tiếc thật, con gái ta lại rất thích ăn chúng." Camland quốc vương vuốt một bên ria mép cười cười

"Phụ vương." Guinevere không vui, mềm nhẹ kêu lên. "Con đã bỏ ăn trứng từ lâu rồi, con không thích trứng nữa."

"Thật sao? Lúc bé là ai nằng nặc nói trong bữa ăn nhất định phải có trứng, không trứng không ngon."

Nghe lời này của quốc vương Camland, hai má Lâm Linh đỏ phừng lên, trong lòng mềm mại, khoé môi không khống chế được mà cong lên.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của cô nhìn về phía mình, Guinevere nghiêng đầu, nở một nụ cười hoàn mỹ vô khuyết với nàng.

Lâm Linh cũng nở một nụ cười đáp lại, lại cúi đầu.

Không biết tại sao, mặc dù công chúa cười rất mỹ lệ, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười kia lại có một chút hờn giận cùng xấu hổ.

Cuối cùng cũng chống đỡ được tới cuối bữa ăn, trong lòng Lâm Linh âm thầm thề ngày mai sẽ không ăn cơm ở giờ này nữa, thứ nhất là cô không được rời khỏi giường quá sớm, vả lại cũng chẳng phải bữa ăn ở mấy quán trọ, ai đến trước thì ăn trước, nhất định phải chờ quốc vương bệ hạ tới rồi mới được ăn cơm, nên tốt nhất là chịu đói đến muốn một chút đi, như vậy thì cái cục diện xấu hổ này sẽ khá hơn.

"Thắt lưng cô đỡ hơn chưa?"

Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Lâm Linh ngẩng đầu thì thấy đôi mắt xanh của Guinevere đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến lòng cô có chút được sủng ái mà lo sợ.

Cô quay đầu lại, oa, những người khác đâu? Sao không thấy ai hết vậy?

"Trả lời." Giọng Guinevere ngắn gọn và dứt khoát.

"Mặc Lâm cho tôi một loại thuốc rất tốt, nên cũng hết đau rồi." Cô nhìn lại chung quanh thêm một lần nữa, rụt rè nói.

"Bọn họ đi làm việc hết rồi." Guinevere liếc mắt một cái đã biết trong đầu cô nghĩ cái gì.

"Vậy quốc vương đâu? Ngài ấy từ đường xa đến thăm, sao công chúa không đi bồi ông ấy đi?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Thần sắc Guinvere dần nhu hòa, đôi môi mỏng hơi nhướng lên, giọng nói đột nhiên ôn nhu hơn thường:"Ban nãy tại sao lại vui vẻ?"

Lâm Linh vội vàng cầm lấy ly rượu nho trút hết vào mồm, lắp bắp nói:"Ai, ai vui chứ!"

Guinevere cười nhẹ nhìn cô, lại nói. "Ban nãy nghe phụ vương nói xong, rõ ràng ta thấy cô rất vui.

" Ta, ta mới không có" Lâm Linh mặt đỏ phừng, vội vàng bỏ trốn.

"Đúng là khẩu thị tâm phi." Guinevere mỉm cười, lắc đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com