Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: công tước Lucifer

Lâm Linh thoáng sửng sốt, chợt thấy một nam tử trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào. Mái tóc bạc tản ra ánh sáng nhẹ nhàng dưới ánh trăng, đôi mắt ngọc bích xinh đẹp như nước biển, trong suốt long lanh. Đi theo sau hắn là thiếu nữ tóc hồng mà ngày đêm cô tâm tâm niệm niệm nhớ tới.

"Tiểu Lan, công chúa?" Lâm Linh lắp bắp kinh hãi.

"Hóa ra đệ nhất kỵ sĩ cũng có lúc nghe lén chuyện của người khác." Mặc Lâm cười nhẹ, chỉ chăm chăm mỉa mai Lancelot, hoàn toàn bỏ qua lỗi lầm của thiếu nữ.

"Xin lỗi, mới vừa rồi đúng lúc ta đi ngang qua nơi này, vô tình nghe được hai người đang nói về bàn tròn kỵ sĩ, không nhịn được dừng lại nghe tiếp. Thật xin lỗi." Giọng Lancelot êm ái mà mê hoặc, bình tĩnh như nước chảy qua khe.

"Ta cũng thế, thật xin lỗi." Guinevere vẫn như cũ ưu nhã mỉm cười .

"Công chúa, cô cũng biết về bàn tròn?" Trong lòng Lâm Linh hơi hoảng, không biết nàng ấy đã đứng đó bao lâu, có nghe được chuyện gì không.

"Đương nhiên là biết. Lúc cha đề cập tới chuyện hôn ước có nhắc tới, nói của hồi môn của ta sẽ mở ra cái bàn tròn này, không có bàn tròn, kỵ sĩ đoàn sẽ không thể thành lập được," Guinevere dừng một chút, nở nụ cười nhợt nhạt,"Bệ hạ cũng biết. Đó là lý do ngài đồng ý cưới ta."

Mặc Lâm không thèm sửa lại câu cuối của nàng, cho nàng hiểu lầm tình cảm của Arthur thì càng tốt.

"Không tồi, vì nếu có nó, trên mỗi chiếc ghế sẽ xuất hiện tên của một kỵ sĩ tương ứng. Những kỵ sĩ mà hắn cần, Thượng Đế đã chọn sẵn rồi."

Lancelot hết nhìn Lâm Linh lại nhìn sang Mặc Lâm:"Nếu đã như vậy, cho ta tới biển băng Seberia cùng Lâm Linh đi."

"Thật sự?" Lâm Linh vui mừng khôn xiết, có đệ nhất kỵ sĩ đi cùng, vậy thì chẳng sợ gì nữa!

"Ta cũng đi" Guinevere vừa dứt lời ngay lập tức nhận được không đồng tình từ ba phía.

Guinevere khó hiểu. Lancelot là anh trai nàng, Lâm Linh là bằng hữu tốt, hai người quan tâm là điều dễ hiểu. Còn Mặc Lâm làm sao phải quýnh quáng lên thế kia.

Thế nhưng nàng không hỏi.

"Arthur bệ hạ không lấy được bàn tròn một phần cũng do lỗi ta, huống hồ là một kị sĩ của bệ hạ, ta phải đi góp sức. Guinevere nhất định sẽ không kéo chân sau mọi người."

Guinevere đúng tình hợp lý mà nói.

Mặc Lâm suy nghĩ một chút:"Công chúa cũng là một người thích hợp, vậy cũng được."

"Cám ơn." Guinevere nở nụ cười.

Sáng hôm sau, sau khi tiễn quốc vương Camland rời đi, Guinevere ngủ thêm một giấc nên dậy hơi muộn, trễ giờ ăn vài phút.

Hôm nay trên bàn dài không có phụ vương, cũng không có người khác, nhưng người kia lại ngồi một mình ở chỗ đó khiến Guinevere dừng cước bộ.

Ánh sáng lười biếng của mùa thu thản nhiên rơi trên người hắn, phảng phất phủ lên một tầng vàng nhạt, gương mặt trong trẻo, lạnh lùng không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào. Càng làm nàng có cảm giác mơ hồ bất an.

"Làm gì sao lại không qua?" Hắn giương mắt nhìn nàng.

"À.. ừ."

Nàng lên tiếng, chậm quá đi tới, vừa nghĩ tới hành vi của mình hôm qua, hận không thể tự đào lỗ chôn mình xuống

"Chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi."

Nàng không nhịn được cắt đứt lời hắn, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích cái gì.

"Ngày hôm qua, cô nhảy rất đẹp."

Nghe được giọng nói ôn nhu hơn thường ngày của hắn làm Guinevere vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt màu tím sáng ngời đó có che dấu một lớp tình cảm mơ hồ sâu thẳm, hai má hơi đỏ, khóe miệng cười nhẹ, vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Cảm ơn."Guinevere mỉm cười, trong lòng thở ra một hơi.

Nàng biết hắn thích Lâm Linh, nhưng cũng mong bọn họ vẫn là bằng hữu tốt như hiện giờ.

Thế là đủ rồi.

...

Không biết Mặc Lâm đã dùng cách nào mà Arthur lại dễ dàng để Guinevere, Lâm Linh và Lancelot đơn độc lên đường. Dưới sự trợ giúp của ma pháp gió mà Guinevere tạo ra, ba người rất nhanh đã tới được biển Seberia.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc tận mắt chứng kiến biển băng thì Guinevere vẫn hít một ngụm khí lạnh.

Màu đen thẫm của bầu trời đè lên màu xanh đậm của biển cả. Những tảng băng màu lam trôi nổi trên nền biển đen, không ngừng va chạm lẫn nhau, trong một mảng yên tĩnh thi thoảng phát ra tiếng nổ.

Biển băng Seberia, xinh đẹp mà tàn khốc. Một mảng màu xanh yên lặng mà sâu xa, những biểu hiện mê hoặc lòng người mà tràn đầy nguy hiểm. Chưa cần phải nói tới có thể qua được những bãi đá ngầm ở biển rộng này hay không, riêng dòng hải lưu nóng lạnh ở dưới những tảng băng kia cũng đủ có thể nhanh chóng đoạt đi mạng người.

Ở giữa những hòn đảo nhỏ trôi nổi có một hòn đảo là nơi mà Salian thường hay xuất hiện.

"Guinevere, Lâm Linh nhìn kìa, đó chính là hòn đảo Odin." Lancelot chỉ chỉ một hòn đảo nhỏ hình điểu cách đó không xa. Bởi vì Mặc Lâm đã cho các nàng xem qua hình của nó nên dễ dàng phân biệt.

"Chúng ta làm cách nào để sang đó đây?" Ánh mắt của Guinevere linh động lưu chuyển,"Tiểu Lan, hay chúng ta lợi dụng những tảng băng kia đi."

Lancelot cười gật gật đầu

Hình ảnh ngược của trời đêm phản chiếu trên mặt nước, nhất thời khiến Guinevere có cảm giác như mình là một sợi tơ nhỏ giữa một màn xanh đậm. Âm thanh những tảng băng va chạm vào nhau như một bản nhạc êm tai.

Nàng, Lâm Linh và Lancelot ngồi trên tảng băng, dùng một gậy gỗ đẩy tảng băng tới giữa hòn đảo.

Ánh trăng đã chui ra khỏi tầng mây tự khi nào, bầu trời đêm như một con thiên nga đen, những dải thiên hà đằng xa lấp lánh. Hợp với dòng nước như tỏa ra một màu ngân quang.

Ngửa đầu ngắm những ngôi sao trên trời, Guinevere thấy mình như được cả dải thiên hà bao quanh. Không thể phủ nhận, đây quả là bầu trời đêm đẹp nhất mà nàng từng thấy .

Nếu không phải vì còn có nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ ngắm cho thật đã. Nhưng vừa nghĩ tới con ma thú kinh khủng kia, nàng cũng chẳng còn tâm tình nào nữa. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Lancelot đang nghiêm túc chèo ở phía trước, ánh sáng mà xanh lam từ mặt biển phản chiếu lên gương mặt và bộ giáp của hắn, thoạt nhìn khiến cho người khác có cảm giác mơ hồ. Nếu giờ hắn mà có thêm đôi cánh thì không biết có trở thành một tinh linh của biển không nhỉ? Vẻ đẹp ban đêm quả thật dễ khiến cho người ta sinh ra ảo giác.

Lúc gần tới đảo, sắc mặt Lancelot đột nhiên hơi đổi, động tác trên tay hơi khựng lại.

"Sao vậy? Tiểu Lan?" Vẻ mặt Lâm Linh hoang mang nhìn hắn. Guinevere cũng nhìn qua.

Hắn nhanh chóng khôi phục thần sắc bình tĩnh:"Xem ra người muốn đoạt được hạt giống thần mộc không chỉ có chúng ta. Guinevere, Lâm Linh, lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng không cần sợ hãi, được chứ?"

"Cái gì!" Lâm Linh chấn động, theo lời hắn nói thì nơi này vẫn còn kẻ khác?! Guinevere cũng chấn kinh, chuyện này chỉ có ba người bọn họ cùng Mặc Lâm biết, làm sao lại lòi ra thêm một người khác.

Guinevere còn chưa kịp hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện thì đột nhiên thấy một mảng bóng đen mờ ảo từ xa, ngựa đen, áo giáp đen, hắc kỵ sĩ, ở dưới ánh trăng mông lung, nhìn từ xa cứ như binh đoàn đến từ địa ngục.

Một bầu không khí tràn ngập tiêu điều xơ xác.

Vị kỵ sĩ đứng giữa như bị bao vây bởi bóng đen, dần đi ra từ chỗ tối tăm nhất, giống như từ chỗ vốn chẳng có gì lại xuất hiện một linh hồn, khiến cho người ta không thể tin là thật.

Cho đến khi bóng người đó di chuyển càng ngày càng rõ ràng, Guinevere mới như sực tỉnh nhìn vào khuôn mặt của hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, lạnh lùng mà ưu nhã, tựa như một thanh tuyệt thế chủy thủ. Đôi mắt màu bạc lạnh lùng, sâu không thấy đáy. Toàn thân hắn toát lên một hơi thở kiêu ngạo và lãnh khốc, như có thể nuốt luôn cả linh hồn kẻ khác. Mái tóc đen dài chảy như thác theo gió biển bay nhẹ, lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường.

Hai mắt Guinevere mở càng lúc càng lớn, trong chớp mắt hai chân có cảm giác đứng không vững, như vào một buổi sáng đang đi trên đường thì bị một ai đó quăng gạch vào đầu, nửa giật mình, nửa sợ hãi, lắp bắp gọi tên người kia,"Công, công tước Lucifer?"

Tại sao?

Tại sao lại đụng mặt hắn ở chỗ này?

Còn có bọn hắc y kỵ sĩ, chẳng lẽ đây chính là đội quân kỵ sĩ hắc ám trong lời đồn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com