Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|C H A P T E R T W O|

Asahi dành mười năm để nuôi lớn Fumidaki, dạy cho cô mọi điều mà hắn biết, từ chữ viết đến kiếm thuật, từ cách đọc đến cách viết, hắn dạy mọi thứ, đảm bảo rằng con gái mình sẽ lớn lên bình thường. Nhưng trong đó, ông cũng để ý cẩn thận đến con bé, đảm bảo rằng sức mạnh của vị thần đó sẽ không chảy trong máu nó

Nếu như chuyện đó xảy ra thì nó sẽ là một vấn đề khác. Hamidaki được biết đến vì chết bởi những bông hoa bỉ ngạn xanh nở trong phổi mình, và sau đó cũng từ trong những bông hoa đó thì có một cô bé được sinh ra, được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần đó, trở thành thợ săn quỷ giống người nàng yêu và cũng chết y hệt như thế, rồi lại thêm một đứa trẻ được sinh ra rồi lại chết, vòng tròn như lặp lại luẩn quẩn như thế. Chẳng có một hồi kết

Nhưng rồi mấy trăm năm gần đây thì hậu duệ của nữ thần đó dường như đã biến mất mà chẳng có một dấu tích gì, không một thứ gì để lại mà cứ thế biến mất. Ban đầu hắn đã cảm thấy vui (nhưng một chút lo) vì vòng tròn đó đã biến mất, không một ai sẽ phải đau khổ nữa, nhưng rồi sự xuất hiện của Fumidaki đã khiến hắn nghĩ lại. Vòng tròn đã bắt đầu một lần nữa

Nên do đó, hắn để ý kĩ đến từng hành động, từng cử chỉ để đảm bảo rằng nó sẽ ổn

Nhưng hắn đã bỏ lỡ một thứ

Một thứ chết chóc

Hắn nhìn cô con gái của mình, người đang khổ luyện trong ánh tà chiều, ánh nắng đỏ chảy trên người con bé, tô lên những giọt mồ hôi vì mải mê tập luyện, thứ hiếm thấy ở người phụ nữ, thứ còn được gọi là không đẹp nhưng khi được vẽ lên trên người nó thì là một sự kết hợp kì lạ. Fumidaki vung nhát chém cuối cùng trước khi ngồi sụp xuống đất và thở một hơi dài, song mọi biểu cảm về mệt mỏi đều biến khỏi khuôn mặt nó khi nhìn thấy cha mình

Asahi mỉm cười lại với cô con gái của mình, ra hiệu cho nó vào trong nhà. Fumidaki liền đi ngay vào nhà, với lấy tấm khăn mà lau mặt mình, rồi buộc lại mớ tóc hỗn độn của mình trước khi ngồi xuống trước cha mình. Ánh mắt của nó bối rối nhìn hắn, thứ mà Asahi chỉ trả lại bằng một nụ cười tươi như hoa

"Cha gọi con có việc gì vậy?" Giọng nói nhỏ nhẹ đầy cứng rắn đến kì lạ của con bé cất lên, Asahi chỉ mỉm cười với con bé trước khi đặt vào tay nó một mảnh giấy "Mở nó ra đi con yêu." Fumidaki nghe theo lời cha mình, mở chiếc khăn ra để lộ một chiếc cặp tóc dài có hình hoa bỉ ngạn đỏ, Fumidaki bối rối nhìn cha mình. Sao ông lại đưa cho nó chiếc cặp này?

"Đây là đồ gia truyền của mình đó con." Đôi mắt đứa trẻ đó hơi mở to vì ngạc nhiên, miệng nó cong lên "Thật sao?" Asahi đang rất vui khi thấy con mình mỉm cười, ông xoa đầu nó

"Đúng rồi đó con gái của ta. Đó là đồ của cụ con, cụ sẽ vui khi thấy con như thế này đó." Fumidaki nhẹ nhàng nở một nụ cười trìu mến nhìn vật trên tay mình. Cô đã nghe nhiều điều tốt về cụ mình, rằng người là đại diện cho bình yên, một vị thần tràn đầy sự thuần khiết, một thiên thần chính chắn

Người con gái đó nhìn cha mình trước khi đeo chiếc cặp vào, buộc một búi tóc của mình lại, nó mỉm cười với ông. Một nụ cười đáng yêu hơn tất cả những gì đáng yêu nhất. Asahi xoa đầu con gái mình

"Con cứ nghỉ đi, ta đi nấu cơm đây." Ngay khi người đang ông đó vừa đứng dậy, Fumidaki cũng bật dậy ngay "Hãy để con giúp cha!" Asahi chỉ cười trừ và lại xoa đầu đứa trẻ đó một lần nữa

"Không cần đâu, ta tự lo được rồi." Nhưng nó có đời nào từ bỏ dễ dàng như thế, Fumidaki liền dùng tuyệt chiêu mắt cún con và nó đã hiệu quả ngay tức khắc. Asahi cố ngăn bản thân dừng việc rơi vào hố nhưng cuối cùng thì ai có thể cự được nó chứ?

Ông thở dài "Thôi được rồi, nhưng mà đừng làm những việc quá sức nhé." Đôi mắt xanh biển trời liền sáng lên, đứa trẻ đó chạy thẳng vào nhà bếp, để lại một ông già đuổi theo

Cầu mong cho họ là thứ gì đó đừng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com