Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đi phượt

Navia vắt não suy nghĩ cách bỏ trốn mà không tốn công sức, nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì bóng đèn cũng sáng lên trong đầu cô. Đầu tiên là để lại một bức thư với nội dung:

"Em đi tìm thảo dược gấp, sẽ về sớm"

Với nội dung này, không ai biết được chính xác thời gian cô trở về, kể cả cô. Sau đó, Navia dùng ma pháp thay đổi màu tóc, màu mắt, đổi màu tóc thành màu đen còn màu mắt thành màu xanh dương. Sau đó cô lấy nỏ đá cùng túi đạn bi sắt ma thuật ra giắt lên người, rồi khoác áo choàng đen lên, bỏ mặt nạ bạc vô túi phòng khi cần, rồi đi ngay trong đêm. 

**khuyến khích mọi người thay thế emerald trên nỏ thành ruby và hình hoa hồng thành hoa sơn trà nhó

Navia vừa bước ra khỏi cổng thì dùng ma pháp Invisible (tàng hình) để tránh bị kakushi trực đêm nhìn thấy, đồng thời cũng dùng Flight để không để lại dấu chân hay tiếng bước chân, mấy kakushi coi vậy chứ nhạy lắm. Vừa bay lơ lửng trên trời cô vừa nghĩ:

"Tính ra thì đây là lần đầu tiên mình tự rời khỏi khu vực này một mình nhỉ, luyện tập trên núi vẫn còn nằm trong địa phận căn cứ, còn đi làng thợ rèn thì bị bịt mắt đưa đi"

Bay hơi bị lâu cô mới cách xa căn cứ của Đội diệt quỷ, nơi đó ẩn náu vô cùng khôn ngoan, cô còn suýt lạc đường nữa mà. Navia giải trừ ma pháp ở một góc khuất sau đó đi vào thành phố, bỗng bụng cô biểu tình, cô liền tạt vào một quán ramen gần đó gọi ba tô lớn ăn như bị bỏ đói. Ăn xong cô đi xem lễ hội ở gần đó, khá náo nhiệt, tự nhiên cô nhìn thấy ai quen quen, ngó kỹ lại thì làm cô giật nảy cả mình:

"Móa ơi, Phong trụ, sao anh ta lại ở đây??" Navia lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Phong trụ.

Nhưng chính vì động thái kỳ lạ của cô càng làm Sanemi nghi ngờ hơn, anh thấy cô tránh né ánh mắt thì lại gần hỏi:

"Này" anh đặt tay lên vai cô gọi

"Anh gọi em à?" cô đổi giọng quay lại nhìn anh

"Xin lỗi tôi nhầm người" Sanemi nghe giọng rồi nhìn mặt của cô mới xác nhận mình nhầm người

"Không sao" Navia nói rồi đi lẹ kẻo anh ta gọi lại

Có một điều khiến Navia đang hoài nghi nhân sinh liệu mình có phải là anh em cùng cha khác ông nội với Zoro hay không mà cô đi lạc lên tuốt một ngọn núi nào đó. Cô hái đại một ít thảo dược bỏ vào túi để khi về còn có cái mà báo cáo với người lớn. Vào sâu trong núi cô nhìn thấy một căn nhà lớn, trông cứ như giáo hội gì đó nhỉ, đúng lúc đang bị lạc và mắc đi vệ sinh, Navia bèn đi lại căn nhà đi nhờ nhà vệ sinh. Trước đó cô phải giấu cái nỏ đi đã, giấu vào không gian hệ thống xong cô lại gần đó thấy một người đàn ông đang đứng canh và hỏi:

"Thật ngại quá, chú có thể cho con đi nhờ nhà vệ sinh được không ạ?"

Người kia suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Được thôi" 

Thế là người đó dẫn cô đến tận trước cửa nhà vệ sinh, rồi ra ngoài canh gác tiếp. Navia vào trong giải quyết nỗi buồn xong thì rửa tay ra ngoài. Nhưng khi đang đi trên hành lang để ra khỏi nơi này, cô đụng mặt một thứ khiến cô sợ tột lùn, cô không bao giờ quên gương mặt đó được, chính cô đã phá chuyện tốt của hắn cơ mà, cô gặp Thượng huyền Nhị Douma. Hiển nhiên cô chỉ sợ hãi trong thâm tâm thôi, còn gương mặt thật của cô thì ngơ ngác. Khi cô còn đang nhìn hắn thì hắn bảo:

"Ở đâu ra một cô bé thế này" Douma cười giả tạo nói

"Em đi nhờ nhà vệ sinh rồi đi ngay ạ" Navia đáp

"Trời cũng đã tối rồi, hay cô bé ở lại đây ngủ một đêm rồi ngày mai hẵng đi" Douma đề nghị

"Ta phi, ngươi nghĩ ta không biết ngươi là con quỷ như thế nào sao" cô nghĩ

Navia thừa biết nếu cô đồng ý thì lành ít dữ nhiều, Douma không tốt đến nỗi mời cô ở lại đâu. Cô liền từ chối khéo:

"Ba em ở nhà đang bị bệnh, còn đang chờ thuốc em mang về, nên em không lãng phí thời gian ở đây được ạ" Navia nói

Navia nói xong lách qua người Douma đi ngay, lúc vừa ra khỏi đó cô liền chạy một mạch không ngừng nghỉ xuống núi rồi, chạy mãi đến khi vào thành phố cô mới bớt lo. Nhưng nỗi sợ hãi nãy giờ cô giấu diếm trước mặt hắn bây giờ bộc lộ ra hết cả. Tim cô đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy, mặt xanh lét, mặt cắt không còn giọt máu, đổ mồ hôi hột đầy mặt. Mất một hồi tịnh tâm thở đều cô mới bớt sợ hãi, Navia thừa biết bản thân mình của hiện tại chỉ dùng ma pháp đánh không lại Thượng huyền. Nghĩ đi nghĩ lại Navia vẫn không biết mình thần kì đến mức nào mà đi lạc ngay vào cái Giáo hội Thiên Đường gì đó của Thượng huyền Nhị. Quá mệt mỏi, cô đi một mạch vào ngoại ô, nơi này hoang vắng, âm u, rất phù hợp đóng phim kinh dị. Cô định hít thở không khí trong lành thì một con quỷ ba đầu xuất hiện. Nó nhào lại tấn công cô như hổ đói, cô thấy thế nhảy phốc lên không trung. Navia lập tức biến ra cái nỏ đá, lên đạn, rồi ngắm chuẩn, một tiếng PẰNG vang lên, con quỷ gục xuống bất tỉnh. Navia đáp đất một cách ngầu lòi rồi nói:

"Yếu như này chắc ngủ đến lúc mặt trời mọc luôn quá" 

Sau đó cô nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái:

"Cứu tôi với!!!!!!!" 

Navia chạy về hướng phát ra âm thanh thấy một cô gái bị hai con quỷ truy sát, trông hai con quỷ khá yếu, Navia dồn hết sức vào chân, bùng nổ như một tia chớp, chạy vút lại chỗ cô gái rồi giơ nỏ lên, bắn hai phát PẰNG PẰNG, hai con quỷ gục ngay và luôn. Cô quay qua hỏi cô gái kia:

"Chị không sao chứ?"

Thiếu nữ kia dường như quá sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch nói:

"K..Không sao" 

"Nhà chị ở đâu, em đưa chị về" Navia đưa tay ra đỡ chị gái kia dậy

"Ở thành phố đằng kia" chị gái chỉ tay về phía ánh đèn ở đằng xa

Mà tính ra chị gái này chạy cũng nhanh đó chứ, gặp 2 con quỷ mà chẳng xây xát gì cả. Navia đưa chị ấy về nhà, được cảm ơn rối rít còn được mời ngủ lại nữa. Lúc này cô cũng mệt nên đồng ý nghỉ lại đây 1 đêm. Sáng hôm sau, cô chào tạm biệt gia đình chị ấy rồi quay người đi vào con hẻm vắng, nói nhỏ:

"Invisible - Flight"

Sau đó cô tàng hình rồi bay vút lên không trung, chơi một đêm đã rồi, giờ đi về còn tưới cây nữa. Khi cô về biệt phủ thì vẫn còn rất sớm, mới có 7 giờ. Việc đầu tiên Navia làm khi về là đổi lại màu tóc màu mắt. Giờ này chưa ai qua đây cả, nên cô đem đốt lá thư cô để lại luôn. Rồi cô đi tưới cây, tiếp tục khóc để tưới hoa bỉ ngạn xanh, lúc này đã ra được nụ hoa rồi. Chăm vườn xong cô đi ăn sáng, ăn xong lót tót qua Điệp phủ, qua tới nơi cô thấy cảnh chị Kanae và chị Shinobu đang băng bó cho Rengoku, Mitsuri và một số kiếm sĩ khác, cô cũng lại giúp một tay. Tự nhiên cô sực nhớ ra rằng hôm qua mình đã đụng độ Thượng Nhị, định nói với hai chị rồi lại thôi, vì khi mọi người biết nhất định sẽ đến đó hoặc phái người đến, lại thêm người thiệt mạng. Cô thở dài một cái, Rengoku thấy cô thở dài liền hỏi cô:

"Navia, em thở dài chuyện gì vậy?"

"À không có gì đâu, nghĩ vớ vẩn thôi, mà nghe nói anh đánh thắng Hạ huyền Nhị và được thăng cấp lên trụ cột đúng không ạ? Chúc mừng anh!" Navia vội đánh trống lảng

"Cảm ơn em, bây giờ anh phải về nhà báo tin vui cho cha nữa" Rengoku nói rồi đứng lên chống nạng đi

Navia nghe vậy vội nói:

"Anh còn đang bị thương mà, hay để vài ngày nữa đi anh"

"Anh không sao đâu, anh còn phải về báo cho em trai anh bớt lo nữa" Rengoku nhìn Navia đáp

Navia nghe vậy không nói nữa, vì cô biết có nói cũng bằng thừa thôi. Thế là từ hôm nay, Rengoku chính thức lên làm Viêm trụ của Sát quỷ đoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com