Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: Con chim sẻ và tsuguko

Sáu tháng kể từ khi Kaji bước chân vào con đường luyện tập trở thành kiếm sĩ 
________________________

- Kaji- chan ơi!
- Dạ tới đây Uzui-sama!
Kaji đang quét sân thì nghe thấy tiếng Uzui gọi mình liền đi vào trong nhà.

- Uzui-sama gọi em có gì không ạ?
- Em biết Trang viên Hồ điệp không?
- Dạ có, em đi qua đó miết.
- Vậy cảm phiền em đem thứ này qua chỗ ấy nhé. Đưa cho một người tên là Kochou Shinobu ấy.
- Dạ em đi liền.

Đón lấy thứ từ tay Uzui, cô nhanh chóng rảo bước tới chỗ cần đến. Trời đã sắp sang đông, thời tiết đã lạnh đi đôi phần những cũng đủ khiến người ta run người vì cái lạnh. Khẽ rùng mình một cái, miệng không ngừng xuýt xoa cho đôi tay đã lạnh đi của mình, Kaji lần đầu tiên bước vào trong Trang viên Hồ điệp.

Cô bước tới cửa nhà, khẽ lên tiếng:
- Xin lỗi ,có ai ở nhà không ạ?
Dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng của cô.
- Có ai ở nhà không ạ?- Cô nói to hơn.

Đột nhiên ở đằng sau nhà có tiếng kiếm gỗ vang lên, cô theo tiếng kiếm mà lần mò tới được sân sau trang viên. Đập vào mắt cô là hai người con gái thập phần xinh đẹp, trên mái tóc đeo chiếc kẹp tóc hình bươm bướm giống nhau.
"Chắc họ là chị em" Cô nhủ thầm.

Còn Shinobu, tri giác nhạy bén của cô phát hiện ra rằng có người đang theo dõi mình, cô lập tức ra hiệu cho người còn lại dừng tay, rồi lên tiếng gọi:
- Ai ở ngoài đó vậy?
Tiếng gọi bất ngờ đó làm Kaji giật mình. Cô biết người kia là đang có ý gọi mình nên từ từ lộ diện, tiến tới chỗ hai người kia.
- Ah, em là Kaji, đệ tử của Uzui- sama. Ngài ấy nhờ em đem cái này tới cho một người tên là Kochou Shinobu ạ.
- Chị là Kochou Shinobu đây. Được rồi, cảm ơn em vì đã đưa cho chị cái này. Tiện thể ,chị cũng có thứ muốn đưa lại cho Uzui- san. Em ra đằng kia ngồi nha.
Và....Kanao, em có thể nghỉ ngơi rồi đó.
- Dạ vâng- Cô nàng tên Kanao lên tiếng.

Cả hai cùng ra chỗ thềm engawa ngồi. Cô ngắm nhìn những con bướm bay lượn trong khu vườn, vẻ mặt tỏ rõ sự thích thú. Cô bỗng quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình, rồi lên tiếng chào hỏi:
- Chào cậu, Kanao.
Kanao nghe thấy tiếng người gọi mình thì quay sang, thấy cô gái vừa nãy vẫy tay chào hỏi mình.
- Xin chào, mình là Kaji.- Kaji lên tiếng lần nữa. Kanao có vẻ im lặng quá ta?

Đột nhiên Kanao lấy ra trong vạt áo mình một đồng xu nhỏ, rồi tung nó lên không trung. Thuần thục bắt lấy nó, rồi rút tay ra. Kaji lén nhìn, là mặt ngửa.

Nhìn đồng xu trong tay mình, Kanao lên tiếng:
- Chào cậu, Kaji. Mình là Kanao.
- Chà, bây giờ thì cậu lên tiếng rồi kìa. Giọng nói của cậu rất dễ thương đó, vậy nên hãy nói nhiều lên nha!
Kanao khẽ đỏ mặt
- Ừm ừm. Mà.....cậu...từ đâu tới vậy?
- Mình á? Mình là đệ tử của Uzui-sama, là Trụ cột của Sát quỷ đoàn đó.
- Mình....mình cũng là đệ tử của Kochou- sama, cũng là Trụ cột của Sát quỷ đoàn- Kanao chẳng biết nói gì cả, vậy nên người trước mắt cô nói như thế nào, cô cũng nói y lại như vậy
- Không biết......có bao nhiêu Trụ cột ở đây nhỉ?
- Mình không biết nữa.....

Shinobu từ trong phòng thí nghiệm của mình bước ra, tay cầm một lọ thuốc nho nhỏ bước ra ngoài, lên tiếng gọi Kaji, cắt đứt đoạn hội thoại giữa hai đứa với nhau.
- Kaji- chan ơi? Đồ của Uzui-san đây này. Cầm về cẩn thận nhé.
- Em cảm ơn chị ạ- Kaji lễ phép cúi người cảm ơn rồi cầm lấy lọ thuốc từ tay Shinobu.
- Vậy.....mình phải về rồi, khi nào hai đứa mình gặp lại nhau nhé. Tạm biệt!- cô vẫy tay chào tạm biệt Kanao.
- Ơ...ừm...tạm biệt Kaji...

Kaji đã biến mất qua cánh cổng. Cô đi về tới nơi, đưa lọ thuốc cho Uzui, rồi biến vào trong thư phòng.

Thư phòng của Uzui có khá là nhiều sách, cô vào đó để tìm cho mình một thứ gì đó mới hơn. Uzui-sama một hôm sau khi đã truyền thụ cho cô được một thức trong hơi thở đã nói với cô rằng: Cơ thể cô không phù hợp cho việc thi triển Hơi thở của Âm thanh, bởi vì cô không có khả năng tốt trong việc dùng song kiếm. Điều đó làm cô khá là buồn vì như vậy cô sẽ không thể nào làm tsuguko của ngài ấy được, nhưng Uzui đã động viên cô. Ngài ấy nói rằng:
- Nếu như em không thể học được Hơi thở Âm thanh, hãy tìm kiếm xem có loại hơi thở nào giống như Âm thanh mà phù hợp với em hay không. Tìm được rồi, thì hãy bảo tôi. Tôi sẽ giúp em học nó.

Đó là lý do tại sao cô lại ở đây, lần mò từng cuốn sách về hơi thở, chứ cô đời nào rảnh rỗi tới thế.

Tối tới, đợi cho những ánh đèn cuối cùng trong nhà vụt tắt, cô bước ra khỏi nhà, hướng tới chỗ đồng cỏ. Douma chắc hẳn là đang đợi cô.

Phải, cô làm bạn với Douma đã được hơn một tháng. Cả hai lấy chỗ đồng cỏ lần đầu gặp mặt làm nơi hàn huyên trò chuyện. Cô đánh đàn, hắn nghe. Cô nói chuyện, hắn đáp lời. Chỉ thế thôi. Cô cũng vẫn không hề biết mình đang làm bạn với quỷ, suy cho cùng hắn ta vẫn chưa làm tổn hại gì tới cô, cũng chẳng làm gì đáng ngờ, cô vì thế mà cũng chẳng hoài nghi, làm bạn với một con quỷ dữ.

- Kaji- chan tới rồi. Em làm tôi đợi hơi lâu đó.
- Em xin lỗi.
- Thôi nào, cô gái bé bỏng. Không cần phải xin lỗi tôi, mau mau lấy đàn ra đánh cho tôi nghe đi.
- Được thôi.

Tiếng đàn Biwa lại được phát ra như một sự thường lệ làm Douma hắn thấy nhẹ nhõm trong lòng hẳn.

Cứ sau mỗi lần hành lễ, phải nghe bao tiếng khóc than vật nài cầu xin sự cứu rỗi của các tín đồ tới vị giáo chủ là hắn, Douma chỉ mong muốn màn đêm nhanh chóng buông xuống, để hắn có thể tới đó, nơi có tiếng đàn Biwa, và cả cô gái ấy.

Hắn ta vẫn chưa có gì gọi là cảm xúc với cô gái trước mắt hắn. Chỉ đơn giản, cô là một thứ gì đó mà hắn muốn tìm tới lúc mệt mỏi, hắn muốn nghe thấy tiếng đàn của cô, muốn nghe cô cất tiếng nói chuyện với hắn, thi thoảng ngâm nga vài nốt nhạc mỗi đêm.

Ừ, mới có hơn một tháng thôi, vẫn chưa có gì nhiều đâu. Nhưng sau rồi, Douma hắn cũng sẽ tự nhận ra mà thôi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Hắn CẦN cô.

Hắn cần Kaji.

Thật giống như là 15 năm trước, cũng có một cô gái làm hắn xao động như vậy.

Nhưng cô ta đã chết dưới bàn tay của hắn, và hắn chẳng bao giờ hối tiếc.

Nhưng, ôi kìa, nhìn cô gái đang ở trước mặt hắn kìa.

Cô ấy, là một kiếm sĩ, là người bất kể lúc nào cũng có thể lấy đầu hắn, mặc dù hắn biết là cô gái ấy hoàn toàn không thể bây giờ, nhưng đối với những con quỷ khác, không phải là cứ diệt trừ ngay bây giờ có phải tốt hơn chăng?

Không, hắn không muốn giết đi người này đâu a~~.

Nhưng tại sao? Hắn không biết, mà cũng không muốn tính tới bây giờ.

Hưởng thụ tiếng đàn hết sức trầm bổng kia vẫn luôn là tốt nhất, không phải sao?

Douma hướng ánh mắt mình tới cô gái bé bỏng đang say sưa gảy đàn kia, lòng trỗi dậy một cỗ vui thích. Quả thật, hắn không hề hối hận khi đã ra ngoài vào tối đó, để gặp được đứa trẻ đáng yêu thế này.

- Douma-san, hôm nay em làm quen được với một người bạn mới đấy.- Kaji vui vẻ nói với hắn sau khi cất cây đàn sang một bên.
- Ừm, giỏi lắm a~
- Tính ra, hai người chúng ta cũng làm bạn với nhau được hơn một tháng rồi. Hôm nào tới đây cũng có Douma-san làm bạn, em rất vui.
- Người huấn luyện em không biết em ra đây à?
Kaji nghe nhắc tới Uzui, cô lại buồn đi một chút.
- Có biết chứ ạ.
- Ôi kìa, em sao lại trông buồn rồi, kể tôi nghe xem em có chuyện gì nào, tôi luôn lắng nghe mà.
Hắn ta lại bệnh nghề nghiệp, đổi giọng nhân từ như lúc hắn nói với tín đồ của mình.
- Haizzz, sư phụ em bảo rằng em không thể lĩnh hội Hơi thở của Ngài, vì em không dùng song kiếm được. Vì thế nên em không thể trở thành tsuguko của Ngài ấy được, nên có chút buồn.
- Nhưng không sao, em sẽ tìm cho mình một hơi thở mới phù hợp với em hơn. Anh có biết về các loại hơi thở không?
- Tôi á?
- Ừm.
Douma đây thì thừa biết về các loại hơi thở. Hắn đây đã từng chiến đấu với rất nhiều kiếm sĩ với nhiều loại hơi thở khác nhau. Chỉ là hắn không biết thi triển thôi.
- Ừm....Tôi biết cũng kha khá. Kiểu như Hơi thở nước, Hơi thở sấm, Hơi thở ngàn hoa, nhiều lắm.
- Toàn những thứ em chưa nghe bao giờ, nhưng cảm ơn Douma-san vì đã nói cho em nghe.
- Ừm..... mà này, Kaji- chan, ngày nào em cũng ra đây à?
- Ờm....cũng không hẳn. Nếu em khỏe thì em sẽ ra, còn không thì thôi. Kiểu như.....trước đêm em gặp Douma- san thì trước đó tập mệt quá nên em không ra cả tuần liền.

Haha, Douma hắn lại đoán trúng phóc thêm lần nữa. Hắn đã đoán từ trước có thể Kaji sẽ không tới vào một đêm nào đó, nhưng lại không báo cho hắn được, nên hắn đã chuẩn bị trước thứ này rồi.

- Chà, tôi biết, nên tôi tặng em cái này. Nó sẽ là phương tiện liên lạc của hai chúng mình, được không?
- Hả?
Douma chìa ra trước mặt cô một con chim sẻ.
- Đây, lúc nào cần nhắn gì thì viết ra giấy cột vào chân nó, nó sẽ đưa tin tới chỗ tôi, thế nhé?
- Ưm, cảm ơn nhiều lắm Douma- san.
- Lại cảm ơn rồi.

Hắn bất giác xoa đầu cô gái trước mặt làm cô khựng lại. Khẽ dùng bàn tay xoa lấy mái đầu kia, hắn không khỏi cảm thán trước độ mềm mượt của những sợi tóc nhỏ trên đầu của cô.

- Thôi, đi về đi, muộn rồi. Tôi về đây. Tạm biệt em.
- Uh, tạm biệt Douma-san.

Chim sẻ bé nhỏ nhanh nhẹn bay lên đậu trên vai Kaji, kêu chiếp chiếp rồi cọ đầu vào má cô như một lời chào thân mật rồi cùng cô đi về.

Còn Douma ấy hả? Hắn ta cũng quay đầu đi về, nhưng cứ một lúc lại quay đầu lại, mỉm cười với bản thân rồi lại rảo bước nhanh chóng đi về.

Và nụ cười mỉm đó, là một nụ cười thật lòng.

__________________________

Sorry mình ra chap hơi chậm.
Mình mong mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và cảm ơn vì đã đọc nó
Cái bài nhạc ở trên nghe lúc đọc đoạn Douma nghe có vẻ hợp đó!

#Kaji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com