Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Quỷ? Thật gớm ghiếc

Thật không ngờ rằng ngọn núi này lại to tới thế.

To đến mức thế thì chắc chắn sẽ có nhiều ngạ quỷ lắm đây.

Lần đầu tiên gặp ngạ quỷ thế này, có chút sợ hãi. Nhưng cứ sợ như thế, sao có thể báo thù cho cha mẹ?

Phải chạy tiếp, phải dũng cảm, phải SỐNG SÓT.

Chạy về phía Đông, Uzui-sama đã bảo cô như vậy. Ánh sáng ở đó sẽ chiếu sớm nhất. Sống sót qua đêm nay đã, rồi sẽ tính sau.

Soạt soạt..

Dừng lại , mau chóng rút kiếm ra thủ thế. Tiếng động này không thể đùa được. Ngạ quỷ đang tới gần.

Soạt soạt...bịch bịch....Những thanh âm này càng ngày càng to. Nhanh chóng xác định vị trí phát ra, chĩa kiếm , thủ thế sẵn sàng...

Phía sau!

- Gruuuuuu......con người...con người.....đã lâu lắm rồi ta chưa ăn con người...

Một con quỷ nhào ra từ trong bụi rậm. Mình mẩy xanh lét lèn lẹt, đã vậy trên đầu còn mọc cái sừng. Mắt gì mà vàng bủng vàng beo, quần quần áo áo rách nát toét.

Thật gớm quá! Không có con quỷ nào đẹp hết trơn!

- Ô hahaha.......là một con bé....thịt trẻ con, nhất là con gái thì ngon biết mấy...
-Ngươi là quỷ đấy à? Trông thật GỚM GHIẾC quá đi!

Tưởng quỷ thế nào, chứ ai ngờ nó lại tởm tới mức thế!

- Ngươi nên ngậm miệng đi, vì ngươi sắp chuẩn bị vào cái bụng của ta rồi...

- Ta cũng đâu rảnh nói chuyện với ngươi. Thay vào đấy, ngươi cũng nên chuẩn bị đi, vì ngươi chuẩn bị làm vật thí nghiệm cho Hơi thở mới của ta đấy....

- Con ranh mất dạy! Chuẩn bị chết đi! Grừ.......

- Hừ..Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ nhất....

Chém vào cổ, điểm yếu của quỷ!

- Gruuuuuuuu.....

-Thanh trảm!

Một đường chính xác vào cổ của con ngạ quỷ ấy. Đầu con quỷ rớt xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Cái đầu và thân xác con quỷ bắt đầu biến thành tro bụi.

Thành công rồi! Mình giết được quỷ rồi! Cha mẹ, Uzui-sama, em làm được rồi!

- Aaaaaaaaaa, con nhãi ranh khốn kiếp! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết.....

- Ngươi không biết là cắt ngang suy nghĩ của người khác rất không lịch sự à? Mà thôi, ngươi sắp tan biến rồi, yên nghỉ nha..

- Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.......

Kaji nhìn con quỷ liên tục chửi bới cho tới tận lúc nó tan biến hẳn, lắc đầu một cái, tỏ vẻ bất lực.

Quỷ nào lúc chết cũng chửi bới như thế à?

Còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai Kaji lại văng vẳng tiếng cãi nhau nữa.

- Con mồi này là của tao! Đừng có mà giành nó với tao chứ!

- Mày bị làm sao thế? Chỉ có một thằng thôi mà!

- Vậy ai nhanh hơn người ấy thắng!

Không được rồi! Phải tới cứu người ấy!

Kaji chạy thật nhanh tới nơi đó, nhưng chưa tới nơi cô đã nghe thấy một giọng nói khác..

- Hơi thở của Nước, thức thứ tư, Sóng triều xung kích!

Giọng nói này, nghe có chút quen..

Chạy tới nơi thì đã thấy xác hai con quỷ nằm dưới đất, còn cách đó không xa..

Là cậu ta! Cái cậu đứng ngắm hoa tử đằng.

- Anou....cậu là ai?- Cậu trai kia lên tiếng hỏi cô.

-A....mình nghe thấy tiếng quỷ cãi nhau, định chạy tới giúp mà cậu giết được chúng rồi...

- Ơ....à..phải rồi, mình giết được bọn chúng. Cậu...cậu tên gì để dễ gọi..

- Nhanh gọn lẹ, tên Kaji.

- Tanjirou...

Đột nhiên, Tanjirou bịt mũi mình lại, khổ sở lên tiếng:

- Mùi gì mà sao thối dữ vậy?

Bịch bịch bịch...ruỳnh ruỳnh....

- Mình nghe thấy hai tiếng bước chân, có lẽ có ai đó cần giúp đỡ...

- Aaaaaaa, sao bọn họ không nói rằng có một con quỷ dị dạng như thế chứ??

- Mau nấp!

Cả hai cùng trốn sau một thân cây to, quan sát chuyện gì đang xảy ra..

Một người cũng tham gia Kỳ thi đang chạy trối chết khỏi một thứ gì đó to lớn. Xung quanh thứ ấy chỉ toàn tay và tay mang màu xanh lét của quỷ. Cả Kaji và Tanjirou đều tái mặt lại. Không thể ngờ rằng lại có thể có con quỷ nào to lớn tới thế. Và trên tay nó đang nắm cái gì kia?

Kaji nhướn mắt lên, tim cô tự dưng hẫng đi một nhịp, lòng bỗng trở nên chua xót.

Trên tay của nó, chính là một trong những thí sinh tham gia Kỳ thi này...

Con quỷ khốn kiếp đó nhanh chóng bỏ xác của người đó vào miệng nhai ngấu nghiến ,máu từ người đó trào ra khỏi khóe miệng đầy kinh tởm của con quỷ ấy

Đồ khốn nạn! Ta căm hận lũ quỷ các ngươi!

Không ổn rồi. Cậu ta bị vấp, con quỷ kia thì đang vươn tay tới nắm chân cậu ta...Nhìn sang người bên cạnh, cậu ấy từ lúc nào đã chuẩn bị tư thế, tay nắm lấy thanh Nichirin. Nhưng chân cậu ấy thì ngược lại. Chúng run rẩy, sợ hãi.

- Tanjirou, đừng sợ. Chúng ta phải mau chóng cứu lấy người ấy...

-Hơi thở của Nước, thức thứ hai, Thủy xa!

Người kia mau chóng triển khai Hơi thở. Thấy mình cũng nên ra tay nên Kaji cũng lao ra ngoài nơi ẩn nấp, cùng ra đòn với người kia.

- Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ hai, Tả thanh vang vọng!

Hai con người cùng lao tới, chém đứt cánh tay đang toan cho người kia vào miệng làm hai mảnh. Cậu kia ngã bịch xuống dưới đất run lẩy bẩy. Tanjirou đứng chắn trước mặt con quỷ, còn Kaji đứng đằng sau.

Đôi mắt vàng ệch như bị rạch của nó liếc qua hai người, rồi dừng trước cái mặt nạ cáo của Tanjirou.

-Ô haha, lại một con cáo nhỏ đến đây nộp mạng hay sao?

- Ngươi nói thế là có ý gì?" Lại thêm một"?

-Con cáo nhỏ kia, nay là năm Meiji thứ mấy?

-Hửm, giờ là thời Taisho rồi.- Kaji trả lời thay cho cậu.

- Taisho?- Mắt con quỷ đảo lộn vòng.

Rồi đột nhiên, nó điên cuồng hét lên, cào xé tay chân và giẫm bùm bụp dưới nền đất:

- Chết tiệt. Đã qua một thời đại mới rồi sao???Mọi thứ đã thay đổi rồi sao?Trong lúc ta vẫn còn đang bị giam cầm ở đây sao?Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Ta nguyền rủa ngươi. TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI, UROKODAKI!!!!!!!!

- Làm sao ngươi lại biết đến Urokodaki-san?- Tanjirou lên tiếng với một vẻ ngạc nhiên.

- Ta biết hắn rất rõ! Bởi vì hắn chính là kẻ bắt ta nhốt vào đây! Ta không bao giờ quên về cái ngày đó 47 năm trước, thời hắn còn là Sát quỷ nhân. Nó là thời Edo trong kỷ nguyên Keio...

-Săn quỷ? Thời Edo?..

- Ngươi nói xạo!- Cậu chàng đang ngồi bệt dưới đất lên tiếng, xem chừng vẫn còn run lắm- Không con quỷ nào lại sống ở đây lâu tới thế! Lũ quỷ ở đây chỉ toàn bọn mới ăn 2,3 mạng người. Bọn chúng đã bị chết bởi bị giết hoặc ăn thịt lẫn nhau rồi..

- Ồ, ngươi không thấy ta vẫn còn sống nhăn răng đây à. Ở cái chốn toàn hoa tử đằng này, ta phải ăn ít nhất 50 đứa con nít rồi.

50 người sao? 50 người đã chết vì con quỷ này ư?

Con quỷ bắt đầu đưa tay ra đếm

- Chà chà...11...12..13...và mày sẽ trở thành đứa thứ 14- Hắn chỉ tay vào Tanjirou

- Ngươi đang nói cái gì vậy?- Kaji lên tiếng. Cô chẳng hiểu nổi cái sự tình gì đang diễn ra.

- Thằng oắt con ấy sẽ trở thành đứa học trò thứ 14 của tên khốn đó bị ăn bởi ta. Ta đã tự thề rằng ta sẽ giết tất cả học trò của Urokodaki. Xem nào...nổi bật nhất...có 2 đứa. Một đứa con trai tóc màu hồng, có vết sẹo ở má. Còn đứa con gái còn lại thì mặc bộ Kimono đan hoa , tuy nhỏ và yếu nhưng lại rất nhanh.- Con quỷ phá lên cười- Khi mà ta kể điều đấy cho đứa con gái, nó tức giận tới nỗi òa khóc, rồi những đòn tấn công của nó dần trở nên ẩu tả. Và rồi...- Một tràng cười lại phát ra- Ta xé tứ chi của nó ra thành từng mảnh..

- Cái mặt nạ cáo đó, ta biết rõ. Nét điêu khắc giống hệt cái mặt nạ của hắn. Mặt nạ trừ tà hả? Những đứa đệ tử của hắn đều vì đeo cái đó mà phải bỏ mạng đây. Chúng đều đang ở trong bụng của ta đây này. Chính hắn đã đẩy chúng vào con đường chết...

Kaji lo lắng quay sang bên phía Tanjirou. Trông mặt cậu ấy càng ngày càng tái đi vì giận dữ. Mấy cái điều đó thì không ảnh hưởng lắm với cô, nhưng cậu ấy xem ra sắp mất kiểm soát rồi.

Uzui luôn bảo cô rằng: Bị cảm xúc chi phối rất nguy hiểm.

-Tanjirou, đừng để cảm xúc chi phối. Hắn đang chơi đòn tâm lý đấy. Kiềm chế đi Tanjirou...

Nhưng không kịp nữa, Tanjirou trừng mắt, nhanh chóng lao về phía con quỷ Tay kia. Mà con quỷ kia cũng chẳng phải dạng vừa. Những cánh tay dài ngoằng của nó mau chóng lao tới phía cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng vung kiếm chém bay hết những cánh tay ấy, lao về phía trước. Kaji đứng chắn sau cái cậu kia, miệng khẽ thì thầm:

- Đứng dậy và chiến đấu đi, đừng để con gái phải chiến đấu thay cậu.

Con quỷ kia cũng biết tới sự hiện diện của hai đứa, và với tâm lý giết thì giết cho trọn, hắn liền vung tay tới chỗ hai người. Cậu kia sau một thoáng ngẫm ngợi thì cũng đứng dậy, vung kiếm lên chém đứt một cánh tay của nó. Nhưng trong lúc đang vật lộn với hàng đống những cánh tay, một cánh tay khác không biết từ đâu ra thụi Tanjirou xuống đất bất tỉnh, cái mặt nạ thì vỡ toang.

- Tanjirou!- Cô hét lên

- Mới chỉ như thế thôi mà đã thế rồi à? Ôi chà chà, ta mong đợi biết bao cảnh tượng Urokodaki biết thằng đồ đệ của mình chết rồi quá đi . Còn tụi bây- thêm nhiều cánh tay nữa được phóng ra- Trong lúc ta ăn nó thì ta sẽ chơi đùa với các ngươi bằng những cánh tay này cho tới khi bọn ngươi thấm mệt, khi đó ăn sau cũng chưa muộn.- Hắn cười, một tràng cười khả ố.

- Không! Tanjirou, mau tỉnh lại! MAU TỈNH LẠI!

- Im lặng đi con nhãi ranh!

Vì phải vật lộn với hàng đống những cánh tay, Kaji không thể nào chạy tới cản lại cánh tay đang vươn về phía Tanjirou của con quỷ được. Cô bất lực, đành phải hét lên mong rằng cậu có thể tỉnh lại.

- Tỉnh lại đi, Tanjirou...

Hấp!

Nhờ một sự thần kỳ nào đó, cậu tỉnh lại và thoát ra khỏi cánh tay của hắn. Vẻ mặt con quỷ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn ta phóng thêm nhiều cánh tay ra nữa về phía Tanjirou. Nhân lúc con quỷ không chú ý tới mình nữa, Kaji chạy luồn lên phía trước giúp Tanjirou.

Còn cậu chàng kia hả, đừng nhắc về cậu ta hoặc là Kaji sẽ bẻ mồm người đó ngay lập tức. Cậu ta nhân lúc cả hai còn đang vật lộn với quỷ đã chạy biến đâu mất tiêu rồi.

- Hửm? Ngươi còn sống? Vậy ta có thể chơi đùa thêm chút nữa.

Lại là những cánh tay được phóng ra nữa, cả hai cùng nhau chém hết tất cả. Nhưng càng ngày càng nhiều những cánh tay nữa lại mọc ra sau khi bị chém đứt.

Khỉ thật, nó phục hồi lại những cánh tay ngay lập tức sau khi bị chém!

- Chém mỗi tay ta thì chẳng làm được trò trống gì đâu. Đến ngay thằng tóc hồng còn chẳng chém nổi đầu ta nữa là.

- Tanjirou, đằng trước!- Cô lên tiếng cảnh báo, vừa lúc cậu vung kiếm chém đứt cánh tay còn lại.

Con ngạ quỷ đang vung tay rất nhiệt tình bỗng nhiên thu tay lại làm Kaji nghi ngờ. Phải chăng hắn định tấn công ở chỗ ít bị nghi ngờ nhất?

Lục bục...lục bục...

Tiếng cái gì đó đang trồi lên ở trong đất..

Hắn ta tấn công từ dưới đất!

- Mau nhảy lên!

Quả không sai. Con quỷ này tấn công từ dưới đất lên cơ đấy!

Né được đòn từ dưới đất được rồi, lần này con quỷ Tay kia tập hợp nhiều cánh tay lại với nhau, phóng ra hai cánh tay khổng lồ về phía hai người. Hành động xảy ra quá nhanh, nếu như không nhanh đã bị bóp nát đầu rồi.

Thức thứ hai!

- Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ hai, Tả thanh vang vọng!

Xoay lộn người về đằng sau, chém đứt phần tay định lao về phía mình và đáp xuống cánh tay nó, Kaji chạy thật nhanh về phía đầu con quỷ. Thật tiện lợi, cứ theo đà này sẽ tới được đầu con quỷ sớm thôi. Còn bên phía Tanjirou, cậu ấy cũng thoát ra được rồi và cũng đang chạy men theo cánh tay con quỷ.

Chà chá, đừng nghĩ một con quỷ ăn được ít nhất là 50 thí sinh ở đây có thể để cho hai đứa con nít thí sinh kia chạy một đường tới cái đầu của mình. Từ cánh tay to kia lại mọc thêm tua tủa những cánh tay khác toan nhào tới bóp chết hai người. Nhưng thanh Nichirin dính đầy máu quỷ đang cầm trên tay không phải là vật trang trí, cả Kaji và Tanjirou không hề nao núng chém bay hết mấy thứ phiền phức ấy, chân vẫn chạy nhanh tới nơi điểm yếu của mọi con quỷ: Cái cổ.

- Kaji, mình ngửi thấy Sợi chỉ sơ hở, mau tới chém nó!

- Nghe không hiểu lắm, nhưng cái cuối mình hiểu đấy!

Con quỷ xem ra hận Urokodaki quá hay sao mà chỉ quan tâm tới "con cáo nhỏ" kia. Tay thì vẫn đang tấn công đấy, nhưng mà không cảnh giác rằng cũng có thêm một người nữa cũng đang chiến đấu cùng. Nghe tiếng gọi nhau mới biết có thêm người, nhưng giờ thì muộn rồi....

- Hơi thở của Nước, thức thứ nhất....

- Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ nhất.....

- Thủy Diện Trảm!

- Thanh Trảm!

Hai lưỡi kiếm, một trước một sau, không hẹn mà chém đứt đầu con quỷ Tay kia.

______________________________________________________

Dài quá.

#Kaji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com