Chương 21: Mất ngon
- Ai...sao tê thế không biết....
Thức dậy với một bên tay tê rần, Kaji buột miệng than thở. Bên trong phòng tối om, cũng vì thế mà đôi mắt của cô cũng chẳng buồn mở ra coi xem cái gì đang đè lên cánh tay mình.
Cơ mà con giun thì xéo nhiều quá nó quằn, tay mình tê quá mình khó chịu, rồi thì cũng phải mở toang cái cửa sổ tâm hồn ra mà nhìn ngó xem sinh vật nào cả gan nằm lên cánh tay nguyên đêm, nguồn cơn của cái sự tê tay ấy.
- Sao đứa nào nằm cạnh mình cũng gối đầu lên tay mình thế nhỉ?
Đúng rồi đấy, đứa bé nhà Kamado kia tối qua nhờ cô xếp mền cạnh cô, rồi cũng từ lúc nào chui hẳn qua bên futon cô ngủ.
Nhưng cô tưởng quỷ sẽ thức vào ban đêm cơ mà?
- Kaji, dậy đi. Chúng ta phải xuất phát sớm đấy! - Tiếng của Tanjirou vọng ra từ bên ngoài.
- Được rồi, mình dậy rồi đây....Aigoo Nezuko, bỏ cái đầu em ra khỏi tay chị cái, chị tê quá!
Hé cửa ra khỏi phòng để đón lấy những tia nắng đầu tiên của buổi sáng, cô theo Tanjirou đi làm việc cá nhân, ăn sáng cùng Urokodaki, rồi trở lại căn phòng của Nezuko.
- Nezuko, chui vào mền cho chị thay quần áo.
- Ửm..?
- Thôi để chị làm.- Kaji kéo cô bé đặt lên futon, lấy chăn phủ lên người.
- Ở yên đó.
Thay quần áo xong, cô đi tìm Katana.
Dù bên ngoài đã là ban ngày, nhưng ánh sáng chiếu vào được đây lại chẳng đáng là bao.
- Kiếm mình để chỗ ngăn tủ nào ấy nhỉ? Tối quá ta..- Cô mò mẫm tìm thanh kiếm của mình. Bên ngoài thì cậu ấy cùng với Urokodaki-san đang nói chuyện, nên Kaji nghĩ tìm được Katana rồi thì cứ ở đây một chút.
Dù sao thì cũng sẽ rất lâu mới có thể quay trở lại chỗ này, nên chẳng phải tốt hơn nếu mình không ra khỏi phòng và để yên cho hai người ấy hay sao?
Sau một hồi tìm kiếm thì thanh Katana cũng đã nằm trong tay Kaji. Ngồi dựa vào bậu cửa, cô nhìn thấy có một vật thể đang di chuyển tới chỗ mình, kèm theo đó là sự ấm áp chỗ đùi như thể ai vừa đắp mền cho mình vậy.
- Eh eh, Nezuko, muốn nhìn anh trai em không?- Kaji trêu.
Miệng cô bé không thể thốt ra được từ ngữ nào cả, nên cô bé chỉ biết nhìn Kaji với đôi mắt sáng rực.
Kaji mở hé cửa Shoji, nhìn ra cũng đã thấy một thân Tanjirou trong bộ đồng phục Sát quỷ đoàn, đang khoác lên mình áo haori caro xanh đen
-.....Đây là chiếc hộp ta đã đóng để con có thể cõng theo em con trên đường. Nó được làm từ một loại gỗ rất nhẹ và chắc, được gọi là Vân Sương Thông....
- Uah, nghe kìa Nezuko. Em sẽ đi với anh trai em kìa.
- Woa....nhẹ thật đó. Cảm ơn rất nhiều ạ, Urokodaki-san.
Tanjirou bước tới chỗ Kaji cùng với Nezuko đang một thân trùm chăn kín mít, đặt một chiếc hộp ngay trước mặt cô bé.
- Ah, Nezuko, em có thể chui vào đây được chứ?- Tanjirou nói.
- Cậu nghĩ em ấy có thể chui vào cái hộp còn bé hơn cả em ấy không?
- Cậu sẽ thấy thôi. Đó, em ấy vào được rồi kìa.
Từ giờ hai anh em mình sẽ mãi bên nhau nhé..
Thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người....
_________________________
Dông dài đủ rồi thì cô cùng Tanjirou cũng đã tới được thị trấn phía Tây Bắc mà quạ Kasugai đã thông báo.
Nhà cửa ở đây to hơn so với nhà ở làng rèn một chút, hơn nữa lại còn có nhiều cửa hàng, âm thanh ở đây cũng chẳng phải là tiếng đập kim loại, tiếng đẽo gọt mà là tiếng leng keng của xe hàng, tiếng người nói chuyện với nhau thật ồn ã, tấp nập.
Quả đúng là thị trấn.
Nhìn sang xung quanh mình, ánh mắt của Kaji chạm vào một người con trai đang đi trên đường.
Đừng nghĩ là do anh ta mang vẻ giàu có hay đẹp trai gì, mà là dáng vẻ anh ta không ăn khớp với không khí của thị trấn chút nào.
Trên mặt anh ấy đầy những vết xước và vết máu chưa lau sạch hết, dáng đi liêu xiêu không vững. Trên hết, anh ta trông rất buồn, như thể vừa mới đánh mất thứ gì đấy quan trọng vậy.
- Đêm qua lại có cô gái biến mất đấy!
- Trời ạ! Ai đã mất tích vậy?
- Là Satoko-chan đấy. Tối qua Kazumi đã đi cùng con bé.
- Tội nghiệp. Chắc nó cảm thấy buồn và có lỗi lắm.
- Nhìn nó tàn tạ thế kia chắc là do bố vợ đánh đây mà...
Một vài người phụ nữ túm tụm vào với nhau nói chuyện, tất cả xoay quanh cô gái vừa mới mất tích kia, và cũng có thể liên quan tới anh chàng buồn bã kia nhỉ?
- Này, cậu nghe thấy mấy lời nói kia không?
- Có.
- Nếu đúng như thế, Tanjirou, mình nghĩ anh ta là nhân chứng đấy.
- Để mình hỏi anh ta.- Tanjirou chạy về phía người kia.
- Kazumi-san!
Không có tiếng đáp lại, nhưng anh ta đã quay lại phía đằng sau mình.
- Anh có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện vừa xảy ra với anh không?
- Mấy người sẽ không tin đâu...- Anh ta thì thào.
- Chúng tôi không quan tâm đâu, vậy nên cứ kể cho chúng tôi, và hãy chỉ cho chúng tôi biết nơi xảy ra sự việc nữa.
-.....
Kazumi vừa đi vừa kể chuyện, dẫn Kaji và Tanjirou tới gần chỗ một cổng nhà dân.
-....Chỗ này là chỗ cô ấy biến mất. Cô ấy biến mất rất nhanh, chắc mấy người sẽ không tin chuyện đấy đâu....
- Không, tôi tin anh. Tin mà - Tanjirou nói, rồi cậu ấy ngồi thụp xuống đất.
Cậu ấy là đang dùng khứu giác của mình để tìm manh mối.
Tất nhiên là chuyện đó thì có mỗi mình Kaji biết, nên những người đi qua đó và cả Kazumi đều cảm thấy rất kỳ lạ, còn có chút quái dị.
Ục...ục...ục...
- Cái tiếng ục ục này ở đâu ra thế nhỉ? Kazumi-san, ở dưới này có nước không?
- Ơ...có thì có đấy, nhưng mà chỉ là mạch nước ngầm thôi, nó bé ấy mà.
Thế sao cái tiếng này nó to thế nhỉ? Nghe giống như có gì đấy đang chuyển động dưới nước ấy.
- Mình đi đây chút, quay lại sau nha Tanjirou.
Khỉ thật, tiếng động này ....nó bắt đầu di chuyển sang chỗ khác. Kể cả có côn trùng hay giun gì đấy thì nó cũng đâu sống chỗ nước đâu. Mạch nước ngầm thì nó không lớn, đâu có chỗ mà vùng vẫy ầm ĩ lên như vậy. Thế thì khác nào có quỷ dưới đất cơ chứ.
- Cái sinh vật này nó tính đi đâu thế cơ chứ?
Kaji nghe theo tiếng động nên đã chạy theo nó hết đoạn đường này tới con đường khác, cho tới lúc khi tới gần một người con gái trạc tuổi cô, trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, thì tiếng động đó biến mất.
Nó dừng lại rồi à?
Nhìn lại xung quanh chỗ mình đứng, Kaji nhận ra đây là một khu chợ khá là đông người qua lại. Còn ngay gần cô là một người con gái trẻ đẹp.
Khi nhớ ra mục tiêu của con quỷ ở đây là các cô gái trẻ, Kaji bỗng có cảm giác cô ấy sẽ thành nạn nhân tối nay.
À không, tối nay cô và Tanjirou sẽ diệt gọn con quỷ đấy.
Mày mò tìm đường về chỗ cũ, tới nơi vẫn thấy cậu ấy đang ngửi ở khắp nơi.
Thấy Kaji đã về, cậu hỏi:
- Tìm được gì không, Kaji?
- Mình nghĩ nó nằm dưới đất. Có tiếng ục ục miết, nên mình chạy theo cho tới lúc mình dừng trước mặt một cô gái khác. Nếu như theo giả thuyết của mình....thì có lẽ nó đang tìm mồi.
- Nghe có vẻ thuyết phục lắm đó.
- Tanjirou, ngưng dùng cái mũi của cậu chút đi và cầm Orinigi mà ăn này.
_____________________
Hoàng hôn đã bắt đầu xuống dần, sắp tới lúc đối mặt với quỷ dữ.
- Tôi muốn hai người tin rằng Satoko thực sự đã biến mất.
- Tôi tin - Tanjirou nói.
- Tôi cũng tin. Đó là lý do vì sao chúng tôi tới đây.
Cả ba người đi khắp các khu phố khác nhau, dường như không hề có ý định dừng chân.
- Cả...cả hai người vẫn muốn tìm kiếm tiếp sao?
- Phải rồi.
- Nhưng đã muộn lắm rồi. Hai người không có định nghỉ ngơi sao? Dù gì cũng rất cảm ơn vì có hai cô cậu lo lắng, nhưng sáng mai cả hai cũng có thể tìm kiếm tiếp mà....
- Kazumi-san, chẳng nhẽ anh chưa bao giờ nghe về quỷ sao?- Cô hỏi - bọn chúng hoạt động vào ban đêm, nên chúng tôi không thể nghỉ ngơi vào lúc này được.
- Kaji, ở chỗ này mình lại ngửi được một mùi khác nữa. Nhất định chúng đang ở gần.
- Oy, vậy thì chuẩn bị chiến đấu thôi. Không biết chúng sẽ trồi ra từ chỗ nào nhỉ? - Cô giắt lại thanh kiếm bên hông mình.
- Bọn chúng?...Không lẽ hai cô cậu....có thật là...?
- Như anh nghĩ, Kazumi-san.
- Thấy được gì không, Tanjirou?
Tanjirou, cậu ấy vẫn đang thăm dò, nhưng đột nhiên mùi quỷ xộc lên mũi cậu nồng nặc. Cậu biết, bọn quỷ đã bắt đầu hành động.
- Mau đi thôi, Kaji - Tanjirou nắm tay Kaji chạy theo mùi hương nồng nặc kia.- Kazumi-san, mau theo bọn tôi.
- Tự nhiên lại chạy đi vậy? Nhanh quá - Kazumi chạy theo.
Chạy đi được một đoạn, Tanjirou bỏ tay Kaji ra, lấy đà nhảy lên mái nhà, cứ thế mà chạy dẫn đường cho cô và Kazumi.
Cô cũng muốn nhảy lên theo cùng với cậu, nhưng sợ người kia bị lạc mất đường, nên Kaji chỉ dám nhảy lướt qua những đoạn đường.
Ba người tới một đoạn đường dài trong thị trấn. Ở đây không có người nên rất thoáng, dễ chiến đấu.
Những tiếng ục ục cứ vang lên không ngớt trong tai Kaji làm cô rất khó chịu. Nghĩ tới nó làm cô liên tưởng rằng rất có thể lũ quỷ đang đem một cô gái kém may mắn nào đó đi xa ra khỏi nơi cô ấy đang ở.
- Rất gần...nó đang ở đây....tiếng động...càng ngày càng to....- Kaji mau chóng rút kiếm ra, chĩa thẳng xuống đất- Này Tanjirou, chỗ này tiếng rất to, còn cậu có ngửi thấy mùi nồng chỗ này không?
- Có. Chỗ này....mùi nặng nhất.
- Đâm đi.
PHẬP!
Lưỡi kiếm sắc bén được găm xuống nền đất. Một dòng nước đen theo vết đâm bắn ra.
Cùng theo đó....là một con người.
Ngay lúc cô gái ấy nổi lên, Kaji nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy. Nhưng đồng thời cũng có một lực đạo kéo cô ấy trở lại, Kaji nhận thấy thế liền lôi mạnh hơn.
Bế cô ấy ra được khỏi đó, cô nhảy ra xa khỏi chỗ lầy lội ấy, tránh chuyện bọn quỷ giành lại con mồi, chạy tới Kazumi đang đứng đó sững sờ.
- Bế cô ấy giùm tôi, nhớ trông chừng xung quanh.- Kaji dặn, rồi quay về chỗ Tanjirou.
Ah, tay của con quỷ khốn nạn kia rồi.
Con quỷ dần dần lộ diện. Mặt nó trông rất tức giận, chắc là do mồi tới tận miệng mà vẫn bị giành mất nên bực bội. Eh, mà nó trông cũng rất gớm ghiếc, chẳng khác con quỷ Tay lần trước.
Đầu ba sừng, mắt đỏ ngầu, mặt đầy những gân.
- Những cô gái mà ngươi bắt cóc đâu rồi hả?
Két két két két...
Nó chẳng nói gì, thay vào đó là khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu, cùng tiếng nghiến răng ken két.
Arggggg.....mẹ nó chứ, tiếng nghe ghê quá!
- Với lại, ta muốn hỏi ngươi 2 chuyện...
Nó vẫn không nói gì, nhưng mà có vẻ nó bực lắm rồi.
Rồi con quỷ lặn xuống đất.
- Tên đó là...? - Kazumi chạy tới.
- Đừng có mà manh động. Anh mà di chuyển không cẩn thận là toi đời cả hai đấy. - Kaji nói. - Ở yên đây.
- Đứng sát vào tôi, chỉ cần ở trong tầm tấn công của chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ anh và cô ấy.
- Được rồi, cậu đi dò thử chúng ở đâu đi. Mình sẽ bảo vệ hai người này.
Cậu chàng Kamado gật đầu, bắt đầu dò tìm lũ quỷ.
- Đây rồi! Hơi thở của Nước, thức thứ năm...- Cậu ấy kêu lên.
Ba đôi tay từ dưới đất trồi lên quanh cậu, rồi sau đó hiện hình là ba tên quỷ toan nhào tới tóm lấy Tanjirou. Nhưng rất may rằng chúng đã vồ hụt cậu ấy
- Cẩn thận, Tanjirou!
- ....thức thứ tám, Lang Hồ!
Một thế kiếm được khai triển, theo sau đó là cánh tay của cả ba Oni bị chém tung ra khỏi thân thể, rơi xuống một chỗ lầy ngay trước chân Kaji. Sau khi bị chém đứt mất tay, cả ba rất nhanh chóng lặn xuống dưới đất.
Tanjirou lui xuống phía trước Kazumi, còn cô thì quay về đằng sau.
- Khỉ nhỉ, Tanjirou? Bọn chúng lặn rất nhanh.
- Nãy mình chém nông quá, nếu không thì có lẽ đã chém được đầu một con quỷ. Vả lại, Kaji, chúng có mùi giống nhau...
- Thường thì bọn quỷ đâu có đi theo đàn, vậy mà có tận ba con, con nào con nấy giống nhau như đúc...chỉ có thể là phân thân như trong truyện kể mấy con quái vật. Với lại, bọn nó đang di chuyển quanh mình đấy. Đỡ này! - Nhận thấy có một vũng đen quanh chân mình, cô liền một nhát đâm thẳng xuống phía dưới.
Con quỷ lập tức hiện ra lao tới phía cô.
- Để đó. Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ tư, Cung thanh giao trảm! - Cô vung kiếm xuống chém đứt cánh tay đầy nanh vuốt của con quỷ kia, nhưng nhát chém sau không chạm được vào cổ nó mà sượt qua vai.
Con quỷ lui ra khỏi cô. Theo đà tấn công, cô vung kiếm mong chém được đầu con quỷ nhưng vì không lộ hết người trên mặt đất, Oni tránh đòn rất nhanh, rồi lặn xuống lòng đất, trồi lên ở khoảng cách xa hơn.
Tính ra nó định dụ mình và Tanjirou tới đánh với nó để cướp con mồi đây mà.
Nghĩ như thế nên cô chạy xuống phía hai người kia.
- Lũ khốn! - Nó hét lên - Đừng có mà cản đường của tao. Bọn mày có biết con nhỏ đó sắp hư rồi hay không hả? Con nhỏ kia, nó sắp 16 tuổi rồi đúng không?- Con quỷ chỉ tay về cô gái đang trong vòng tay Kazumi - Nếu mà không ăn thịt nó trước 16 tuổi thì thịt nó sẽ mất ngon đấy!..
- Im ngay, con quỷ chết dẫm kia! Mày nói chuyện có khác nào dạy bảo bọn ta không? Nói cho biết, con người thì KHÔNG ĂN THỊT NHAU, cô ấy qua 16 tuổi mất ngon chỉ là bọn quỷ chúng mày thấy thế, không phải bọn ta. Vì thế nên ngậm cái mồm lại đi!
- Đúng là ranh con chưa trải sự đời..
- Oy, bình tĩnh, bản thân tôi ơi- Một con khác hiện ra sau lưng cả ba - Kiểu gì mà chẳng có mấy đêm thế này. Nhưng mà..dù sao tao cũng đã ăn kha khá những đứa con gái 16 tuổi trong thị trấn rồi, đứa nào đứa nấy đều nhiều thịt, ngon không tả nổi luôn. Với tao như thế là thỏa mãn rồi.
- Nhưng tao đã thỏa mãn đâu, bản thân. Tao muốn ăn nữa cơ...
- Quái...quái vật kia. Trả lại Satoko-chan mà các ngươi đã bắt cóc tối hôm trước đây!
Kazumi-san, anh hỏi câu hỏi đó rồi câu trả lời anh nhận lại sẽ làm anh đau đớn đấy. Làm gì có chuyện quỷ bắt mồi mà lại để nó sống trong thời gian dài như thế
Két....két...két...két..
Một con nữa trồi ra từ mái nhà. Vậy là cả ba con lại xuất hiện thêm lần nữa.
- Huh...Satoko à? Satoko là con nào ấy nhỉ? Nếu như trâm cài của nó xuất hiện trong bộ sưu tập này của tao, thì nó đã bị bọn tao xơi tái rồi - một trong ba con quỷ vạch vạt áo ra, ở trong đó là rất nhiều trâm cài tóc rất đẹp của nhiều cô gái, trong đấy có một cái nơ đỏ.
Rồi cả ba biến mất.
- Chúng bắt đầu tấn công rồi.
Một con xuất hiện từ dưới đất định nắm chân cô lôi xuống đất. Kaji nhảy lên, cũng vung kiếm lên phản lại, nhưng nhát chém vẫn nông quá, không thể cắt đứt cổ con quỷ được.
Còn bên kia thì một mình Tanjirou đấu với hai con lận. Vì có hai con quỷ, cậu không thể chiến đấu hết sức vì còn phải để mắt tới hai người kia.
Thôi chết, đằng sau!
Một trong số chúng lợi dụng cơ hội để đánh lén từ phía sau lưng cậu, nhưng nếu cậu quay lưng lại phản đòn, thì cậu cũng sẽ hứng đòn từ con quỷ phía trước.
Nhưng nào đâu dễ thế..
Một bàn chân chui ra từ chiếc hộp gỗ đá thẳng vào đầu con quỷ đánh lén làm nó văng ra khỏi vũng lầy nằm dưới đất bất tỉnh. Nó mạnh tới mức đầu nó xoay trên cần cổ như con quay đang hoạt động vậy.
- Chết tiệt, phải lợi dụng cơ hội - Kaji thấy được thời cơ để giết được 1 phân thân, liền không nhắm cổ con quỷ trước mặt nữa, mà vung một nhát kiếm đâm thẳng vào hai mắt nó, chạy tới phía Tanjirou.
- Đây rồi, hơi thở của Âm nhạc, thức thứ ba, Thanh Thuyên Thử!
Kaji bắt đầu làm nhẹ cơ thể, lướt trên đường đi để làm con quỷ không phát giác tiếng động, cứ thế một hai tiến thật nhanh tới Oni, hạ kiếm xuống, một đường chém qua cổ con quỷ khi nó còn chưa cả kịp xoay đầu lại như cũ, kể cả con quỷ vừa nãy bị đâm kiếm vào mắt còn chưa thể phục hồi hết.
- ẶC...khụ....khụ...- tiếng con quỷ nôn ra từng bụm máu khi bị chém mất đầu làm cô rất buồn nôn.
- Hmph? Thế là bây mất một miệng ăn rồi nhé, lũ quỷ khốn nạn dám ăn những người như ta ạ.
_________________________
Ờm....Sorry mọi người vì đăng truyện muộn sau khai giảng 1 ngày ạ ="((
Chuyện là tôi cũng viết xong rồi, nhưng sáng nay tôi phát hiện phần truyện này bị con em tôi vô tình xóa mất lúc tôi chưa kịp đăng thế nên tôi phải viết lại đây.
Kể từ nay, tôi sẽ tạm rest truyện để phục vụ việc học. Nếu như tôi biết đến Kimetsu no Yaiba sớm hơn thì có lẽ cũng chưa cần rest lắm nhỉ?
Rất cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này, và mong mọi người cũng đừng lãng quên nó nha, vì tôi vẫn sẽ cố gắng ra chap khi tôi có thời gian nha.
#Kaji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com