chương 5: Nhận làm đệ tử
Hello, lại là Kaji đây. Dạo này bị lười, với cả học online kín lịch quá nên chỉ còn mấy ngày thứ bảy chủ nhật là còn thời gian mà viết thôi. Thật xin lỗi.
Thôi không dài dòng nữa, vào truyện nào:
_________________________
Hôm nay sẽ là một buổi sáng rất ư là tốt lành, nếu như Kaji không tự dưng nghĩ tới chuyện mình đã tập luyện sức khỏe được non hai tháng mà vẫn chưa có ai tới nhận cô làm đệ tử.
- Chú, sao cháu vẫn chưa thấy ai nhận cháu làm đệ tử vậy?
- Làm gì mà phải vội hả Kaji? Cháu vẫn đang rèn luyện sức khỏe rất tốt cơ mà? Cứ từ từ đã.
- Chú......bây giờ kiếm gỗ cháu cũng đã cầm, nichirin cũng đã cầm vung vẩy được rồi, chú còn e ngại chuyện gì nữa vậy? Chú vẫn không muốn cho cháu làm diệt quỷ sư à?
- Đâu.....đâu có?
- Chú lại bảo không đi. Rõ ràng là không muốn cháu làm diệt quỷ sư mà. Cháu chẳng phải đã nói rõ với chú cháu THỰC SỰ muốn làm hay sao?- Kaji nhấn mạnh.
- Thì chú đâu có bảo gì đâu Kaji?
" Sao con bé tự dưng lại đáng sợ thế nhỉ?"
- Cháu không biết gì cả, việc cháu tập luyện sức khỏe, chạy mấy chục vòng quanh núi không phải là để trưng, nó chính là phục vụ cho sau này. Nếu như chú không thể tìm cho cháu một sư phụ, e rằng cháu phải tự vác thân đi tìm người dạy rồi- Kaji nhún vai.
- Ấy ấy ấy, đừng có mà như thế. Chú hứa sẽ tìm người dạy cho cháu mà..
" Neesannnnn, chị đâu rồiii????"- một giọng nói từ phía xa vang lên.
- Ây da, Hakina lại gọi cháu rồi. Cháu đi đây, chú hứa là phải làm đấy nhá!
- Ừ ừ....
" Thật đáng sợ...."
________1 tuần sau______
Trong lò rèn, Hotaru đang miệt mài rèn giũa những thanh gươm mới cho các kiếm sĩ Mizunoto vừa mới đỗ Kì kiểm tra cuối cùng. Những tiếng đập vang ra không ngớt từ lò rèn chứng tỏ con người này đang rất chú tâm vào công việc. Đột nhiên lại có một giọng nói phát ra, tuy không quá xa lạ nhưng vẫn làm Hotaru có chút bực mình.
- Xin chào, Haganezuka- san.....
- Xin chào Uzui-san, cậu tới đây làm gì?- Hotaru chào lại. Dù gì thì người ta cũng là một Trụ cột, đâu có thể như những đứa kiếm sĩ hạng thường được.
- Cậu tới đây làm gì vậy hả Uzui?
- Ờm........nhiệm vụ lần trước gặp phải con quỷ có hơi mạnh hơn so với quỷ thường. Nó có Huyết quỷ thuật nên đấu với nó có hơi khó khăn, thế nên......
- Thế nên là kiếm của cậu lại bị gãy hay làm sao đó hả? Tôi đoán đúng chứ?
- Không, không phải. Kiếm của tôi chỉ bị mẻ mất miếng do va chạm mạnh thôi à...- Dù có hào nhoáng tới mấy thì Uzui đây cũng phải ăn nói nhũn nhặn với Hotaru. Gì chứ không cẩn thận người ta không sửa kiếm lại cho mình nữa ấy.
- Mà.....Haganezuka-san này, đây là kiếm cho ai đây?
- Kiếm cho mấy đứa vừa đỗ Kì kiểm tra cuối cùng đấy. À, nhắc tới bọn chúng, cậu có còn nhận huấn luyện kiếm sĩ nữa không nhỉ?
- Hả?
- Cứ trả lời đi.
- À....có. Nhưng sao Hagane.....
- Cậu có thể dạy cháu gái tôi trở thành kiếm sĩ không?
Cái gì? Nhận cháu gái của Haganezuka- san á? Này là có nói thật không đấy?- Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu Uzui.
Như đọc được suy nghĩ của Uzui, Hotaru từ tốn nói thêm:
- Chà, tôi biết là cậu bất ngờ. Nhưng mà tôi đang xin cậu nhận cháu gái tôi làm đệ tử đấy. Đã hai tháng nay con bé chạy mấy chục vòng quanh núi, tập vung kiếm bằng cả kiếm gỗ lẫn kiếm thật chỉ để mong có ai đó nhận nó làm đệ tử. Cậu có thể nhận nó được không? Nếu không thì cậu có thể dẫn con bé tới chỗ ai đó để luyện kiếm không?
- Sao Haganezuka-san không tự dạy hay tự tìm cho cháu mình người dạy đi?
- Gia tộc tôi là gia tộc rèn kiếm cho diệt quỷ sư diệt quỷ, chứ đâu liên quan gì tới việc diệt quỷ đâu?
- À....ờ.....vậy Haganezuka-san có thể dẫn tôi tới coi con bé không? Không coi thì tôi làm sao biết mà còn quyết định có nhận hay không?
- Vậy thì bước cái chân nhanh lên, con bé chắc đang tập vung kiếm.
Cả hai người ra chỗ sân sau. Cả 2 dù còn cách sân sau một khoảng cách khá xa nhưng Kaji còn đang tập vung kiếm đã cảm nhận được âm thanh tiếng bước chân của hai người nọ.
" Có hai tiếng bước chân, một của Hotaru- jisan, còn tiếng còn lại là? Không lẽ là....?"- Cô thầm nghĩ.
- Kaji- chan ơi.
- Jisan, chú ra đây làm gì vậy? Còn người này là.....- cô liếc mắt sang bên cạnh chú, nhìn người đàn ông trên dưới toàn đá quý, đã vậy hai thanh kiếm lại còn to nữa." Hào nhoáng thiệt!"- cô cảm thán.
- Đang làm gì đó con?
- À....con đang tập chém như chú chỉ con ấy mà, nhưng mà nghe thấy tiếng bước chân của chú với người này nên con ngừng lại. Vả lại, ai đây ạ?
- Đây là Uzui Tengen, một Trụ cột ở trong Sát quỷ Đoàn.
- A, chào Uzui- sama.- Kaji cúi người 30⁰ để chào Uzui
- Chào cô bé.- anh chào lại.
Uzui nhíu mày săm soi nhìn Kaji một lúc. Việc đó khá là lộ liễu, thành ra Kaji có chút ngại liếc sang nhìn chú Hotaru ra vẻ cầu cứu. Ai là con gái mà chẳng ngại chuyện bị săm soi cơ chứ!
Nhìn được một lúc, Uzui quay sang hỏi Hotaru:
- Haganezuka-san có chắc là muốn để tôi nhận cô bé này làm đệ tử đấy chứ? Hơi thở của Âm thanh khá khó để có thể làm chủ lắm đấy, tôi sợ là con bé không chịu được.
- Con bé này nhạy cảm với âm thanh, bắt nguồn từ việc sống trong rừng và được tiếp xúc với âm thanh từ bé. Con bé này cũng đã cho thấy sự phát triển về thể chất đáng ngạc nhiên của nó, bằng việc trong hai tháng nó đã chạy được hơn 25 lần quanh núi mỗi ngày, cộng thêm việc cầm được kiếm thật trong một thời gian dài khi mới qua hơn một tháng. Cậu nghĩ coi nó là con gái mà đã như vậy trong hai tháng là quá khỏe còn gì?
Đúng là khỏe thật! Uzui ta đây cũng thấy bất ngờ.........Nếu như cô bé này được huấn luyện đúng cách bởi ta, chắc chắn nó sẽ trở thành một kiếm sĩ hào nhoáng như ta!!!
- Thế nào Uzui? Cậu có muốn nhận con bé không?
- Tất nhiên là có. Người như cô bé ấy, không nhận thì chẳng hào nhoáng chút nào!
- Vậy cậu đi nói chuyện với con bé đi. Đằng nào hai người cũng sắp thành thầy trò với nhau.
Rồi Hotaru quay sang nói với Kaji- lúc đấy còn đang đứng đờ ra đó vì không hiểu hai người trước mặt mình đang nói gì:
- Này Kaji, chú muốn thông báo cho con một thứ.
- ơ.....dạ?
- Từ nay Uzui Tengen sẽ trở thành sư phụ của con
- Thật luôn ạ?
- Thật.
Kaji cô cảm thấy thật vui mừng biết bao. Cuối cùng cũng đã có người dạy cho mình trở thành kiếm sĩ rồi!
Cô lao tới ôm chầm Hotaru.
- Cảm ơn chú nhiều lắm. Cuối cùng cháu cũng đã có người chỉ bảo cháu kiếm pháp sau này rồi!!! Cháu vui lắm đấy!!
- Biết là cháu vui, nhưng mà thả chú ra cái đã, cháu ôm chặt quá rồi đấy.
- Hả? À....ờ...vâng, cháu bỏ ra ngay đây.
- Ra mà nói chuyện với sư phụ tương lai của cháu đi kìa.
- Dạ.....
Chú Hotaru nhắc tới người kia làm cô cảm thấy hơi ngại ngùng đôi chút. Cô vẫn còn ngại lắm đấy!
- Thôi chú đi làm việc, hai người cứ việc nói chuyện
- Tạm biệt chú!
- Tạm biệt Haganezuka-san!- cả hai nói lời tạm biệt.
Quay lại hai con người là Kaji và Uzui bây giờ, Uzui bắt đầu mở lời:
- Này cô bé, em tên là gì?
- Tôi tên là Kaji Jinoko.
- Cái tên nghe chẳng hào nhoáng chút nào, nhưng nghe rất hay.
- Vậy sao? Cảm ơn Uzui-sama rất nhiều.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 11 tuổi.
- Trẻ thế mà đã muốn làm kiếm sĩ rồi. Tôi có thể biết lý do tại sao em muốn làm kiếm sĩ không? Làm kiếm sĩ diệt quỷ rất nguy hiểm chắc em biết chứ?
- Câu nói đó Hotaru- jisan đã nói với tôi nhiều lần rồi. Bố mẹ tôi, cả hai người họ đã bị ăn thịt bởi quỷ cách đây hơn hai tháng trước bởi quỷ. Tôi hoàn toàn không sao bởi vì lúc đó tôi đã ngủ lại nhà jisan. Lúc về nhà tôi nhìn thấy họ chết và tôi chạy ngược về nhà jisan và nói cho họ biết. Họ nói cho tôi biết là bố mẹ tôi bị giết bởi quỷ và đã nuôi dưỡng tôi suốt quãng thời gian đó tới giờ. Tôi muốn làm kiếm sĩ bởi vì tôi muốn trả thù cho cha mẹ mình, tôi không muốn bất cứ gia đình nào bị chia cắt giống như gia đình tôi.
- Ra là vậy. Ở Sát quỷ Đoàn cũng có nhiều người cũng vì vậy mà trở thành kiếm sĩ.
- Vậy sao.......?
Cả hai người cùng nhìn ra ngoài khu vườn, hướng mắt ra nhìn về phía chân trời. Cả Kaji lẫn Uzui đều rơi vào trầm tư.
- Vậy......nếu như tôi trở thành học trò của ông, tôi sẽ được huấn luyện ở đâu?
- Ở trang viên của tôi. Những người được huấn luyện bởi các trụ cột sẽ được rèn giũa ở trang viên của các trụ cột ấy.
- Có xa đây không ạ?
- Xa hay gần tùy cảm nhận mỗi người.
- Vậy tôi sẽ phải rời khỏi nhà chú Hotaru sao?
- Chính là như vậy. Khi nào đủ điều kiện sẽ được tham dự Kì kiểm tra Cuối cùng, và nếu thành công thì sẽ được coi là một kiếm sĩ thực thụ.
- Nhiều thứ tới vậy sao?
- Sát quỷ đoàn không phải là để tham gia cho vui, phải có thực lực mới tham gia được.
- Ai nói tham gia cho vui đâu ạ!
- Biết thế là tốt. Tuần sau em sẽ phải tới trang viên của tôi để bắt đầu tập luyện ,nên là tận dụng thời gian đi
- Dạ biết rồi.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu có dấu hiệu lặn xuống.
- Chậc, đã muộn thế rồi. Tạm biệt nhé đệ tử mới, tuần sau tôi sẽ tới đón.
- Tạm biệt Uzui- sama. Ngài về cẩn thận.
Kaji nhìn theo bóng người to lớn kia, lòng không ngừng vui sướng vì giờ cô sắp được học kiếm pháp thật sự, sắp có thể trở thành diệt quỷ sư rồi.
" Này cha mẹ, coi kìa, con đã được nhận làm đệ tử rồi đấy!"
_________________________
Bực mình thật ấy!
Sáng nay mình học online toán, thầy ấy ngay lập tức không giảng gì cho tụi mình học liền tù tì 2 bài trên olm.vn . Đã vậy cho mỗi 37 phút, thành ra nhiều người trong lớp mình không làm kịp vì chưa hiểu bài ấy. Xong là thầy ấy bắt đầu bắt bẻ này nọ và nó làm cả lớp mình tức lắm ấy.
Còn hơn 2 buổi toán nữa. Học hết thì chắc là mình thổ huyết mất.
Rảnh nên mới đăng được chap chứ các thầy cô cho lắm bài vl
Cũng không đánh úp buổi đêm được tại bố mẹ thu điện thoại buổi tối.
Thôi thì cố gắng vượt qua thôi🤷♀️
#Kaji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com