Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Rời đi

Tuần sau Kaji sẽ chính thức trở thành đệ tử mới của Uzui, vậy nên cô đã làm rất nhiều thứ trước khi cô rời xa nhà chú Hotaru và tới trang viên của Uzui để luyện tập.

Điều đầu tiên cô làm là dành thời gian cho con gái Hotaru- Hakina nhiều nhất có thể. Cô dành ít thời gian để luyện tập hơn để có thể chơi với con bé nhiều hơn. Đơn giản cô nghĩ đằng nào rồi cũng phải luyện tập dù sớm hay muộn, thế nên là nghỉ nhiều một chút cũng không sao. Còn mấy ngày nữa là phải xa con bé nên là phải tận dụng hết khoảng thời gian còn lại để ở bên em ấy chứ!

Cô cùng với Hakina chơi những trò chơi mà cả hai chơi từ hồi bé xíu. Tuy là....ừm, cô lớn rồi nhưng đâu phải là cô cũng vì thế mà không thích chơi búp bê hay là đuổi bắt đâu ha?

Điều thứ hai cô làm là dành thời gian cho cả nhà chú Hotaru. Hai tháng tập luyện sức khỏe của cô đã phần nào giảm bớt thời gian mà cô dành cho cả nhà chú ấy, nên cô nghĩ cô nên dành ra thời gian cho cả hai vợ chồng chú ấy nữa , chứ không phải là với mỗi Hakina.

Cô cùng người cô làm việc nhà như là lau nhà, phơi quần áo các thứ, buổi trưa thì giúp cô nấu ăn cho cả nhà, tiện thể học nấu ăn luôn,tới lúc ăn xong rồi lại dọn đi. Tại vì tập luyện nhiều nên là cô làm việc thấy nhẹ hơn hẳn ra. Ngoài ra thì cô học thêm cả thêu thùa, may vá. Nhưng nói thật, mẹ cô dạy hết cho rồi, cô là muốn gần gũi với cô mình mới nhờ cô dạy thêm thôi.
(Mình đọc mà thấy nó điêu điêu =]] )
__________________________

Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở đây.

Cô quyết định sẽ tới thăm mộ bố mẹ lần cuối, buổi chiều cô sẽ thu dọn đồ sau.

Nói là làm, sau khi ăn sáng xong, cô đi lên ngọn núi nơi mình từng ở để tới nhà cũ. Tiếng chim chóc ríu rít lanh lảnh ngân vang qua từng tầng lá, những tia nắng lọt qua chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của một cô gái chuẩn bị lên đường thành một kiếm sĩ.

Cô đến tới ngôi nhà đã từng là tổ ấm của mình, lòng mong mỏi muốn thông báo ngay cho cha mẹ mình đang ở nơi suối vàng rằng mình đã có sư phụ chỉ bảo và sắp rời đi nay mai, chuẩn bị cho những ngày tháng tập luyện nghiêm túc sau này.

Ngôi nhà ấy giờ không còn ai ở nữa nên mang một cảm giác có chút cũ kỹ . Hương thơm thoang thoảng của hoa lá núi rừng làm cho người ta cảm thấy nhẹ bẫng. Ở đây đã không còn cảm giác u ám nữa, mà là một cảm giác bình yên đúng nghĩa của một ngôi nhà nằm giữa rừng cây thoáng đãng, tắm mình trong ánh nắng vàng rượi và đầy âm thanh của các sinh vật tồn tại trên ngọn núi này.

Lần này cô không chỉ tới mỗi chỗ thềm Engawa nữa, mà cô ghé thăm tới tất cả gian phòng trong nhà, mỗi nơi đều gắn liền với những kỷ niệm hạnh phúc mà cô có cùng bố mẹ. Cô không còn khóc nữa, cô đã chấp nhận sự thực rằng bố mẹ cô đã mất, nhưng cảm giác buồn là chuyện đương nhiên. Nhưng cô vẫn là may mắn, vì ít ra cô vẫn còn sống trên cõi đời này, để tìm ra kẻ đã đem bố mẹ cô xa khỏi cô, và cô chắc chắn rằng sẽ lấy đầu của hắn để trả thù cho cả hai.

Cô vẫn là ra nơi thềm nhà, nơi có thể thấy mộ cha mẹ, để ngồi tâm sự với cha mẹ dù cô biết có thể họ chẳng thể nghe những gì cô nói.
- Bố mẹ- cô mở lời.
- Con được một người nhận làm đệ tử rồi đó. Người đó tên là Uzui Tengen, nghe rất hào nhoáng đúng không ạ?
- Ngài ấy là một Trụ cột của Sát quỷ đoàn đó, vì vậy nếu như con làm học trò của ngài ấy, con sẽ phải tới trang viên ngài ấy để học kiếm, như vậy là con sẽ phải rời khỏi đây để tới đó. Vậy nên con không đến đây được thường xuyên như trước nữa. Ngày mai con phải đi rồi, thế nên con tới thăm bố mẹ lần cuối. Chắc là con sẽ buồn lắm đó, tại vì con không tới thăm bố mẹ được. Nhưng mà con hứa lúc nào có thời gian con sẽ lại tới đây nhé.

Cô không nói gì nữa, cô đã nói hết cho cha mẹ nghe những gì cô muốn nói rồi. Thay vào đó, Kaji ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh ngôi nhà, cố gắng thu hết mọi thứ vào tầm mắt để lúc đi cô sẽ luôn nhớ về nơi này. Ánh nắng giờ đã có phần chói chang hơn, vài tia nắng chiếu vào đôi mắt khiến cô thập phần khó chịu, lấy đôi bàn tay búp măng vì tập luyện mà chai đi không ít che đi ánh nắng. Cô cứ ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn ra mọi phía, đôi chân vung vẩy nhẹ nhàng, ngửa nhẹ người ra đằng sau. Cô đang thả mình vào không gian quanh mình, hưởng thụ bản thân mình nhất có thể, vì cô biết, cô sẽ không thể tới đây được trong một khoảng thời gian dài.

- Chà, mặt trời đã lên cao quá rồi. Chắc bây giờ cũng đã gần trưa. Bố mẹ, ngày mai con đi rồi nên con không thể ở đây cùng hai người lâu hơn nữa, con phải đi về rồi. Tạm biệt bố mẹ, bố mẹ nhớ phù hộ cho con nhé ạ!
Kaji đứng dậy cúi chào trước hai ngôi mộ rồi rảo bước đi về nhà.

Chiều tới, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình cho vào chiếc túi của mình. Hakina không biết từ lúc nào đã làm tặng cô một cái bùa may mắn rất đẹp, cô đem nó cho vào trong vạt áo haori của mình. Còn cô chú Haganezuka thì tặng cô một bộ yukata mới, cô cũng gấp cẩn thận để vào góc túi. Cô cũng quyết định sẽ mang theo cây đàn của mình. Xong xuôi, cô ra ăn tối cùng cả nhà.

Nhà chú Hotaru lúc nào cũng đối xử với cô rất tốt nên Kaji chẳng muốn rời đi chút nào. Rồi gì cũng sẽ có dịp cô được về lại.

- Mai mình đi rồi, thật hồi hộp quá đi. Không biết những ngày tháng sắp tới sẽ như thế nào ta? Chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Kaji nằm trên tấm futon chung với Hakina. Hai chị em vẫn ngủ chung với nhau. Cô bé đang nằm trong vòng tay cô như thường lệ ngủ ngon lành, còn cô thì đang trằn trọc không ngủ được bởi cảm giác hồi hộp trong người.
- Không, Kaji mày phải ngủ để mai mày còn đi tới trang viên, nếu không mai sẽ mệt chết cho coi.- cô tự trấn an bản thân, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng rồi rơi vào giấc ngủ.

__________ sáng hôm sau_________

- Dậy, dậy đi con, Kakushi tới rồi kìa con.
- Ưm....muốn ngủ nữa....
- Dậy đi con, con phải đi sớm. Không phải con sẽ tới trang viên sáng nay sao?
- Ưm.....A con dậy ngay đây!!
Kaji bật dậy ngay khỏi nệm, nhẹ nhàng gỡ Hakina ra khỏi mình, nhìn lên trời. Trời còn chưa sáng rõ, bình minh mới chỉ ló rạng.

- Sao họ tới sớm thế?
- Đường tới đó hơi xa, nên phải đi sớm.
Thế là cô lật đật thoát ra khỏi chỗ nằm của cô, chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Xong xuôi, cô vào gian phòng của cô và Hakina, lấy hành lý và cây đàn, nhìn sang Hakina vẫn còn ngủ say, cô nhẹ nhàng bước tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé. Khẽ khàng vuốt mái tóc mượt mà của con bé, cô thủ thỉ: " Chị đi đây, một ngày nào đó chị sẽ quay lại." Rồi bước ra khỏi phòng.

Cô rảo bước tới khoảng sân trước nhà, ở đó cô thấy chú Hotaru cùng với hai người nữa đang nói chuyện, một người thì bịt che kín mặt chừa mỗi đôi mắt, còn người kia thì không che mặt nhưng đeo thanh kiếm nichirin trên người. Cô đoán đó là người đem cô đi.

- Được rồi, cô tới rồi, chúng ta đi thôi.
- Sao nhanh vậy ạ?
- Đường từ làng rèn tới trang viên của Uzui-sama khá xa nên phải đi sớm mới kịp.
- À dạ.
Cô quay lại chỗ vợ chồng Hotaru-jisan nói lời chào tạm biệt, rồi leo lên lưng của kakushi kia, bắt đầu rời khỏi ngôi làng. Cô không bị bịt mắt, cơ bản là cô biết thừa làng rèn này thế nào rồi.

- Này, tôi tưởng cô sẽ nối nghiệp của Haganezuka- san chứ hả? Cô ở làng rèn mà đúng không?
- À...tôi chỉ là con nuôi của chú ấy thôi. Gia đình tôi với nhà chú ấy rất thân nhau nhưng họ đã bị giết rồi.
- Vậy nên cô quyết định làm diệt quỷ sư?
- Đúng rồi đó.
- Này, tôi nói cho cô biết, cũng có nhiều người như cô lắm đấy, cả các Trụ cột cũng vậy.
- Thật sao?
- Phải.
- À này....cô..tên là gì?
- Kaji Jinoko.

Bầu trời giờ đã bắt đầu sáng rõ. Những ngọn cây thấm đượm nắng vàng trên sườn núi trông thật đẹp.

Cô muốn lưu lại hình ảnh ấy, tiếc là không có thứ gì có thể giúp cô làm được việc đó.

Dựa đầu vào tấm lưng của kakushi, cô mơ màng nhìn mọi thứ dần tụt lại phía sau mình, rồi lại ngủ mất.

Nhìn thấy cô gái đang mơ màng ngủ trên lưng người kakushi kia, Murata bỗng bật lên câu cảm thán:
- Cô bé ấy thật xinh đẹp!
- Tôi biết, Murata à, nhưng mà chú ý đường xá đi, tới nơi rồi cậu ngắm cô bé ấy lúc nào chẳng được.
- Ờ ờ biết rồi.

Và thế là hai người rảo bước đi tiếp.

------------------------------
- Này, dậy đi.
Không có tiếng đáp lại.
- Cô bé, dậy đi coi.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
- Này cô bé, ta tới nơi rồi kìa, mở mắt ra coi.
- Ưm, rồi rồi tôi dậy rồi đây.
Kaji mở mắt ra, đập vào mắt cô bây giờ không phải là những ngọn đồi quen thuộc nữa, mà là.....
__________________________________

Chào mọi người!
Lại là mình đây.
Kể cho mình nghe về việc học online của mọi người nha!
Và nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhé!
Mình yêu mọi người nhiều và cảm ơn vì đã dành thời gian lướt qua cái fic của mình nhiều lắm!❤
Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn và cải thiện kỹ năng viết lách của mình.
#Kaji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com