chương 7 : Ngày đầu nơi trang viên.
.....Trang viên Uzui!!!
"Đẹp quá! Ra là trang viên Trụ cột nó đẹp vậy sao?" Cô phải cảm thán trước vẻ đẹp của nó.
Đúng với từ trang viên, đó là ngôi nhà lớn với một khoảng sân rộng. Bên ngoài là một khu vườn nho nhỏ trồng hoa diên vĩ*. Vắt vẻo trên cánh cổng vào trang viên là giàn hoa tử đằng tím lịm .Từ xa cô đã nghe thấy tiếng kiếm va vào nhau, tiếng hò hét của nhiều người. Cô chắc mẩm rằng có thể đó là tiếng của các học viên như mình.
Kakushi cõng cô tới gần cổng nhà rồi thả cô xuống để cô tự đi. Anh chàng Murata kia thì đã rời đi từ lúc nào. Kakushi kia thì dắt cô qua cổng trang viên, băng qua sân.
Ở đó cô thấy nhiều người cỡ tuổi cô đang tập kiếm cùng nhau, tiếng kiếm nichirin vang lên chan chát làm cô có chút không quen.
Cô nhón chân lên quan sát toàn cảnh, tuy nhiên....cô không tìm thấy bất kì ai ở đó là NỮ giống cô cả, toàn là nam không thôi.
" Thế mình là đệ tử duy nhất của Uzui-sama là nữ à? Hay là nam nữ tập riêng????"
Cô còn đang thắc mắc mãi trong đầu thì Kakushi đã dẫn cô tới chỗ một người đàn ông to lớn, trên người đầy trang sức và đang chỉ dẫn cho đám đệ tử. Không ai khác ngoài Uzui Tengen.
- Này, vung kiếm sai rồi, ngươi mà còn làm sai nữa là ta sẽ cho ngươi vung kiếm như vậy thêm 500 lần nữa đấy- Uzui quát vào một đệ tử vung kiếm sai. Trông mặt anh ấy tái mét mà cô cũng sợ. Không biết là sau này cô có bị như anh ấy không?
- Uzui-sama.- vị Kakushi kia lên tiếng gọi người trước mặt.
Có vẻ Uzui vẫn đang mải mê trong việc dạy bảo đệ tử nên bơ luôn cô và Kakushi. Hết cách, Kakushi quay sang hỏi cô:
- Cô tên gì ấy nhỉ? Tôi lỡ quên, xin lỗi.
- À không sao. Tôi tên Kaji Jinoko.
- Ừ.
Người kia quay lại gọi lần nữa.
- Uzui- sama, tôi tới mang học trò mới Kaji Jinoko của ngài đây.
Nghe tới tên cô, Uzui lập tức quay sang bên cạnh mình. Vừa nhìn thấy Uzui, cô theo phép tắc cúi người chào người trước mặt.
Còn Uzui, sau bao ngày mong chờ thì cô học trò đã tới. Anh nhanh chóng cầm lấy tay cô kéo đến bên cạnh mình.
- Chà Kaji, tôi chờ em miết. Cuối cùng cũng tới.
- À dạ- thái độ có chút nhiệt tình thái quá của Uzui làm cô có chút ngại ngùng.
Kakushi thấy nhiệm vụ của mình đã xong liền cúi người chào Uzui rồi rời đi để lại cô ở đây.
Uzui kêu tất cả mọi người dừng việc tập luyện lại, rồi kéo cô qua trước mặt mình. Cả trăm đôi mắt đều hướng về cô làm cô ngại đỏ cả mặt.
- Mọi người, đây là Kaji Jinoko. Cô bé này từ nay sẽ là đệ tử mới của ta. Tự giới thiệu đi Kaji.
- A....chào mọi người, em tên là Kaji Jinoko. Là đệ tử mới chắc chắn sẽ có ít kinh nghiệm hơn mọi người nên mong mọi người chỉ giáo cho ạ.
- Được rồi, được rồi. Tiện thể nói luôn, con bé là đệ tử nhỏ tuổi nhất và cũng là đệ tử duy nhất là con gái ở đây. Vậy nên ai mà tòm tem với con bé thì đừng có trách.
"Mới vào đã lên tiếng cảnh báo chi sớm vậy. Chẳng lẽ Uzui- sama thích con bé này?" Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Về phần cô thì nghe tới chỗ là đứa con gái duy nhất ở đây làm cô ngớ người ra.Ai chaaaaa, ngại chết mất.
Uzui hình như biết được suy nghĩ của đám đệ tử mình, liền lên tiếng:
- Ta có ba vợ rồi, không cần thêm đâu. Ta thừa biết con bé nó sẽ ngại nên nhắc trước hộ nó.
"Ôi cha mẹ ơi, BA vợ ấy hả? Ngài ấy thực sự có 3 vợ hả?" Kaji sốc tới nỗi không nói nên lời. Buổi sáng hôm nay là quá đủ đối với cô.
Sau khi nhắc đám đệ tử tự tập với nhau, Uzui dẫn Kaji vào trong nhà. Hôm nay ba cô vợ của anh ở đây nên anh sẽ để cô bé này ở đây 1 ngày. Hôm sau luyện tập cũng không sao.
Kaji theo chân Uzui bước vào trong nhà thì bắt gặp 3 người phụ nữ trong nhà. Cô chắc rằng đó là 3 cô vợ của sư phụ mình.
- Hina, Suma, Makio ơi!- Uzui lên tiếng gọi.
Cả ba quay lại thì thấy Uzui cùng với một cô bé trông rất xinh đẹp. Suma lên tiếng:
- Uzui, đây là...?
- Là đệ tử mới của ta, đứa con gái duy nhất trong đám đệ tử kia.
Kaji nhìn thấy họ liền lập tức cúi chào.
- Chào mọi người, em là đệ tử mới của Uzui- sama ạ.
- Rất lễ phép!- Một người trong số đó lên tiếng.- Chị là Makio, rất vui được gặp em.
- Chị là Suma cũng rất vui được gặp em.- người vừa nãy lên tiếng cũng nói lời chào.
- Còn chị là Hinatsuru, em cứ gọi chị là Hina thôi.- người còn lại cũng mở lời.
- Em cũng rất vui khi được gặp các chị.
Thấy tất cả mọi người trong nhà đều đã làm quen với nhau xong, Uzui liền để cô ở lại với ba người vợ của mình, rồi ra ngoài.
Về phía cô, ba người kia đợi chồng mình đi ra ngoài liền đưa cô đi tới một căn phòng mà sau đó cô nhận ra là phòng riêng của mình. Căn phòng trông rất sáng sủa, rộng tám chiếu Tatami. Có vẻ nó đã được dọn dẹp từ trước. Đặt túi đồ của mình cùng cây đàn Biwa xuống sàn, cô cùng 3 người kia cùng ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Cô có cảm tưởng là họ thật sự rất tốt bụng.
- Tụi chị đã được Uzui kể cho về em rồi. Không ngờ là anh ấy đưa về được đệ tử xinh quá, làm tụi chị ngỡ anh ấy đem về cô vợ thứ tư không chừng.- Suma nhanh nhảu lên tiếng.
- Thôi đi Suma, em làm em ấy ngại đấy.- Makio tiếp lời- Tụi chị dọn phòng cho em đấy. Dù gì em cũng là đứa con gái duy nhất ở đây, nên đối đãi với em cũng phải khác chứ.
- Dạ em cảm ơn nhiều lắm ạ. Các chị thật tốt bụng.
- Mà này.....sao em lại đi làm kiếm sĩ vậy?- Hina hỏi cô.
- Em á? Em làm kiếm sĩ để trả thù cho cha mẹ em, họ bị quỷ ăn thịt. Em lúc đó ở nhà Hotaru- jisan nên không sao. Thế là em chọn làm kiếm sĩ để tìm kẻ giết bố mẹ mình.
- Hotaru? Có phải em đang nói tới thợ rèn kiếm cho Uzui, Haganezuka Hotaru không?- Makio nhanh chóng nhận ra và hỏi cô.
- Dạ phải, em giờ là con nuôi của chú ấy. Nhà em không phải ruột thịt với nhà chú ấy nhưng rất thân nhau.
Cả ba người kia ồ lên.
Hina lia sang đống đồ của Kaji và nhận ra cây đàn Biwa, liền hỏi cô:
- Em biết chơi đàn Biwa à?
- Dạ phải.
- Oa, giỏi thế! Tối đánh cho tụi chị nghe thử nha. Nha?
- Suma, đừng làm vậy nữa.- Makio lại lên tiếng với Suma. " Ba cô vợ của Uzui-sama thú vị ghê" Kaji nghĩ.
- Nhưng mà Suma nói đúng. Tối em có thể đánh cho tụi chị nghe không?
- Ôi tất nhiên là được ạ.
Cả bốn người nói chuyện một lúc lâu thì ba người kia ra ngoài để cô chút không gian riêng tư.
Kaji ngồi dựa vào tường cười tủm tỉm. Có vẻ là hôm nay không quá là tệ.
-----Tối----------
- Uzui ơi, tụi em với con bé lên nhà chút nha!!
Vừa ăn cơm tối xong, ba cô vợ của Uzui liền kéo Kaji lên phòng, để lại Uzui ở lại bàn ăn cô đơn một mình ( Khổ thân Uzui ghê =]]] )
Cả bốn người cùng lên phòng cô ngồi. Còn Kaji thì lấy ra cây đàn của mình, chỉnh lại dây đàn, rồi cầm tấm gảy của mình gảy thử vài nốt nhạc cho chắc chắn, rồi đánh đàn.
Tiếng đàn trầm bổng bay ra từ chiếc Biwa trong tay cô bé kia làm cả Makio, Suma và Hina đắm chìm vào nó. Họ chưa bao giờ nghe được tiếng đàn Biwa nào hay như thế. Họ mơ màng trong tiếng đàn, mãi tới lúc tiếng đàn đã dứt từ lâu, họ mới nhận ra.
- Ba chị, em đánh thế nào ạ?- Kaji bẽn lẽn hỏi họ.
- Tuyệt vời!- Cả 3 đồng thanh làm Kaji đỏ mặt.
- Em đánh hay lắm đó- Makio nói với cô.
- Kaji này, còn 2 ngày nữa là tụi chị phải đi rồi, tụi chị đi công việc cho Uzui. Hay là......2 ngày đó tối nào em cũng đánh cho tụi chị nghe đi?
- Em sẽ rất vui nếu em được làm điều đó cho các chị ạ.- Kaji lễ phép trả lời.
- Yêu em nhất- Suma nhào tới ôm cô. Cô liền ôm lại chị ấy. Đã lâu rồi cô chưa cảm nhận cái ôm của ai đó.
- Thôi ngủ đi em, mai em bắt đầu luyện tập rồi. Ngủ sớm lấy sức tập nha em.
- Dạ, ba người ngủ ngon.- cô vẫy tay chào họ rồi kéo cửa Shoji vào. Hôm nay thế là đủ rồi, mai cô lại bắt đầu luyện tập.
Thay cho mình một bộ quần áo khác để ngủ, lôi ra trong tủ tấm futon cùng chăn gối trải ra sàn. Chui vào chiếc chăn ấm áp, cô nằm xoay người ra hướng cửa sổ mở, gối đầu lên cánh tay, cô tự cảm thấy may mắn vì hôm nay quả thật rất vui, khác xa so với cô nghĩ.
- Uzui- sama và vợ ngài ấy thật tốt bụng và vui vẻ. Mình cảm thấy thật an toàn khi ở đây, giống như khi mình ở nhà chú Hotaru vậy.
- Bố mẹ thấy chưa, con gái của hai người vẫn còn an toàn. Hai người không lo nhé!- cô hướng mắt tới ngôi sao sáng nhất, thì thầm với ngôi sao như đang nói với bố mẹ mình.
Cô cứ nhìn bầu trời hồi lâu như vậy, rồi cũng buồn ngủ mà ngủ quên mất.
_______ Sáng hôm sau_____
Hôm nay cô lại dậy sớm hơn so với bình thường. Trời vẫn còn khá tối nhưng đã thấy vệt hồng nơi chân núi. Có vẻ bình minh sắp lên.
Vuốt lại mái tóc vì lăn lộn lúc ngủ mê mà bù xù của mình cho mượt, cô tự dưng muốn trèo lên cửa sổ ngồi ngắm bình minh. Thế là cô vỗ vỗ vào cạnh cửa sổ để kiểm tra độ chắc chắn của nó, rồi nhanh như cắt nhảy lên bậu cửa sổ ngồi một cách nhẹ nhàng.
Ngồi dựa vào cửa sổ thoải mái nhất có thể, cô đưa mắt ra đằng xa phía núi, nơi Mặt trời đỏ thẫm dần ló rạng sau núi ,chiếu lên thân thể cô in bóng lên tấm Tatami. Nếu như có ai nhìn thấy cái bóng đó đều phải thốt lên rằng nó thật đẹp, và càng đẹp hơn là hình ảnh một cô bé đang ngồi ngắm bình minh với đôi chân vung vẩy và đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ cái ấm của những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Mặt trời đã hoàn toàn ló rạng. Cô nhảy xuống khỏi cửa sổ, mở cửa tủ. Trong một góc tủ, cô thấy một bộ đồ trông giống với những bộ đồ mà những người kia mặc tập luyện hôm trước. Bên cạnh nó là một thanh nichirin dùng để tập kiếm.
Cô nhanh chóng mặc bộ đồ vào. Nó vừa khít với cô. Cầm lấy thanh nichirin, cô bước xuống nhà thì ngay lập tức nhìn thấy Makio cùng hai người kia đang nấu ăn. Cô cất lời chào họ.
- Em, bữa sáng của em kìa. Ăn đi rồi ra ngoài bắt đầu luyện tập nha em.
- Cảm ơn ạ.
Bữa sáng của cô đơn giản chỉ là cơm cùng với bát súp miso, nhưng họ nấu ăn rất ngon. Cô nhanh chóng ăn xong, cảm ơn họ rồi bước ra ngoài.
Ở sân trang viên đã có người tới. Cô nhẹ nhàng bước ra đứng cùng với họ. Mấy người ấy cứ dán mắt vào cô làm cô thấy hơi khó chịu. Làm ơn, tôi chỉ là con gái thôi mà, mắc gì mấy người nhìn tôi ghê quá vậy!
Một lúc sau, Uzui bước ra ngoài. Mọi người đều đã tập trung đông đủ. Từ giây phút đó, cô nhận ra rằng, thời gian luyện tập của cô, từ nay chính thức bắt đầu...
________________________
Hoa diên vĩ trông thế này nè:
Cảm ơn vì đã đọc truyện và xin lỗi vì ra chap lâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com