Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Tuyết

Ghé qua đường link: https://www.wattpad.com/story/262213026?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=kurarakazarin&wp_originator=BmGVpZImYAVJ25k2YBNbakxgFZ63APYyIHdZVxpS1kioSZspPKFGF3CK29Gue1P8F2kBjQn4Y6NHoGUWQqJBtyCxqnXa6LLgXoEql9mV8fN%2F0hAt5PM4LO34%2FpQYI0Va

Để đón đọc bộ truyện "CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE.

Thể loại : hài hước, đời thường, lãng mạn.









'Nozome!'

...

'Nozome!'

...

Chợt tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh quang cảnh trắng xóa đầy tuyết giữa khí trời lạnh giá này.

"Akira..." Giọng điệu yếu ớt của cô thì thào, tay níu chặt thanh kiếm có họa tiết hoa tử đằng trên vỏ kiếm.

Dù sức đã cạn kiệt cô vẫn nặng trịch từng bước mà đi tiếp, tay vẫn giữ khư khư thanh hắc kiếm kia trên tay.

Đi một lúc thời tiết trên núi ngày một buốc lạnh hơn, tuyết rơi ngày một dày đặc và che khuất đi tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của cô.

"Mình... Mình đã đến giới hạn rồi" Dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, chân gối đã khuỵu xuống lớp tuyết trắng lạnh giá kia và ngã gục.

****

Ngày hôm sau.

Cái cảm giác khó chịu ở lòng ngực, vừa nóng ran lại pha xíu dễ chịu, tương tự lúc cô cảm nhận được Ác Khí của bọn Oni đã giết gia đình mình, tuy rất giống với lúc đó nhưng vẫn có một chút cảm giác rất lạ khắc hằn lúc ấy.

Bất giác trong cơn sợ hãi, Nozome tỉnh giấc rồi nhanh chóng với lấy thanh Katana, tay run lẩy bẩy không còn chút sức lực.

Một người phụ nữ đang ngồi trước bếp lửa, hình như cô ta đang làm gì đó.

Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ấy dịu giọng khẽ nói.

"Cô tỉnh dậy rồi sao?"

Nozome sắc mặt tái mét, ngày càng sợ hải hơn.

"Bà... Bà là... Oni sao?"

Cô ta im lặng một nhịp không nói thêm bất kì điều gì, mặc cho Nozome đang run sợ trước lai lịch của bà ta.

"Oni... Oni các người... Đã... Đã..." Mắt cô rưng rưng không kìm nén được nước mắt mà cứ thế trào tuôn, cổ họng ứ nghẹn khi hình ảnh cả gia đình cô bị tàn sát ngay trước mắt của mình, một sự sợ hãi và đau đớn tột cùng.

Bà ta vẫn bình thản trước phản ứng của Nozome, tay vẫn cứ đan chiếc áo len còn đang dang dở.

"Ở kia! Cháo còn nóng..." Vừa cất lời, bà ta ngừng tay một lúc rồi quay sang Nozome "Ngươi ngủ ở đấy được hai ngày rồi đấy!"

Từ lúc tỉnh giấc đến tận bây giờ cô mới có cơ hội nhìn thấy được gương mặt của bà ta, một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc tưởng chừng như đen huyền nhưng hóa ra lại là một màu tím đậm,và cả đôi môi đỏ mọng trông rất ma mị và hút hồn của bà ta đã làm cô cảm thấy rất yên lòng đến lạ.

"Sao... Sao ngươi lại?" vẫn còn lo sợ và e dè bà ta cô mới hỏi.

"Ta chỉ thấy ngươi ngất xỉu ở giữa núi tuyết nên mới mang ngươi về" Đáp lời Nozome tay vẫn tiếp tục đang áo không nghỉ một nhịp nào.

"Ngươi... Ngươi định làm gì ta? Ta... Ta sẽ" Nozome cố gắng rút thanh Katana ra khỏi vỏ nhưng bất lực, cô giờ đã rất yếu, cô đã chạy trốn khỏi những Oni trên núi suốt nhiều giờ đồng hồ, vừa đói, vừa mệt và lạnh, một sức mạnh phi thường.

Bà ta cười khúc khích rồi đáp "Ta không có ý muốn ăn thịt ngươi.." dứt câu bà ta ngừng tay và cầm chiếc áo len mà tiến lại gần Nozome "Vả lại nếu cô là một Kiếm Sư của Trảm Quỷ Binh vậy hành sự lúc cô đang thức giấc có phải quá là mạo hiểm hay sao?"

Bà ta cầm chiếc áo len khoác lên người của Nozome, chiếc áo vừa vặn đến lạ và vô cùng ấm áp.

Nozome tròn xoe mắt nhìn chăm chăm bà ta, trong đầu cứ vấy lên rất nhiều câu hỏi liệu bà ta đang có ý đồ gì? Hay chỉ đơn thuần là muốn cưu mang lấy cô mà thôi.

Khoác cho Nozome chiếc áo kia, bà quay đi lấy ít cháo vào bát nhỏ mà đưa cho cô.

"Ta là Fujino Hanae"

Cô run rẩy cầm lấy bát cháo, mắt nhìn vào bắt cháo ấm nóng còn nghi ngút khói.

"Cảm ơn..." Giọng nhỏ lại cô đáp.

Xong xuôi bà ta nhỏ giọng dặn dò Nozome.

"Ăn xong thì nằm nghỉ đi ta ra ngoài một lúc... Ngươi đừng lo căn nhà này tuy sơ sài nhưng được bảo vệ bởi Quỷ Thuật của ta"

Nghe Hanae nói cô chỉ lặng mà tiếp tục ăn.

****

Nozome ăn xong bát cháo thì đó cũng là lúc Hanae rời khỏi nhà. Thấy thế tính tò mò vốn có của cô bất ngờ trỗi dậy, không nghĩ ngợi được gì nhiều cô chỉ im lặng rình rập phía sau Hanae cách đó không xa.

Lúc ấy tuyết đã rơi ít dần, nhưng trên đất vẫn còn lớp tuyết rất dày, Hanae lê từng bước trên ấy rất nhẹ nhàng và uyển chuyển như thể bà ta đang bay vậy, dần dần cô bị bà ta bỏ ngày một xa hơn cho đến khi mất giấu.

Nghiến răng cô chậc một tiếng "Mình mất giấu bà ta rồi"

Bất chợt cô nghe thấy tiếng thét thảm thiết của một sinh vật trong khu rừng u tối kia, ngay lúc ấy như một bản năng cô liên được một thứ gì đó thôi thúc khiến cô chạy nhanh một mạch vào khu rừng kia.

"Có khi nào đó là..." Cô càng chạy tiếng thét ấy ngày một gần hơn.

Đến nơi, quả đúng là bà ta, trong lòng một con cáo tuyết đang hấp hối, tiếng thét to ban nãy giờ chỉ còn là sự thoi thóp trong tuyệt vọng của con cáo, ánh mắt của nó chứa đầy sự tuyệt vọng.

'Nó đang khóc... Mình cảm nhận được ... Cảm giác này cảm giác biết được rằng bản thân sắp phải phải ra đi sao? Vừa sợ hãi lại còn nuối tiếc cùng' Nozome nhìn con cáo ấy trong sự tiếc thương, lòng cô tự hỏi rằng gia đình nó liệu có đau lòng hay không?

Hanae nhỏ giọng.

"Quỷ Thức, Nhất Tâm Giao"

Hanae khẽ thì thào vào tai con cáo ấy, nó im lặng và ngừng rên rỉ trong đau đớn, cuối cùng cũng lìa đời, từ giã chốn hạ trần đầy đau khổ.

"Nó bị thợ săn bắn trúng... Lẽ ra nó đã không chết như vậy nhưng máu đã chảy ra rất nhiều từ vết thương" Bà ta nhẹ đặt lên đùi của mình, tay trải một tấm vải bà mang sẵn từ lúc đi đến đây, từ tốn đặt con cáo ấy xuống đất.

"Quỷ Thức, Xoa Dịu" Bà ta thở nhẹ, từ môi bà ấy lan tỏa ra một luồng khí màu tím, mùi hương rất dễ chịu và yên bình, thứ đó dần bao bọc lấy xác của con cáo, nó hóa thành những vệt sáng và dần dần quay trở lại môi của bà.

"Ta đã nghe thấy tiếng thét của nó... Từ lâu rồi... Cả mùi máu nữa"

Nozome trân mắt nhìn bà ta, tò mò cô liền hỏi.

"Bà ăn mất nó rồi sao?"

Hanae im lặng rồi thu hồi tấm vải kia, bà ta đứng dậy rồi từ từ quay đi.

"Ta chỉ giúp nó không phải chịu cái lạnh của tuyết"

Dứt câu bà trên đường quay lại căn nhà kia mà không nói thêm bất kì lời nào nữa.

...

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com