Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Đứt dây.

"Reiko nè! Ngồi yên" Yashimori nói.

Reiko chỉ im lặng và ngồi yên. Từ trong túi anh lấy ra một chiếc trâm bằng ngọc anh tự tay làm, tuy nó không đắt đỏ nhưng lại khiến cho Reiko cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

"Yashimori!? Anh..." Hai mắt tròn xoe cô nhìn anh không chớp mắt.

"Em làm vợ anh nhé Reiko!"

***

Nozome lùi về phía sau, cô chuyển về thế phòng thủ cho đòn tấn công kế tiếp của con quỷ kia.

'Thể lực của mình đang cạn dần, nếu không nhanh kết thúc thì mình bị đánh bại mất'

Tiếng đàn dần một to và rõ hơn, khiến cho cô nghe thấy cũng phải một phen chùn bước, nhưng điều cô đang e ngại là ả ta đang ở đâu? Quỷ khí của nó thật mơ hồ khó mà xác định chính xác được, như thể ả ta đang trốn ở đâu đó vậy.

Bất chợt một làn sóng năng lượng phát ra từ phía bên trái của Nozome, kịp thời phản ứng cô mới vung kiếm mà đỡ lấy đòn tấn công đó và hất nó sang một bên, nhát cắt ấy tuy va vào lưỡi kiếm của cô và bị hất văng đi hướng khác nhưng uy lực của nó vẫn còn rất kinh khủng vả lại còn rất sắc bén đến nổi cắt đứt mọi thứ nó đi qua.

May mắn rằng đã đỡ được đòn tấn công vừa rồi, nếu như không may trúng phải thì e rằng có là thần thánh cũng khó mà gượng dậy nổi.

Chưa kịp thở tiếp thì lại một lần nữa từ hướng đối diện bay đến và phóng thẳng về hướng của Nozome, vận dụng hơi thở tập trung để di chuyển né đòn nhưng không may nó đã kịp làm cô bị thương ở phần đùi, máu bắt đầu tươm ra rất dữ dội.

'Ả ta đang đâu chứ? trên à? Hay dưới mặt đất? Không phải! ràng đòn tấn công ấy đều trực diện.. Vậy lẽ nào?'

Cô nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng khả năng Cảm Nhận của mình, hơi thở tập trung được đẩy mạnh làm cho lưỡi kiếm của cô ngày càng buốt giá hơn, từng hơi lạnh lan tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến cho nó phủ một lớp băng mỏng gia cố cho kiếm và làm cho chúng thêm phần sắc bén.

'Nếu vậy thì...'

"Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - BĂNG VŨ"

Nozome vừa di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, khi đó cô chạy vừa xoay lưỡi kiếm xung quanh khiến cho không khí xung quanh cô trở nên lạnh và bắt đầu làm loãng không khí đi.

Lưỡi kiếm ấy của cô xoay và chém tứ phía làm cho những thứ xung quanh bị đóng băng và vở vụn đi.

'Chết tiệt! Con nhỏ này lợi hại quá' ta nói.

***

"Ta là Reiko!"

"Hạ Lục Huyền trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ dưới trướng của ngài Kibutsuji Muzan"

...

"Năm ấy, mưa bão liên hồi, mùa vụ thất thu khiến cho mọi chuyện không may đó đều vì thế mà đổ lên đầu ta... Chỉ vì ta xấu xí và được ví như ngọn nguồn của mọi tai ương.."

"Ngươi biến đi! Cái thứ xấu bẩn"

Phải! Đó là những gì ta nghe được từ tất cả mọi người trong làng!...

Ta đã quyết định rời làng và lùi về nhà kho trong khu rừng phía bên kia con sông Sakurakawa.

Những lúc buồn bã nhất thì tiếng đàn Koto của ta lại phát lên vang vọng khắp khu rừng...

"Một ngày nọ! Chàng lên rừng đốn củi về thì vô tình nghe thấy tiếng đàn của ta"

Chàng tò mò tìm đến căn nhà kho xập xệ và cũ kĩ kia mà tìm người đang khiến cho tiếng đàn ấy trở nên thật sầu não, người đó là ai? Cớ sao tiếng đàn kia lại đượm buồn và ngấn lệ như vậy?

Ta đã hoảng sợ khi gặp chàng! Ta đã van xin rằng tha mạng cho ta vì lúc ấy tay của chàng đang cầm chiếc rìu trông rất đáng sợ.

Không một lời đe dọa... Chàng còn lao đến và ôm chầm lấy ta... Lúc ấy ta như muốn vỡ òa...

Reiko ngấn lệ, hai mắt cứ rưng rưng và mở to, lòng của cô chợt thấy ấm áp đến lạ lùng, tại sao người đàn ông này lại ôm lấy cô? Cô là con quái vật gieo rắc tai ương lên ngôi làng cơ mà?

Cớ sao chàng ấy lại không hạ những lời cay độc ấy lên đầu của ta mà trao cho ta cảm giác ấm áp này cơ chứ?

Không ghét bỏ ta, chàng còn lặng lẽ chăm sóc cho ta, sửa lại căn nhà kho trở nên ấm cúng và vững vàng hơn trước... Ta thật hạnh phúc, cuối cùng cũng đã có người cho ta dựa dẫm, cho ta yêu thương.

****************

Nhát chém vừa rồi vô tình làm cho Reiko hiện nguyên hình, vết thương ấy lạnh đến mức làm cho vết thương ấy bị làm cho giòn tan khó mà hồi phục được.

"CHẾT ĐI!!!" Reiko thét to rồi sử dụng kĩ năng "Huyết Quỷ Thuật: TỬ ÂM ĐẠI CẦM PHÁP"

Thấy ả ta lao về cô, Nozome liền nhảy lùi về phía sau định thi triển Tam Thức để làm chậm ả ta lại nhưng bất chợt ả ta tan biến và đòn tấn công của cô trượt vào hư vô.

"Gì chứ? Dư ảnh sao?" Nozome ngạc nhiên.

"ĐI CHẾT ĐI" Dứt câu, một loạt vết cắt phóng thích về phía Nozome, từ trên trời lẫn xung quanh cô đều có những máy chém bằng âm thanh mà Reiko phát ra từ cây đàn.

'Không xong rồi!' Nozome liền trong chốc lát mà sử dụng hơi thở tập trung ở mức tối đa và đẩy khả năng cảm nhận của mình lên mức 100 - 100 và thi triển Tứ Thức.

"TOÀN LỰC TẬP TRUNG, Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - BĂNG VŨ" Hai mắt của cô phát sáng một thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt và lưỡi kiếm ngày một lạnh hơn, từ miệng của Nozome tỏa ra rất nhiều hàn khí.

"~ XA LƯU TRẢM" Nozome múa một vũ điệu xung quanh bản thân, hàng loạt nhát chém được cô tung ra trong thoáng chốc khiến cho mắt thường không tài nào nhìn thấy rõ được.

Cô xoáy kiếm liên tục khiến cho sức mạnh của lưỡi kiếm kia ngày một gia tăng.

"Để xem cái đồ kém cỏi như mi thì sống sao sau đòn đấy của ta chứ"

Vừa dứt câu một, hàng loạt máy chém âm thanh Reiko phóng thích về phía Nozome bất chợt tan biến hết chỉ để lại hàng tá bụi tuyết như sương mù phía bên trong.

Reiko mở to mắt nhìn chằm chằm về hướng của đám bụi tuyết ấy, thứ cô nhìn thấy chỉ là một ánh mắt phát sáng và tràn đầy quyết tâm.

Nozome từ bên trong làn bụi tuyết ấy mà phóng ra, cô thi triển Nhị Thức để gia cố lưỡi kiếm mà cắt đầu ả ta.

"Hơi thở của Tuyết: Nhị Thức - HÀN THIẾT KIẾM"

Cảm thấy bản thân không còn cách nào mà tránh né khỏi đòn tấn công vừa rồi, Reiko đã từ bỏ và chấp nhận số phận của mình.

Gối của cô cũng đã khuỵu xuống đất, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.

'Xin lỗi chàng... Thiếp đã không thể tiếp tục bên cạnh chàng được nữa rồi'

*********

Cho đến một ngày ta chẳng còn thấy chàng lui đến căn nhà ấm cúng của ta và chàng nữa.

Như thường ngày thức ăn và nước uống chuẩn bị cho buổi trưa cũng xong xuôi và cũng đã nguội lạnh cả rồi nhưng vẫn chưa thấy chàng về.

Reiko ngồi trên ghế mà gỗ mà chờ, sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay.

Cứ thế ngày qua ngày, một ngày, một tuần, một tháng... Vẫn chưa thấy chàng trở về nhà nữa, nổi nhớ ngày một chồng chất và lớn dần khiến cho cô quyết định rằng sẽ quay về làng mà tìm hôn phu của mình.

Reiko choàng một tấm vải quanh khuôn mặt của mình mà lui vào ngôi làng. Lúc bấy giờ ngôi làng của năm xưa giờ đã trở thành một thị trấn nhỏ, mọi thứ thay đổi đến mức cô phải cảm thấy sợ sệt và có phần xuýt xoa.

Đi đến gần giữa thị trấn Reiko nghe mọi người xì xào và bàn tán về cô, có lẽ là chuyện năm xưa nhưng mà cô nghe kĩ thì đó là về Yoshimori... Là hôn phu của cô.

Anh ấy đã chết, đầu anh được chặt ra và treo ở giữa thị trấn như một lời cảnh cáo với bất cứ ai dám đến gần căn nhà kho của cô... Vì sợ rằng tiếp xúc với cô thì tai ương cũng vì thế mà ám lấy người đó và gieo lên thị trấn.

Nghe thấy cả người của cô run rẩy, hai mắt cay đỏ mà cổ cứ ứ nghẹn, Reiko chạy hì hục không giừng chân cho đến khi đến được giữa thị trấn.

Cô lúc ấy như một cái xác không hồn... Hai mắt mở to, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô khóc òa lên rồi quỳ gối xuống dưới mặt đất.

"Thiếp xin lỗi chàng.. Thiếp là thứ yêu nghiệt và tai họa... Thiếp đã hại chết chàng rồi"

Nước mắt ấy, nỗi đau ấy như ứ nghẹn ở cổ của cô làm cho những lời nói kia không sao nói thành lời.

Tấm vải che đi gương mặt xấu xí của cô cũng vì thế mà tuột ra và bay đi trong gió.

Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn và tránh xa Reiko, bọn chúng bắt đầu ném trứng thối, bắp cải và cà chua thối vào người Reiko.

Cô vẫn quỳ đó, đầu vẫn dập liên tục xuống đất làm cho máu từ trán chảy ra rất nhiều. Cho đến khi một người từ trong dám đông xông vào và dùng một con sáo sắc bén đâm thẳng vào lưng của cô... Nhát đâm ấy như chí mạng khiến cho Reiko nằm la liệt dưới đất.

Cô dần yếu đi và mọi người cũng đã giải tán, bóng tối dần buông xuống thị trấn này, trăng hôm nay tròn và sáng, gió lành lạnh khiến cho cô cảm thấy rất nhẹ nhàng...

"Th... Thiếp... Thiếp thật vô dụng..."

Trong lúc ấy một giọng nói chợt khẽ vào tai cô.

"Ngươi muốn có một nhan sắc mà ai cũng ghen tị và trả thù tất cả bọn cẩu nam nữ trong thị trấn này không? Những kẻ đã sát hại hôn phu của ngươi một cách không thương tiếc"

Reiko gắng sức ngước lên nhìn, là ngài ấy... Là Kibutsuji Muzan. Trong phút chốc không còn nghĩ được gì thêm nên Reiko đã đồng ý trở thành Hạ Nguyệt dưới tay của Kibutsuji.

Cô dùng sức mạnh của mình để giam cầm linh hồn của hôn phu của cô vào cây đàn Koto và sẽ cùng anh ta sống bên nhau mãi mãi.

*************

Nozome thấy Reiko đã đầu hàng không còn chống cự, thứ cảm xúc tuyệt vọng và đau đớn kia là gì? Nó còn nặng nề hơn cả bi kịch mà cô đã trải qua sao?

Cứ thế như một phản xạ, cô đã vì một con quỷ đau khổ mà sáng chế ra Thức thứ năm.

"Hơi thở của Tuyết: Ngũ Thức - TUYẾT RƠI"

Nozome đáp xuống phía sau Reiko mà đầu vẫn chưa rơi xuống, cơ thể của Reiko dần thấy lạnh giá đến lạ và không cách nào cử động được.

Cô ngã gục xuống mặt đất mà ánh mắt ngấn lệ kia cứ nhìn cây đàn ấy, miệng cô vẫn nở nụ cười toại nguyện.

"Ta sẽ không trảm đầu của cô..." Nozome từ từ hạ kiếm và gác lại vào vỏ, cô di chuyển đến gần cây đàn và ngồi xuống, tay cô cầm lấy đàn và mang lại gần Reiki, Nozome nắm lấy bàn tay của Reiko và nhẹ nhàng đặt lên cây đàn "Ắc hẳn đây là thứ quan trọng với cô nhỉ?"

Reiko im lặng mà gắng gượng kéo cây đàn vào lòng và ôm chặt "Phải..."

Nozome im lặng chẳng biết phải nói gì, Mặt Trời cũng đã dần lấp ló, cơ thể của cô ta dần dần bị mặt trời làm cho tan biến.

"Ta đang tan biến sao... Tại sao ta không thấy đau đớn... Ngược lại ta còn cảm thấy thật ấm áp..." Cô ta hai mắt ngấn lệ mà nhìn Nozome.

"Mong cô hãy an nghỉ..." Nozome nhỏ giọng.

***

"Reiko!"

Một giọng nói quen thuộc bất chợt làm lay động lòng cô.

"Yoshimori?!" Cô quay lại rồi chạy về phía Yoshimori đang đứng.

"Lâu lắm rồi đôi ta mới lại được bên nhau nhỉ?"

"Vâng ạ..."

Cứ thế hai người họ dần được thứ sáng ấy đưa đến một nơi an lành mà họ thuộc về.

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com