Nozome tích tốc đến nơi để chi viện cho Tanjirou, nhưng khi đặt chân đến nơi ấy mọi thứ đã kết thúc.
'Sao lại hoang tàn thế này? Còn cái kết giới kia nữa? Đây là sào huyệt của con quỷ mà cậu ta đang đối phó sao?' Nozome thầm nghĩ.
Nozome lo lắng liền thi triển khả năng cảm nhận của mình để dò tìm tung tích của Tanjirou, nhận biết được cậu đang bên trong căn nhà cô liền tiến vào bên trong mà thăm dò.
'Vậy là đã có giao chiến ở đây' Cô nhíu mày 'Quỷ khí vẫn còn phát ra rất mạnh mẽ bên dưới... Vả lại còn tận ba con'
Nozome di chuyển từ từ về phía trong căn nhà. Nơi ấy có một cánh cửa bí mật dưới sàn có thể mở ra và từ từ đi xuống bên dưới.
...
"Mị Huyết: ~ Thị Giác Mộng Ảo Hương"
Bất chợt một loạt những hoa văn đẹp lung linh vây quanh lấy Nozome khiến cho tầm nhìn của cô ngay tích khắc bị cản trở.
'Chết tiệt mình sơ suất quá rồi'
"Hơi thở của Tuyết..."
"Dừng lại !!!" Vừa kịp nói hết câu thì cô đã nhận ra đó là giọng của Tanjirou.
Dứt câu thì dãi hoa văn kia cũng tan biến.
"Tanjirou?" Ngạc nhiên cô đứng thừ ra đó.
"Cô ấy là bạn của cháu nên đừng tấn công cô ấy" Tanjirou nói.
"Bạn của cậu sao?" Tamayo đáp "Vậy thì ta đã thất lễ rồi"
Nozome chậm rãi gác kiếm lại vào vỏ rồi nhẹ giọng "Tớ được nhận lệnh đến để chi viện cho cậu nhưng khi đến nơi thì mọi thứ đã thành ra như thế này"
Tanjirou cười tươi "Cảm ơn đã đến giúp tớ" Cậu nhìn sang Tamayo và học trò của bà ấy rồi nói "Cũng may là có Tamayo giúp tớ không thì mọi chuyện có thể đã tệ như cậu nghĩ rồi"
Nghe Tanjirou nói mà ánh mắt của Nozome không một giây rời khỏi Tamayo, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.
"Không cần phải đề phòng tôi như thế đâu" Bà ấy nói "Ta tuy là quỷ nhưng chưa từng ăn thịt người, vả lại ta cũng là một bác sĩ đang tìm cách đưa quỷ trở lại thành người" Ánh mắt có chút ảm đạm ấy nhìn sang Nezuko em gái của Tanjirou mà nói.
Cô thấy thế liền thả lỏng tay khỏi chuôi kiếm, có vẻ những lời bà ấy nói là sự thật, rằng cô chẳng cảm thấy được tí sát khí nào từ người của bà ta cả. Thấy thế cô nhỏ giọng.
"Em gái của Tanjirou sao? Chẳng phải cô ấy là?" Nozome ngạc nhiên.
"Phải! Lúc tớ từ làng quay trở về nhà thì gia đình của tớ đã.." Trông cậu có tí buồn bã liền khiến cho ngữ điệu có chút hạ xuống "Chỉ còn mỗi em ấy là còn sống và trở thảnh quỷ..."
'Cậu ta cũng giống như mình sao?' Nozome thầm nghĩ.
...
Sau một lúc Tamayo đã nhờ Tanjirou thu thập máu của những con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, những con quỷ mang trong mình máu của Muzan.
Lúc Tanjirou rời đi và quay lại bên trên mặt đất, lúc ấy Tamayo nhỏ giọng gọi Nozome.
"Thanh kiếm ấy! Tại sao cô lại có nó?" Tamayo nói.
Nozome ngạc nhiên nhìn sang bà ta rồi bẽn lẽn đảo mắt xuống thanh Hắc Kiếm.
"Ý bà là thanh Hắc Kiếm này sao?"
"Phải!" Bà ấy khẽ đáp "Thanh kiếm ấy tương truyền rằng sẽ mang lại tai ương cho con người nếu như rơi vào tay một kẻ khát máu"
Cô nghe thấy liền sửng sốt, tay chợt giữ chặt thanh Hắc Kiếm ấy mà lo lắng.
"Thanh cô đang giữ có tên là Tử Đằng Kiếm" Tamayo thở dài một hơi rồi khẽ tiếp lời "Tốt nhất cô không nên sử dụng nó! Vì nó chứa đựng xương và máu của con người và ẩn chứa một lời nguyền đáng sợ"
Nozome liền hỏi dồn "Bà biết gì về nó?" Cô tiến đến gần Tamayo thì bị học trò của bà ấy cản lại, giọng điệu hơi gắt gỏng cô nói "Em trai của tôi! Em ấy bị giam trong thanh kiếm quái quỷ này..."
"Bình tĩnh đã! Tôi biết việc này rất đau lòng nhưng những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu đó"
Cô nghe thấy liền quay đi, cái tính nóng vội của cô lại lần nữa bị kích động.
"Nếu như liên quan đến Tam Diệt Kiếm thì ắc hẳn Dezuto Royuu sẽ biết"
"Dezuto Royuu?"
"Phải! Hắn ta là một Huyền Quỷ nằm ngoài vòng kiểm soát của Muzan! Hắn từng là nổi khiếp hãi của diệt quỷ đội nhưng sau khoảng thời gian đó hắn đã mai danh ẩn tích một cách bí ẩn" Tamayo nhắm mắt rồi quay lưng "Cho đến bây giờ vẫn chưa ấy thấy hắn ta xuất hiện và cả tung tích của Tam Diệt Kiếm"
Tamayo nhỏ giọng "Tôi xin lỗi! Tất cả những gì tôi biết chỉ bấy nhiêu đó nên là chúc cô may mắn"
Nghe Tamayo nói xong cô liền quay đi, nét mặt ấy rất tệ, vẻ ảm đạm hiện rõ trên gương mặt của cô.
"Cậu sao thế Nozome?" Tanjirou nói.
"À ừm không sao tớ ổn" Cô giữ chặt thanh Tử Đằng Kiếm và nhìn nó 'Dezuto Royuu ta sẽ tìm mi'
Đang suy nghĩ bất chợt một con quạ đưa tin bay đến rồi thông báo.
"Có quỷ ở thị trấn phía bắc! Có quỷ ở thị trấn phía bắc! Hãy nhanh chóng đến đó"
Nghe thấy cả hai bắt đầu khởi hành đến mục tiêu mà con quạ ấy thông báo.
"Ta đi thôi" Tanjirou nói.
***
Trấn Hoa.
Đêm hôm ấy...
"Anh ơi đợi em với" Cậu bé nói.
"Nhanh lên nào trời tối rồi đó!" Chàng trai ấy vừa cười vừa chạy.
Bất chợt một làn khói đen từ đâu bay đến vây kín anh ta rồi nuốt chửng không một tiếng động.
"Anh hai? Anh hai? Anh đâu rồi? Đừng có trốn chứ?" Cậu bé vừa khóc vừa kêu gào trong vô vọng.
...
Sáng hôm sau...
Đi đến Trấn Hoa, cô và Tanjirou đi vòng vòng khắp thị trấn một lúc thì cô lại cảm thấy lạ, tại đây chẳng hề phát ra một tí quỷ khi nào cả, dường như ở đây rất yên bình.
"Tanjirou! Ở đây lạ quá" Cô nói.
"Phải tớ cũng thấy vậy" Tanjirou nhỏ giọng "Tớ nghĩ chúng ta nên chia ra mà tìm thì có thể sẽ nhanh hơn đó"
"Được rồi, vậy nếu có thêm manh mối gì thì sau hai giờ nữa tập trung ở cây cổ thụ đằng kia nhé" Nozome nói.
"Tớ hiểu rồi"
Nói dứt câu Nozome biến mất không một chút tiếng động. Cô xuất hiện phía trên nóc một mái nhà rồi nhìn xung quanh.
'Hơi thở Tập Trung' Cô nhắm mắt rồi dần dần mở rộng khả năng dò tìm của mình.
Vừa đúng lúc đó bất chợt có một thứ cảm xúc gì đó lắng đọng lại trong tâm trí của cô. Nozome giật mình rồi ngã ra phía sau, tay chống xuống mái nhà rồi thở hì hục.
'Thứ cảm xúc gì thế này? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến như thế?'
Cô liếc mắt sang ngôi dinh thự ở hướng đông rồi từ từ đứng dậy.
'Nó phát ra từ hướng đó' Nozome suy nghĩ.
Không nghĩ gì thêm cô liền phóng đi rồi di chuyển về hướng dinh thự ấy, nơi ấy hơi u ám, cây cỏ mọc xung quanh và trông như đã bỏ hoang từ rất lâu.
Nozome đứng trước cổng rồi nhìn vào bảng tên có ghi là "Nhà Kanahi"
'Trong cũ kĩ quá nhưng tại sao mình lại cảm thấy được mồn một thứ cảm xúc bi ai kia cơ chứ?'
Cô liền nhảy thẳng qua khỏi cánh cổng kia mà tiến vào bên trong căn dinh thự, bên trong bám đầy bụi và đầy rẫy mạng nhện.
Nozome tay giữ chặt chuôi kiếm và luôn đề phòng mọi thứ xung quanh.
"Tiểu thư Kanahi đang tức giận! Mau rời khỏi nhanh" Một giọng nói bí ẩn vang lên khắp căn dinh thự liền làm cho Nozome phải e dè rồi rút kiếm ra mà chuẩn bị thế tấn công.
"Nhanh rời khỏi đây!"
"Nhanh rời khỏi đây!"
"Nhanh rời khỏi đây!"
Giọng nói ấy từ trong trẻo lại dần dần chuyển sang trầm xuống và yên lặng hẳn.
'Im rồi? Rốt cuộc ai vừa nói kia chứ?'
"Tà Thuật: Ảo Giới"
Bất chợt mặt đất dưới chân Nozome xuất hiện một chiếc hố đen không đáy, cô liền rơi xuống đấy mà không kịp phản ứng gì.
'Thôi chết rồi mình đã quá mất cảnh giác'
...
Nozome bật dậy, hai mắt trân trân rồi nhìn xung quanh, ra đây là phía trên má nhà mà ban nãy cô đứng đấy mà thăm dò, khả năng cảm nhận của cô bất chợt bị một thứ cảm xúc mãnh liệt làm cho gián đoạn.
'Thứ cảm xúc gì thế này? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến như thế?' Vừa suy nghĩ cô liền cảm thấy chuyện gì đó không ổn 'Mình! Mình chẳng phải bị rơi xuống hố rồi sao? Tại sao mình lại ở đây?'
Nozome đứng dậy rồi liếc mắt sang căn dinh thự.
"Rõ ràng ở đấy có điều gì đó không ổn" Vừa dứt câu cô đã phóng khỏi mái nhà mà di chuyển đến gần căn dinh thự một lần nữa.
Đang di chuyển trên mái nhà thì bất chợt từ đâu xuất hiện một bàn tay khổng lồ quét ngang qua Nozome làm cho cô ngã khỏi mái nhà.
'Chết thật! Cái bàn tay ấy từ đâu ra thế?'
Nozome sử dụng hơi thở tập trung và Tuyết Tức để tiếp đất an toàn.
"Là quỷ! Nó đang trốn ở đâu đó quanh đây, rõ ràng đấy là Huyết Quỷ Thuật của nó"
Cô dứng giữa con hẻm nhỏ, nơi ấy hơi tối và âm u khiến cho cô cũng cảm thấy lo sợ, vừa kịp nhận biết được điều gì cô đã nhảy thoắt lên phía trên để né tránh cú vồ của con gấu.
'Cái gì? Một con gấu đang bốc cháy sao?'
"Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - BĂNG VŨ" Nozome xoay kiếm tạo ra từng hơi lạnh, xoáy kiếm ấy ngày một mạnh dần sau mỗi lần cô xoay mình phía trên không trung.
"XA LƯU TRẢM" Cô xoay người ba trăm sáu mươi độ theo chiều dọc rồi lao xuống như một máy chém, chém đôi con gấu đang bốc cháy ấy ra làm đôi.
Băng từ lưỡi kiếm của cô đã làm cho lửa của nó cũng tắt đi và teo nhỏ lại thành một con gấu nhồi bông.
'Trời đang sáng mà? Tại sao hắn ta lại hoạt động được?'
Mắt cô dáng chằm vào con gấu nhồi bông kia mà suy nghĩ, bất chợt một giọng nói của ai đó phát ra từ phía sau của cô.
Nozome lập tức quay sang sau lưng thì cô đã đang ở trong một căn phòng kín u tối và không có tí ánh sáng.
'Tối quá!'
Bất chợt một ánh đèn chập chờn xuất hiện ngay trước mắt của cô.
Ngay lúc ấy một bóng đen đứng trước ánh đèn nên cô không cách nào nhìn rõ được người ấy là ai.
Trên tay dường như cũng đang cầm một con dao bếp, thấy thế cô liền đưa tay xuống chuôi kiếm mà trở về thế phòng thủ.
Hai mắt cô mở to và nhìn xuống dưới hông của mình, hai thanh kiếm đã biến mất, vừa chớp mắt một cái cô đã bị trói chặt tay và chân trên một chiếc ghế gỗ dù trước đấy một giây cô vẫn còn đứng bằng chính hai chân của mình.
'Chuyện gì đang diễn ra thế này?'
Cái bóng đen ấy ngày càng đến gần cô hơn, hắn giơ cao con dao và chuẩn bị giáng xuống và kết liễu cô. Nozome toát mồ hôi lạnh và nhắm đậm hai mắt.
'Mọi thứ kết thúc như thế này sao?'
Sau một hồi lâu cô vẫn chưa bị giết, cô liền mở mắt ra từ từ. Lúc bấy giờ cô đang đứng giữa thị trấn, ngay giữa con đường ban nãy lúc Tanjirou và cô vừa mới đặt chân đến.
Bây giờ quang cảnh xung quanh rất lạnh lẽo và vắng vẻ. Gió thổi lành lạnh làm cho tiếng chuông gió rung lên ngày một to hơn.
Gió mạnh thổi mây đi chỗ khác, cuối cùng nguồn ánh sáng duy nhất chính là mặt trăng cũng đã soi rọi xuống thị trấn. Ngay thời khắc ấy cô bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh ở xương sống của mình.
Ánh trăng chiếu xuống thị trấn làm cô thấy rõ từng ánh mắt đỏ rực lập lòe xuất hiện khắp nơi.
Cửa sổ, phía sau cửa ra vào, trong từng ngóc ngách đều có những ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cô. Ngay lúc ấy tiếng chuông gió như đang hành hạ sức chịu đựng.
Nozome từ từ lùi từng bước về phía sau cho đến khi giới hạn của cô đã đến đỉnh điểm, như một bản năng cô tháo chạy, khi vừa quay lưng và bước một bước thì bất chợt cô hụt chân xuống chiếc hố đen vô tận như lúc bên trong căn dinh thự.
...
Nozome giật mình bật dậy, lúc ấy cô đang ngồi trên mái nhà, cô thở hì hục mồ hôi đầm đìa.
'Ra... Ra là thứ cảm xúc ấy làm mình ngất xỉu sao?'
Cô đưa mắt nhìn sang căn dinh thự, gió thổi nhè nhẹ làm cho tiếng chuông gió êm dịu ấy phát lên làm cho cô thấy dễ chịu phần nào.
'Thứ cảm xúc gì thế này? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến như thế?'
...
Còn...
Au: càm ơn mấy bạn đã đón đọc truyện của mình nha, hãy bình chọn cho mình. Hãy bình luận tích cực vì đó là động lực để mình ra chap thường xuyên :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com