Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15: Ảo giác

Tanjirou sau một hồi lâu cuối cùng cũng đã tìm ra điều khả nghi từ căn dinh thự ấy.

Theo như kế hoạch cả hai sẽ gặp lại dưới cây cổ thụ ở giữa thị trấn nhưng đã quá hai giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Nozome ở đâu cả.

Cậu liền lo lắng.

' khi nào cậu ấy cũng tìm ra đi vào đấy trước rồi không?'

Nghĩ thế cậu ngay lập tức di chuyển đến dinh thự mà tìm Nozome. Đến nơi Tanjirou ngửi được mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng ở đây, sau đó Tanjirou đột nhập vào trong và cẩn thận dò tìm tung tích.

...

Lúc bấy giờ Nozome vẫn đang trên đường đến căn dinh thự thêm một lần nữa, trên mái nhà bất chợt những bị nhiễu loạn và bắt đầu hóa lỏng.

Cô trượt chân và té ngã xuống thứ chất lỏng ấy.

'Là nước sao? Sao lạinước đây?'

Nozome ngay lập tức bơi lại lên trên mặt nước, lên đến nơi cô đưa mắt nhìn xung quanh bốn bể chỉ toàn là nước kèm theo đó là một bầu trời màu đen đầy rẫy sấm chớp.

Cô gắng sức bơi vào một tảng đá lớn ở giữa biển rồi ngồi trên đấy mà thở hì hục.

'Con quỷ đó, dùng thứ Huyết Quỷ Thuật vậy? Dịch chuyển sao? Nhưng ràng vẫn đang ban ngày ? Vậy thi làm sao hắn thể xuất hiện thi triển dược chứ, vậy rốt cuộc hắn trốnđâu? Trong những căn nhà trong thị trấn sao?'

*Teng teng*

Một tiếng chuông gió thoáng nhẹ qua tai cô, tảng đá cô đang ngồi bất chợt từ từ trồi cao lên khỏi mặt nước, nó lay động làm cho Nozome không cách nào đứng vững được mà ngã xuống biển thêm lần nữa.

Từ dưới biển trồi lên một con thủy quái to khổng lồ hệt như cá voi, răng nanh sắc nhọn trải dài khắp miệng của nó, hóa ra tảng đá cô ngồi trên đấy chính là một chiếc sừng của nó.

Cô mở trân trân hai mắt mà nhìn nó, con ngươi của nó to bằng tạng người của Nozome, nó liếc mắt xuống nhìn cô rồi nổi giận. Miệng của nó há to và cao khoảng hai mươi đến ba mươi mét và nuốt chửng toàn bộ vào trong miệng của nó.

Cô bị trôi theo dòng chảy của nước lạc vào miệng con cá.

*Teng teng*

Gió nhẹ qua người cô, mang mát, tiếng chuông êm ái ấy khẽ chạm vào tiềm thức của Nozome.

"Dậy đi Nozome ơi! Sáng rồi"

Nozome nghe thấy một giọng nói ngọt dịu và rất quen thuộc, suýt nữa thì cô đã quên mất đi rồi, dường như đã từ rất lâu cô mới được nghe lại thêm một lần nữa. Nozome mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy.

Là phòng của cô, nó ấm cúng và thật quen thuộc làm sao.

"Có vẻ như hôm qua con thức khuya may áo ấm cho cả nhà nên chắc là mệt lắm nhỉ? Nên là mẹ có nấu món con thích nè, nhanh nhanh ra ăn kẻo Akira ăn hết phần của con đó"

Cô tròn xoe mắt, là mẹ của cô, ngay lúc ấy như có một thứ gì đó tồn tại trong lòng ngực của mà thôi thúc cô bật dậy và chạy ra mở toang cánh cửa ấy ra và ôm chầm lấy mẹ của mình.

***

Tanjirou tiến vào trong dinh thự, nó sạch bong không một hạt bụi, rất khác với sự bỏ hoang bên ngoài mà nó vốn có, mọi thứ bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp.

Cậu đi một lúc thì nghe thấy tiếng chuông gió phát ra từ phía bên trái của mình, theo bản năng cậu liền nhìn sang thì thấy Nozome đang bị giam trong một chiếc hộp có hình lập phương bằng kính trong suốt.

Cô lơ lửng giữa chiếc hộp và có lẽ như đang bị hôn mê, cậu chạy một mạch đến gần rồi liên tục gọi tên của cô.

"Nozome! Tỉnh lại đi! Nozome!"

Bất ngờ Tanjirou nhảy lùi ra phía sau, một viên đá hình lập phương bắn thẳng xuống chỗ của cậu vừa đứng.

"Là ai?" Tanjirou nói to.

Cậu nhìn xung quanh căn dinh thự to khổng lồ này rồi chảy mồ hôi, tay rút kiếm ra khỏi vỏ rồi nhíu mày.

...

"Làm sao mà hắn né được nó cơ chứ? Làm sao mà có thể được?"

Trong phút chốc thêm một phát bắn nữa nhắm vào Tanjirou, cậu nhanh chóng vung kiếm mà chém nó văng ra hướng khác.

'Mình ngửi được mùi của quỷ, nhưng tại sao lại khác lạ đến thế chứ?'

***

Nozome chạy thẳng đến cánh cửa rồi mở ra thật nhanh, ngay lúc ấy trước mắt là phòng khách của nhà cô, nó u tối và tràn đầy mùi tử khí nồng nặc khắp phòng.

Máu và nội tạng vương vãi khắp nơi trong căn phòng. Đấy là những phần còn lại của xác thịt cha và mẹ của Nozome. Cô khuỵu gối, hai mắt mở to, cơ hàm tê cứng không nói nên lời.

Đầu của mẹ cô đã lìa khỏi xác, hai mắt bà ấy trợn ngược và nhìn chằm chằm vào cô.

"Ăn nhanh đi! Ăn nhanh đi!"

"Không... Không thể nào đâu"

Dần dần tai của cô chỉ còn lại tiếng "teng teng" liên tục và một mùi hôi thối từ tử thi bốc lên và xộc vào mũi cô.

Dứt câu như có một thứ gì đó đập mạnh vào gáy của Nozome, cô bất tỉnh và ngã xuống vũng máu màu đen đã đông đặc và tanh ấy.

*Teng teng*

Cô giật mình bật dậy, hóa ra là bản thân bị bất tỉnh do thứ cảm xúc mãnh liệt kia làm cho gián đoạn mà ngất xỉu.

'Thứ cảm xúc ấy sao lại mạnh mẽ đến thế chứ?'

Gió thoáng qua người cô, nó mát rười rượi và kèm theo tiếng chuông gió êm ái kia xoa dịu sự căng thẳng mà cô đang có.

Bất chợt một thứ gì đó như gợi nhớ lại.

'Không đúng! đó không đúng! ràng mình đãtrong căn dinh thự ấy rồi" Nozome tặc lưỡi 'Phải rồi do đòn tấn công đó'

Cô đứng dậy rồi nhìn xung quanh quang cảnh của thị trấn, thi thoảng cô vẫn hay nghe thấy tiếng chuông gió thoảng đâu đây.

'Mình nhớ lúc lần đầu tiên mình đặt chân đến đây thì không hề nghe thấy tiếng chuông gió' Nozome nhíu mày 'Cũng không ngoại trừ trường hợp mình không để ý hoặc lúc ấy không gió nào'

Ánh mắt của Nozome vô tình đảo sang phía cây cổ thụ.

'Phải rồi nhỉ, chẳng phải mình cậu ấy sẽ gặp nhau cây cổ thụ đằng kia để báo cáo sao?' Cô nhìn chằm chằm về hướng cây cổ thụ thì lại thấy thứ gỉ đó lơ lửng ở đằng kia, ngay phia trên ngọn cây 'Cái gì thế kia?'

***

Tanjirou chạy lên cầu thang theo hướng mùi của con quỷ lan tỏa ra.

"Đừng có hòng đến gần được ta" Kanahi nắm chặt bàn tay "Tà Thuật: Ảo Mộng"

Bất chợt cầu thang nơi Tanjirou đang chạy bỗng trở nên mất ổn định và lung lay dữ dội như thể muốn hất văng cậu ra khỏi cầu thang vậy.

Cậu cắm lưỡi kiếm xuống bật thang và cố gắng đứng cho vững.

'Nếu như suy đoán của mình đúng con quỷ đó không khả năng trực tiếp ra tay tấn công mục tiêu' Cậu lắc mạnh đầu 'Vậy thì cái ngục đang giam cầm Nozome chính chỉ một dạng Huyết Quỷ Thuật tra tấn tinh thần'

Suy nghĩ một lúc Tanjirou liền rút thanh kiếm lên rồi tự cắt vào tay một một mình.

'Không được lung lay không được lung lay'

Cậu nhắm mắt rồi từ từ đứng thẳng dậy, chân tiếp tục tiến từng bước lên tầng hai mà không còn bị sự lung lay của cầu thang ấy làm cho mất thăng bằng nữa.

Kanahi run rẩy hai mắt mở to mà đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ giữa căn phòng rộng ấy.

"Sao mà tên đó có thể chứ? Nó có thể nhận ra sức mạnh của mình nhanh như vậy sao?"

***

Nozome phóng thật nhanh trên những mái nhà về hướng cây cổ thụ ở giữa thị trấn. Mắt không ngừng quan sát xung quanh.

'Mọi thứ đều trở nên quái dị khi mình nghe thấy tiếng chuông đó nhiều lần! ...'

Thoáng chốc cô dừng lại rồi lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra mà bịt mắt lại, sau đó cô dùng hai tay mà áp sát vào tai để cản trở tối đa tiếng chuông gió.

'Hơi thở Tập Trung'

Một lần nữa Nozome lao đi về hướng chiếc chuông gió đang lơ lửng phía trên ngọn cây cổ thụ kia.

***

Tanjirou lên đến tầng hai thì liền mở mắt ra, hai tay giữ chặt kiếm và rẽ về hướng bên trái.

'Tớ sẽ cứu cậu Nozome!'

"Ngươi giết ta thì con nhỏ kia cũng sẽ mãi mãi chìm trong Ảo Giới do ta tạo ra mà thôi!"

Tanjirou dừng lại, hai mắt mở to.

"Đừng có nói dối! Ngươi nghĩ như thế sẽ lừa được ta sao?"

"Vậy thì ngươi cứ thử tự mình kiểm chứng xem lời ta nói có bao nhiêu phần là sự thật nào" Cô ấy vừa cười vừa thách thức Tanjirou.

'Chết thật chết thật! Nếu cứ như vậy thì cũng không phải cách... Nhưng nếu điều ta nói đúng thì Nozome sẽ..."

Tanjirou liếc mắt nhìn Nozome đang bị giam trong Ảo Giới bằng khối lập phương kia.

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com