Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16: Phong linh.

Tanjirou nhíu mày rồi gắng sức chạy thật nhanh theo mùi hương mà con quỷ kia phát ra.

Nơi ấy là một căn phòng rộng và cao tưởng chừng như một thế giới khác, hàng trăm khối lập phương lơ lửng giữa không gian căn phòng, từng khối lập phương chứa đựng từng cơ thể người trong đó, có người thì nguyên vẹn, người thì đang phân hủy.

Tanjirou mở trân trân hai mắt, cơ miệng há hốc.

"Ngươi... Ngươi đã giết nhiều người như vậy rồi sao?"

Kanahi cười to, giọng cười yểu điệu ấy vang vọng khắp căn phòng càng làm cho Tanjirou ngày một tức giận thêm

"Thì sao hả? Tại sao ta không có quyền làm hại các ngươi hả?"

Bất chợt ả ta xuất hiện lơ lửng giữa không trung, miệng không ngừng nở một nụ cười.

Cô có đôi mắt to tròn và màu mắt trắng, gương mặt xinh đẹp và ma mị đến lạ lùng, làn da nhợt nhạt trắng như tuyết,cô khoác trên người một bộ Kimono màu xám tro có họa tiết các hình vuông.

Kanahi đưa tay lên và xuất hiện một chiếc đồng hồ cát.

"Đây là thời gian mà con nhỏ đó sẽ bị tiêu hóa và trở thành ma lực của ta"

Tanjirou nhăn mặt, sắc thái lo lắng giờ đã hiện hữu rõ rệt trong gương mặt của cậu.

'Chỉ một giờ nữa thôi sao?'

"Nhưng nếu mi có thể giết được ta thì con nhỏ đó sẽ mãi mãi bị giam trong đó" Kanahi cười to.

***

Bên trong Ảo Giới, Nozome đã đến được chiếc chuông gió lơ lửng phía trên cây cổ thụ.

'Nếu mình đúng thì cái thứ này căn nguyên của mọi ảo giác vậy cho nên chỉ cần phá hủy xong' Nozome đắn đo 'Nhưng lỡ như suy đoán của mình sai thì thể thế giới này sẽ biến mất mình cũng...'

Nozome lắc đầu rồi ngồi xuống, lưỡi kiếm cô cắm chặt xuống đất và suy nghĩ.

'Kể từ lúc mình bị trúng đòn tấn công đó thì mình bị rơi xuống chiếc hố quay lại tại cái mái nhà kia... Nhưng giả sử đây một giấc hay đó đại loại như vậy thể thật của mình vẫn còn trong căn dinh thự thì phá hủy thứ này quả thật rất mạo hiểm'

Cô mở mắt ra, tay rút kiếm lên từ mặt đất và bắt đầu phóng lên cổ thụ mà tiến lên trên chiếc chuông gió lơ lửng bên trên đỉnh của cây.

Tay cô nắm chặt thanh kiếm, sắc thái lo lắng lộ rõ trên nét mặt cô.

"Cứ như vầy cũng không phải là cách"

Nozome giơ cao thanh kiếm rồi sử dụng Tuyết Tức.

"Hơi thở của Tuyết: Nhị Thức - HÀN THIẾT KIẾM"

Cô vung mạnh thanh kiếm phủ đầy băng và phát sáng ấy xuống chiếc chuông gió, nó cứng ngắc và phản lại nhát chém của Nozome bằng một thứ năng lượng kinh khủng hất văng cô khỏi đỉnh của cây cổ thụ.

Cô ngã xuống mặt đất nhưng may mắn không bị thương.

"Thứ sức mạnh gì thế này?" Nozome mở to mắt "Nó phát ra quỷ khí hệt như thứ 'đó' vậy"

***

Tanjirou phóng lên và dùng những khối lập phương ấy làm điểm tựa mà lấy đà để tiếp cận Kanahi.

*Hơi thở của Nước: ..." Tanjirou phóng đến Kanahi, lưỡi kiếm của cậu có những hoa văn hệt như nước, chúng gợn theo từng nhịp di chuyển mà tung ra đồng loạt cùng nhát chém của Tanjirou.

Lưỡi kiếm chém xuyên người của ả ta mà chẳng để lại tí sát thương nào.

"Ngươi nghĩ ta dễ dàng bị ngươi hạ gục như vậy sao?" Ả ta cười khúc khích "Nếu ta mà dễ đánh bại như vậy thì đâu còn là Thần được ngài Dezuto sủng ái nhất chứ hả?"

'Tà Thần? ta đang nóivậy?' Tanjirou ngạc nhiên.

***

Nozome gác Nhật Luân Kiếm vào vỏ và từ tốn cầm Tử Đằng Kiếm, cô hơi e dè với lời cảnh báo của Tamayo, thanh kiếm này tuy mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng trong mình thứ sức mạnh có thể nguyền rủa người sử dụng.

"Lời nguyền sao?" Nozome tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải từ từ rút thanh kiếm ấy ra khỏi vỏ.

Thứ sức mạnh hắc ám phát ra từ thanh kiếm như thể đang cào xé lòng ngực của Nozome, cô cảm thấy sự khác biệt với lần đầu cô sử dụng nó.

"Thứ... Thứ sức mạnh gì thế này? Đây là sức mạnh của một trong ba thanh kiếm hủy diệt nhân loại đây sao?"

Cô đứng dậy, chân run rẩy, hai mắt vẫn nhắm đậm và răng vẫn nghiến chặt.

Cô ngước mặt lên, đôi mắt của Nozome mở to và phát sáng.

***

Tanjirou thở dốc, sức lực của cậu có vẻ như cũng đang dần bị mài mòn theo thời gian.

"Ara ara! có vẻ như ngươi đã thấm mệt rồi nhỉ? Vậy sao không đầu hàng đi biết đâu ta sẽ châm chước cho mà không giam ngươi trong ác mộng mà là một nơi tươi đẹp mà ngươi muốn"

"Đừng có mơ" Tanjirou nắm chặt thanh kiếm lại rồi nhìn chiếc đồng hồ cát ấy mà nghiến răng 'Suy nghĩ đi suy nghĩ đi! Nếu tấn công vậtvới ta ích vậy khi nào thể thật của ta không phải ngay trước mắt mình đang một nơi khác?'

Tanjirou lắc đầu 'không đúng, ràng mùi hương của ta phát rathật chỉ nơi này thôi'

Tanjirou thôi suy nghĩ mà nhìn xung quanh.

'Nếu như suy nghĩ của mình đúng thù rốt cuộc ta giấu đâu kia chứ?'

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì đó" Cô lớn giọng mà tung hàng loạt những chiếc chuông về hướng của Tanjirou.

"Tà Thuật: Phong Linh Bộc" Những chiếc chuông ấy phát nổ và lan tỏa một mùi hương kịch độc khắp khu vực cậu đang đứng.

Tanjirou may mắn không bị thương quá nhiều chỉ bị bỏng nhẹ ở chân lúc tháo chạy mà né chúng.

'Mất cảnh giác quá rồi...'

Kanahi cười khúc khích "Ngươi nghĩ là ngươi né được chúng là sẽ xong chuyện sao? Chân của ngươi bị thương thì chất độc từ những chiếc chuông đấy cũng vì thế mà ngấm vào người của ngươi mà thôi"

Tanjirou đáp xuống một khối lập phương khác mà lấy một chiếc khăn ra cột lại đồng thời điều chỉnh nhịp thở mà cầm máu.

'Nhưng chiếc chuông đó thật lợi hại' Dứt câu Tanjirou mở to mắt.

'Chuông ư? Phải rồi lần đầu đến đây mình nghe thấy tiếng chuông gió phát hiện ra khối lập phương đang giam cầm Nozome' Cậu đưa mắt nhìn cô ta 'Vậy lẽ nào chiếc chuông đó ...'

***

Thứ ánh sáng ấy dần dần đục đi và hóa thành màu tím, nó từ từ biến mất để lại một đóm sáng nho nhỏ như ngọn lửa ở mắt trái của Nozome.

Lúc này đây trông cô như một con người khác hoàn toàn, tay cô cầm lấy Tử Đằng Kiếm mà một mạch nhảy thẳng lên trên đỉnh của cây cổ thụ.

Tay phải nắm chặt lấy thanh kiếm mà giơ cao.

***

Tanjirou lúc này chợt nhận ra một điều gì đó, cậu liền cố gắng dùng hết sức lực mà rời khỏi khối lập phương kia mà tiếp đất sau đó di chuyển xuống chỗ Nozome bị giam giữ.

"Ara ara, ngươi sợ rồi sao? Nhưng chạy cũng vô ích thôi"

Tanjirou vừa chạy thật nhanh vừa tránh né những đợt tấn công liên hoàn của Kanahi từ phía trên.

'Mình phải quay lại khối lập phương đang giam cầm Nozome tìm cái chuông gió đó'

Tanjirou nhìn xuống bên dưới liền nhảy xổ khỏi cầu thang mà tiếp đất.

'Cái gì? Tên đó dám nhảy xuống từ độ cao này sao?'

"Hơi thở của Nước..." Tanjirou xoay người và tung nhát chém xuống đất mà giảm thiệt hại từ cú rơi kia.

Tuy giảm thiểu đáng kể nhưng khi rơi xuống vẫn rất đau, dường như muốn làm cho cậu tắt thở. Tanjirou gắng gượng mà tựa vào thanh kiếm.

'Chạy đi... Chạy đi... Mày làm được mà'

Tanjirou bắt đầu chạy tiếp bỏ lại Kanahi ở phía sau một khoảng khá xa.

'Tên đó? Chẳng lẽ nào hắn đã phát hiện ra rồi sao?' Thấy thế ả ta ngay lập tức sử dụng Tà Thuật mạnh nhất của bản thân mà cố gắng dừng Tanjirou lại.

'Kia rồi! ! chiếc chuông gió đó'

Thấy được mục tiêu cậu ngay lập tức lao nhanh về phía chiếc chuông mà sử dụng Thức thứ mười và cũng là thức mạnh nhất của Thủy Hình.

"Hơi thở của Nước: Thập Thức - SINH SINH LƯU CHUYỂN"

Tanjirou xoay người và né những đòn tấn công của Kanahi, mỗi lần xoay là mỗi lần những họa tiết nước ấy ngày một mạnh hơn và tạo ra một Thủy Long bay xung quanh cậu.

"DỪNG LẠI" Kanahi hét to.

***

Nozome vung kiếm xuống, lưỡi kiếm phát sáng một màu tím và lan tỏa ra một thứ sức mạnh kinh khủng.

***

Cùng lúc đó Tanjirou đã tung kĩ năng trúng chiếc chuông gió ấy và làm rạn nứt nó.

Cả hai người Tanjirou và Nozome ở Ảo Giới cùng lúc chém vào chiếc chuông mà làm cho nó tan vỡ.

Kanahi mở to hai mắt, nước mắt dần dần lăn dài trên má. Cơ thể run rẩy mà ngã xuống mặt đất.

"Mọi thứ kết thúc rồi sao?"

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com