Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 26: Vụ khúc.

Aoi đi trên hành lang gỗ từng bước nhẹ nhàng như một con mèo, mùi thơm nhẹ của hoa nhài thoang thoảng khắp nơi. Cô bước ngang qua gian phòng của Dezuto, trong phút chốc cô nán lại một lúc mà lén nhìn ông ấy.

Dezuto ngồi thiền đối diện với chiếc kệ có hai thanh kiếm ở trên. Cô nhìn ông ta rồi lại đảo mắt lên hai thanh kiếm.

'Là Bỉ Ngạn Kiếm Bạch Ngọc Kiếm' Cô thầm nghĩ.

Aoi thôi nhìn chúng mà tiếp tục đi về phía trước, cô vừa bước được một bước thì liền khựng lại rồi mở to hai mắt.

'Cảm giác thế này?'

...

"Mau chóng cầm lấy ta!"

"Mau chóng cầm lấy ta!"

...

Bất ngờ cô giật thoát người rồi quay sang phía sau mình. Là cánh tay của ông ta đã ấn nhẹ lên vai làm cho cô tỉnh táo trở lại.

"Nàng làm sao đấy?" Giọng trầm ấm ông ấy nói.

Cô chỉ cúi mặt xuống, mắt hơi nhắm lại rồi lắc đầu.

"Thiếp không sao" Dịu dàng, Aoi đáp.

"Trở thành quỷ rồi nhưng lại không thể loại bỏ tất cả những thứ cảm xúc phàm tục của loài người thì quả thật là một điều phiền phức nhỉ?"

Aoi nhỏ giọng liền chống chế.

"Là lỗi của thiếp, xin ngài bỏ qua" Cô hạ giọng liền nói "thiếp sẽ tiết chế hết mức có thể"

Dezuto nghe thấy liền cười to và quay lại nhìn Aoi.

"Nàng không cần phải như thế đâu" Ông ta quay lại gian phòng của mình rồi từ tốn khép cánh cửa lại mà nói "nàng nên tránh xa hai thanh kiếm này ra thì hơn"

Aoi nghe thấy liền đứng ngay ra đó một lúc mà nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, thứ âm thanh như thể có ai gọi cô vừa ban nãy cứ có cảm giác rất thật làm cho cô cứ tò mò rằng nó từ đâu mà ra.

'Là do mình tưởng tượng sao?'

Aoi tạm nhủ lòng không nghĩ về chuyện đó nữa mà quay về phòng của mình.

***

Bộ ba Tanjirou cũng đã theo chân Tengen Uzui tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo ở Phố Hoa. Còn cô vẫn còn đang ở lại Điệp Phủ mà tiếp tục điều trị một vài nội thương khác.

Shinobu hơi trầm giọng.

"Chân của em chịu áp lực rất nhiều từ việc di chuyển liên tục với vận tốc cao" Shinobu thở dài rồi nói tiếp "lần này vết thương ở bụng của em không có gì đáng bận tâm nhưng chân của em thì có đó"

Nozome nghe thấy liền lo lắng.

"Chân của em làm sao ạ?"

"Lần này vết thương ở chân của em khá nặng nên là sau khi bình phục vẫn còn để lại nội thương ở đó" Cô lấy một ít thuốc được bào chế sẵn ra rồi đưa cho Nozome "thế cho nên nếu còn gắng sức quá mức hoặc bị thương nghiêm trọng một lần nữa thì chị e là em không thể đi lại được nữa"

Cô nghe thấy liền trưng trưng hai mắt, trong lòng cứ bất an một cách kỳ lạ nhưng không vì thế mà có ý định bỏ cuộc.

"Thế còn việc luyện tập sao ạ? Em vẫn có thể luyện tập bình thường nhỉ?" Nozome nhắng giọng.

Shinobu chỉ khẽ mỉm rồi gật nhẹ đầu.

'Không còn cách nào khác rồi' Nozome đứng bật dậy rồi hít sâu một hơi 'mình phải phân bố thời gian nghỉ ngơi thời gian luyện tập thích hợp để không ảnh hưởng đến vết thương cũ'

Cô rời khỏi phòng thuốc mà đi trên hành lang gỗ, dòng suy nghĩ miên man ấy Nozome vẫn còn đang chìm đắm bên trong nó.

***

Bên ngoài sân Nozome cột một sợi dây thừng vào một tảng đá nhỏ khoảng năm kí và ném đầu sợi dây còn lại qua một cành cây.

Nozome trải một tấm vải xuống đất rồi nằm lên đó, đầu dây thừng còn trống cô cột vào hai chân của mình. Hai chân của cô từ từ hạ xuống làm cho sợi dây căng ra và kéo tảng đó lên từ từ.

'Mình nên bắt đầu từ tảng đó nhỏ thì hơn'

Cô hạ chân xuống thì dây được căng ra và kéo tảng đá lên khỏi mặt đất rồi lại giơ chân lên. Cứ thế xen kẽ cô luyện tập để gia tăng sức chịu đựng cho chân của mình.

Được vài tiếng như thế cô lại tháo sợi dây khỏi chân của mình mà tiếp tục chạy bộ xung quanh đó, cô không ngừng luyện tập cho đến khi không còn đủ sức thở nữa.

Tối đến, cô nằm trên giường nhưng vẫn giữ cho hơi thở Tập Trung suốt cả đêm ngay cả khi đã ngủ say.

Sau vài ngày luyện tập thì cuối cùng cô đã dùng chân kéo tảng đá năng hai mươi kí lên khỏi mặt đất. Kết quả cô thu lại khá là khả quan nhưng bù lại cổ chân của cô chai sần và có rất nhiều sẹo vì những vết thương khi luyện tập gây ra.

Cô tiến ra phía bên ngoài tổng bộ nơi cô hay lui đến một mình để luyện tập, chỗ ấy cạnh một nhánh sông nhỏ và có bóng râm của một cái cây to gần đó. Bên dưới bóng râm Nozome có dựng một hình nhân bằng gỗ, trông nó khá cũ kĩ và rất nhiều vết cắt từ kiếm của cô.

'Hơi thở tập trung' Nozome hít sâu một hơi rồi bất ngờ vụt mất. Trong vòng chưa đầy một giây Nozome đã xuất hiện phía sau hình nhân ấy mà tung ra Tuyết Hình của mình.

Cô đứng đó một lúc rồi lại đảo mắt xuống nhìn đôi chân đã hao mòn của mình mà lẳng lặng suy nghĩ.

"Mình không còn cảm thấy đau nhức khi di chuyển quá nhanh nữa" Nozome dần dần gia tăng tốc độ của mình một cách chậm rãi để xem giới hạn của mình nằm ở đâu và với tốc độ như thế nào thì chân sẽ bắt đầu đau.

Sau một hồi lâu cô dừng lại một lúc, kiếm cũng đã cắm vào mặt đất rồi ngồi ịch xuống thở hì hục.

'Với tốc độ hiện tại của mình thì chắc không ảnh hưởng đến nó' Cô nhìn chằm chằm vào hình nhân kia, tâm trí liền nghĩ đến Tử Đằng Kiếm 'lỡ như mình bắt buộc phải sử dụng thì mình còn kiểm soát được tốc độ của bản thân không?'

Đang nghỉ mệt cô liền được quạ đưa tin thông báo cho nhiệm vụ tiếp theo của mình.

Là ngôi làng sương mù Kirikawa nằm ở phía nam. Đọc xong Nozome quay lại tổng bộ để thu xếp mọi thứ cần thiết rồi lên đường đi đến đấy.

Băng qua cánh rừng rậm rạp và có chút u tối bởi những tán cây to che khuất đi ánh mặt trời. Từ sâu thẩm trong khu rừng có một bóng đen lấp ló phía trên những nhánh cây to, nó chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Nozome.

Cái bóng ấy trong phút chốc tan biến vào không khí mà quay trở lại với Banjou, hắn ta nhếch mép rồi lấy lọ thuốc độc ra.

"Tìm thấy ngươi rồi con nhỏ có đôi bông tai hoa tuyết" Vừa dứt câu hắn vụt mất trong tích tắc.

***

Từ bên ngoài thư phòng Dezuto tiến vào bên trong.

"Việc ta nhờ nàng làm đến đâu rồi?"

Aoi đóng sách lại rồi để chúng sang một bên, sắc thái hơi vội vàng.

"Thiếp đã xong xuôi cả rồi giờ thì chỉ cần mang Tử Đằng Kiếm về nữa thì nghi thức sẽ được tiến hành"

Ông ta yên lặng tỏ vẻ hài lòng.

"Làm tốt lắm" Vừa nói xong ông ấy khẽ cười "nàng biết Banjou đang làm gì không? Dạo này ta thấy hắn ta cứ hành tung bí ẩn lắm"

Aoi định đáp lời Dezuto ngay nhưng chợt khựng lại một nhịp.

"Sao ngài lại hỏi thiếp? Thiếp và hắn có mấy thân thiết với nhau đâu" Từ tốn, Aoi đáp.

"Ta hiểu rồi" Chất giọng của Dezuto chợt hạ trầm xuống mà từ từ lui đi về phía sau.

"Nàng cứ tiếp tục làm việc của mình đi" Dezuto nói.

Aoi chỉ im lặng mà nhìn Dezuto rời đi, sắc thái vẫn bình thản 'ông ấy nghi ngờ mình Banjou rồi sao?'

***

Thánh địa sương .

Ngôi làng Kirikawa nổi tiếng với sương mù quanh năm làm cho cô thêm phần lo lắng cho con quỷ mình phải đối đầu.

'Nơi này u ám thế này thì bất lợi cho mình quá'

Nozome tiến vào bên trong ngôi làng, cô ngạc nhiên bởi sự vắng vẻ ấy, chỉ lác đác vài bóng người trong làng mặc dù bây giờ vẫn còn là buổi sáng, một vài trong số họ thì lủi thủi trước nhà nhưng cũng dần sợ hãi mở cửa quay lại bên trong khi thấy cô di đến, thắc mắc cô chuyển lại gần một ngôi nhà gần đó mà đưa mắt nhìn vào bên trong.

Đáp lại ánh mắt của cô là một cái nhìn đáng sợ, đôi mắt ấy mở to, gân đỏ dày đặc lòng trắng mắt.

"Biến đi! Nơi này không tiếp đón khách vãng lai" Giọng khàn đặc người đàn bà kia nói.

Nozome hơi lo lắng, cô chỉ hạ giọng xuống rồi đáp.

"Cháu chỉ..." Chưa kịp dứt câu người đàn bà kia ngắt lời.

"Im ngay đi! Mau chóng rời khỏi ngôi làng này nếu như không muốn chết"

Cô chỉ hơi nhíu mày rồi quay lưng bỏ đi, Nozome lui vào cánh rừng ngay bên cạnh ngôi làng mà trực tiếp quan sát động tĩnh bên trong.

'Sao họ lại ác cảm với những người từ bên ngoài làng thế nhỉ?'

Một cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên vai của Nozome, trong phút chốc cô quay sang tay nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị rút ra.

"Bình tĩnh anh không có ác ý gì cả" Anh ta lùi lại phía sau mà chảy mồ hôi hột.

"Xin... Xin lỗi!" Nozome ấp úng rồi chống chế "em cứ nghĩ là có người nào đó muốn tấn công em"

"Không! Là do anh" Chàng trai ấy đáp "anh là Kisaragi Kouta, anh đến từ làng Kirikawa"

"À! Em xin lỗi" Nozome cười rồi gãi đầu "nếu như anh đến đây là để nhắc nhở em rời khỏi đây thì em sẽ đi ngay"

"Không! Anh liều mạng ra đây là vì..." Kouto chắp tay lại mà cúi đầu "làm ơn hãy cứu giúp làng của anh"

Nozome tròn xoe mắt nhìn Kouta mà ngạc nhiên "Không cần phải như vậy đâu!" Cô đưa tay đỡ lấy anh ta rồi hỏi.

"Vậy có chuyện gì sao?"

Anh ấy ngẩng mặt nhìn cô rồi từ từ kể lại mọi chuyện "Dạo gần đây sương mù ở làng bắt đầu dày dạn hơn bình thường"

"Thường thì sương mù chỉ dày đặc vào cuối năm và kéo dài cho đến đầu mùa xuân năm sau" Kouta thở dài "nhưng năm nay sương mù dày đặc từ cuối năm ngoái cho đến tận bây giờ là mùa thu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm" Vừa nói xong anh ngừng một nhịp mà lấy lại bình tĩnh "chưa hết đâu! Cho đến tháng trước làng bắt đầu diễn ra những chuyện kỳ lạ hệt như những lời tiên tri của già làng"

Nozome nhìn anh ta "Tiên tri sao?"

"Phải!" Anh ấy đáp "rằng khi sương mù của làng bắt đầu dày đặc một cách bất thường thỉ quỷ sẽ 'tham quan' làng và giết những ai con quỷ muốn" Kouta đưa mắt lên nhìn cô rồi nói "đó chính là lý do vì sao em lại bị xua đuổi như thế đó"

"Ra là vậy!" Cô lẩm bẩm rồi nhìn anh "thế tại sao anh lại nhờ em?"

"Vì lúc trước có một vị khách ghé qua quán nước trà của anh và ngườ đàn ông ấy có nói với anh rằng sẽ có một kiếm khách trảm quỷ ghé qua ngôi làng này sớm thôi" Nói xong anh đảo mắt xuống hai thanh kiếm vắt ở hông của cô "thế cho nên anh mới nhờ vả em chuyện này..."

"Em hiểu rồi" cô đứng dậy khỏi hòn đá mà nói "anh nên quay về nhà đi thì hơn bên ngoài này nguy hiểm lắm! Mọi chuyện em sẽ giải quyết"

Kouta nhìn cô rồi gật đầu sau đó rời khỏi cánh rừng mà quay trở về làng.

...

Tối hôm đó, khí trời se se lạnh kèm theo sương mù dày đặc che khuất mất nguồn sáng duy nhất là ánh trắng. Quang cảnh xung quanh yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

'Mình cảm nhận được quỷ khí rấtràng' Nozome tức tốc chạy theo làn khói màu đỏ hình thành từ thứ quỷ khi cô cảm nhận được. Đến nơi cô nhìn xung quanh bốn bể là sương mù trắng xóa không nhìn thấy bất kì thứ gì.

Nozome vung kiếm cắt đứt một cánh tay, nó ngay lập tức tan biến thành tro. Tiếp ngay sau đó là một tạng người to khoảng ba mét nhảy xổ ra vồ lấy Nozome.

"Nó nhanh quá" Cô giơ ngang thanh kiếm mà đỡ lấy cú vồ bất ngờ ấy.

"Cái bọn kiếm khách diệt quỷ các ngươi thật là phiền toái mà" Từng lời nói khàn đặc hắn ta nói.

"Ngươi im đi" Nozome nói to sau đó sử dụng kỹ thuật của mình.

"Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - Băng Vũ" trong phút chốc cô xoay người làm cho hắn ta ngã xổ về phía trước. Nozome xoay kiếm làm cho từng đường kiếm xoay chuyển kia trở nên uy lực hơn hẳn. Cô lao vụt qua mà nhẹ nhàng cắt đẩu của con quỷ kia trong tích tắc.

Nhật Luân Kiếm đã gác lại vào vỏ kiếm, cô thở phào một hơi mà nhắm mắt.

"Có vẻ như mình đã xong việc ở đây rồi" giọng chán chường cô bỏ đi.

Vừa quay lưng để rời khỏi làng thì chợt cô nghĩ vài thứ 'Anh Kouta bảo rằng sương mù dày đặc dần những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra' Cô dừng chân 'nhưng mình đã tiêu diệt con quỷ kia rồi vậy tại sao sương vẫn chưa...!?'

Một đám sương mù di chuyển thành luồng mà tạo ra một chiếc bóng màu đen, cái bóng ấy có một ánh mắt đỏ rực và phát sáng tựa như một chớm lửa nhỏ. Trên tay của nó cầm một con dao găm rồi lao thẳng vào Nozome.

Cô quay lưng lại rồi rút kiếm nhưng không kịp, Nozome nhanh trí lách nhẹ sang bên phải làm cho nhát đăm ấy trúng vào chuôi kiếm của cô rồi sượt ngang qua cánh tay trái làm cho nó chảy máu.

'Mai quá chỉ vết thương nhỏ' Cô rút kiếm rồi chuyển về thế phòng thủ. Cái bóng kia sau khi tấn công cô thì biến mất vào đám sương mù kia.

Nozome nhăn mặt và nghiến răng, cô lấy ra một mảnh vải từ trong túi để buột chặt miệng vết thương ở tay trái đang cầm kiếm.

'Chiến đấu đây thì bất lợi cho mình quá' Cô nhảy sang một bên để né hàng loạt phi tiêu từ hướng đối diện. Sau khi né hết cả tấn phi tiêu vừa rồi cô liền chuyển thế mà lao thật nhanh về hướng chúng được phóng ra để phản đòn, Nozome nhanh đến mức chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công chỉ chưa đầy một giây.

Cô lao vụt vào đám sương mù kia nhưng không tìm thấy kẻ đã phóng chúng 'Cái gì? Không ai à? Chẳng lẽ hắn ta còn nhanh hơn cả mình'

Nozome cảm nhận được Tà Khí từ phía sau của mình thì liền quay lưng vung mạnh kiếm để trảm sát đối phương nhưng bất thành.

"Vô ích thôi! Ngươi đang bên trong Vụ Ngục* của ta" Giọng của Banjou, hắn cười đắc chí "nhát đâm vừa rồi không đơn giản là làm sướt ngươi thôi đâu, có lẽ bây giờ chất độc cũng đang ngấm vào người của ngươi qua vết thương rồi đó"

Nozome mở to mắt 'Cái ? Chất độc sao?'

Cô liền đưa mắt xuống chỗ được băng lại bởi tấm vải ban nảy, nó tím đen ở các mạch máu bên dưới lớp da của cô,

...

Còn...

Chú thích: Vụ Ngục* - Nhà tù sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com