Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Hình thù

"Hanae... À không... Sư phụ! Xin hãy dạy con cách... Có thể... Triệt hạ bọn Oni!"

...

Đã gần ba tháng trôi qua, Nozome chăm chỉ luyện tập, thể chất lẫn sức bền điều được cải thiện rõ rệt.

"Hoàn thành rồi" Sau hai giờ đồng hồ tẩu thoát khỏi khu rừng, Nozome đã hoàn thành bài luyện tập của mình.

Hanae đứng đấy, sắc thái bình thản mà khẽ gật đầu.

'Con tiến bộ khá nhanh... Không biết đủ sức để nắm được toàn bộ "hơi thở" đó hay không'

Nozome một mạch chạy đến gần Hanae, trên gương mặt ấy vẫn nở một nụ cười sung sướng.

"Sư phụ! Là kỉ lục đó! Con đã rời khỏi đấy chỉ mất hai giờ đồng hồ thôi" Hớn hở Nozome nói.

Bà ta vẫn cứ im lặng mà quay lưng đi.

"Theo ta"

Nozome cười mỉm trong lòng cứ thầm nghĩ rằng mình sắp được sư phụ dạy cho kiếm pháp để trảm quỷ.

Quay lại bên trong căn nhà, Nozome ngạc nhiên.

"Người định dạy con dùng kiếm pháp trong nhà sao?"

Bà ấy vẫn đứng đó, chất giọng ấm áp ấy khẽ cất lên.

"Con nghĩ sao về Oni?"

Chỉ ngắn gọn như thế, câu hỏi kia tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đang làm khó Nozome.

"Oni sao? Con nghĩ chúng không nên tồn tại" nói xong bất giác cô cuống lên rồi chống chế "Ý con là là là... Ừ thì... Con nghĩ Oni cũng từng là người vậy cho nên"

Bà ta nhắm nhẹ đôi mắt, ngữ điệu nhỏ nhẹ Hanae nói.

"Con nói phải! Oni lẽ ra không nên tồn tại" Dứt câu bà quay lưng lại rồi tiếp lời "Nhưng đấy là luật của con người"

"Con thấy đấy! Cũng như con người, muôn thú cũng có một số chủng loại ước rằng là nhân loại không nên tồn tại... Nhưng rồi họ vẫn tồn tại đấy thôi"

"Oni tồn tại cũng là một sinh linh, chúng cũng muốn sống như con người, chúng ăn con người vì không còn lựa chọn nào khác"

"Thế giới là nên chiến đấu, đấu tranh để giành lấy sự sống"

"Con còn đấu tranh, con còn sống"

"Con còn rèn luyện, kiếm thuật của con sẽ ngày càng sắt bén hơn"

Nozome im lặng, hai mắt tròn xoe nhìn sư phụ của mình.

"Con định sẽ làm gì với Oni?"

"Con..."

Phân vân, Nozome im lặng rồi bẽn lẽn ngó sang chỗ khác.

Hanae nhìn cô, bắt đầu thở dài một nhịp sau đó lại nói.

"Con cầm thanh Katana kia lên đi"

Nozome loay hoay, là thanh Katana đã cũ kĩ kia sao, cô e dè liền quay sang mà hỏi sư phụ.

"Sư phụ, con có hẳn..."

Chưa kịp dứt câu bà ta đã đưa ngón tay lên trước môi của mình, hàm ý rằng con bé không nên ý kiến gì thêm.

"Con... Con hiểu rồi"

Cô từ từ cầm lấy thanh Katana kia lên, cảm giác nghe thật là lạ, nó nhẹ như thể không có gì bên trong.

"Rút Katana ra!" Hanae nói.

Nozome nghe thấy liền rút thanh Katana ra khỏi vỏ kiếm, lúc bấy giờ cô lại ngạc nhiên, bởi vì thứ cô cầm trên tay chỉ có vỏ kiếm và cán kiếm không hề có phần lưỡi.

"Sư phụ! Sao nó lại có thể"

Hanae chỉ im lặng mà không một lời giải thích, cứ thế bà ta quay đi mà ra bên ngoài ngôi nhà.

"Theo ta"

Nghe thấy Nozome liền từng bước mà bước theo bà ta.

***

"Con hãy nhìn những bông tuyết kia đi! Chúng nhẹ nhàng và thật sắc sảo"

Hanae quay lại, môi bà ấy đang mỉm chi trông thật ấm áp.

"Con hãy dùng thanh Katana ấy mà cắt đứt những chiếc lá rơi trong khu rừng mà con vẫn thoát ra hàng ngày"

"Cắt đứt sao?" Nói xong cô đưa thanh Katana không có lưỡi ấy lên mà nhìn chăm chăm và tự hỏi rằng làm sao cô có thể cắt những chiếc lá rụng xuống được cơ chứ?

Hanae nói xong liền quay đi.

"Tất cả vạn vật đều có thù hình riêng! Nếu con cảm nhận được chúng..."

Một lần nữa bà ấy lại biến mất chỉ trong chớp mắt.

"Tự khắc con sẽ có thể làm được thôi"

Nozome tay ghì chặt cán kiếm rồi quay lưng đi.

'Cảm nhận hình thù của Katana sao? Làm sao... Làm sao mình thể cảm nhận được khi không hề tồn tại chứ?'

Cô tiến nhanh vào khu rừng, tay nắm chặt cán kiếm mà vung thật mạnh vào những chiếc lá đang rơi từ trên những cây cao kia xuống.

'Không được! Không được! Mình không thể chém được'

Mồ hôi ươm đậm trên trán của cô, hơi thở bắt đầu hụt dần đi, cô băt đầu cạn kiệt sức sau những phát chém vô nghĩa kia.

Thấm mệt cô nằm hẳn xuống mặt đất, hơi thở gấp gáp và hụt dần đi thấy rõ.

'Tất cả mọi thứ đều nghĩa sao?'

Cái bầu trời xám xịt ấy, tuyết vẫn cứ rơi, mắt của cô cứ nhìn lên bầu trời xám ấy mà cảm thấy thật buồn bã.

'Những Hoa Tuyết ấy! Thật buồn...'

Một hoa tuyết đáp xuống mũi của cô, nó dịu mát và tan ra rất nhanh chóng.

'Cảm nhận? Thù hình?'

Nozome điều chỉnh nhịp thở của mình, hơi thở dần nhịp nhàng trở lại, cô một lần nữa đứng dậy rồi cầm cán kiếm lên và tiếp tục.

'Mấu chốt không phải sức mạnh hay thù hình.. Nếu không tồn tại thì mình sẽ theo cách không hề tồn tại'

Hơi thở ấy dần nhẹ lơi đi, đầu óc của cô dần dần trống rỗng, lúc ấy lòng ngực của cô cảm nhận được rất nhiều Sinh Khí trong khu rừng.

Lá rơi rất nhiều kèm theo là những hoa tuyết kia, chiếc lá rơi từ phía trên xuống ngay phía trước mặt, bất giác tay cô vung nhẹ thanh kiếm, lúc vung kiếm không một tiếng động, nhẹ tựa sợi tơ.

Chiếc lá ấy bị cắt một đoạn nhỏ, tuy không sắt ngọt nhưng cũng đã tiến triển hơn phần nào.

Cô mở mắt ra, cả người run rẩy, đầu gối lại khuỵu xuống lớp tuyết trắng kia.

"Mình... Mình làm được rồi! Mình đã... Đã cắt được nó"

...

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com