Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tàn sát.

Cậu bừng tỉnh. Đầu đau như búa bổ, cổ họng thì rát buốt như có hòn than chặn ngang. Trong khi đó, tay cậu vẫn đang bị nắm chặt. Đưa mắt qua bên trái một chút, và cậu thấy nó. Gì chứ? Nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì đấy kia? Không. Chúng không phải thương hại. Là một thứ gì đó rất khó nói, đến cả cậu cũng không thể biết được.

Nó ôm chầm lấy Rui, theo cái cách tự nhiên nhất khiến cậu chẳng ngờ đến. Nhưng Rin không khóc nữa. Khóc lóc lúc ai đó cần sự mạnh mẽ của mình quả thực là không đúng chút nào.

- Rui còn thấy đau không? Ca ca làm muội lo muốn ngất đây.

Cậu khẽ lắc đầu, rồi lại quay sang nhìn con bé đăm đăm. Cậu biết đám quỷ kia đã bỏ trốn cả rồi. Cớ sao... Cớ sao Rin lại ở đây chăm sóc cậu từng li từng tí? Từ khi trở thành quỷ đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái kiểu quan tâm này. Chưa bao giờ được chăm chút tận tâm thế này. Nó mang một mùi quen thuộc. Thế này không phải là diễn nhập vai quá mức, cậu ngộ nhận ra. Ai đó, cái cảm giác này, ai đó đã từng làm thế với cậu.

Chỉ toàn những hình ảnh rời rạc, lướt đi trong đầu mà chẳng đợi cậu kịp nhận ra.

Cậu cố nói, nhưng vô ích. Cổ họng cậu khàn đặc, nóng rát như có hòn than chặn ngang. Không nói không rằng, cậu bật dậy và ra ngoài. Rin chỉ biết nhìn theo. Đến nó cũng không biết phải làm gì nữa. Nó là một đứa mít ướt cơ mà.

Vài phút sau, nó nghe tiếng ai than khóc ngay trước cửa.

'Mẫu hậu' lại bị quở trách nữa rồi. Rin chỉ biết đứng đó nhìn. Thứ quái gì con bé cũng chỉ biết nhìn. Nó biết nó không chống lại thế lực của Muzan Đại nhân được. Những hôm thế này, nó hay chờ đến khi Rui tra tấn xong, rón rén lại gần và an ủi bất cứ ai vừa bị phạt.

'Không biết quỷ thích mochi không nhỉ?" Nó tự hỏi, trong khi tay vò vò nắn nắn những viên mochi lăn bột đủ màu vừa mua dưới chợ.

Nhưng có lẽ mochi hôm nay dư mất rồi. Đó không phải là một màn tra tấn nữa, mà là tàn sát. Rui quăng từng người đi tứ phía tán loạn. Ánh mắt cậu đỏ ngầu lên, lộ rõ dòng chữ 'Hạ Ngũ'. Cậu điên loạn, cậu cuồng sát. Đại nhân cho phép cậu làm thế, để bài trừ những tên quỷ có ý định phản bội.

Cậu sẽ sẵn sàng bài trừ nó như thế chứ, nếu một ngày cậu biết nó muốn làm người?

Chỉ có 'Nhị Tỷ' và 'Phụ thân' là hai người đã không trốn đi. 'Mẹ' dù bị rạch mặt nhưng không thê thảm như những người còn lại vì 'Mẹ' bị phát hiện khi đang trên đường chạy về. Còn lại, cả thảy 4 người bị treo lên nóc, đợi đến sáng. Nó không thể làm gì được, nó lại tự nhủ. Bởi nó cảm thấy sự tội lỗi dâng trào trong mình.

Từ đấy, 'gia đình' chỉ còn có 5 người.

Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ như thế mãi, nhưng không, nó lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com