Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục Tứ Thành x Armand ( Sinh nhật)

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Mục Tứ Thành x Armand - 12/11/2023 - 11:52 ]

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO một số tình tiết không đúng theo nguyên tác vì dựa trên trí nhớ của tác giả.

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.


Ký túc xá chi đội ba cục xử lý dị đoan, màn đêm như tấm vải to lớn che phủ bầu trời, mọi thứ xung quanh đều yên lặng như đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống cùng với tiếng bước chân nhịp nhàng của đội tuần tra.

Ở một nơi mà mọi người không chú ý hoặc thậm chí là không ngờ đến, cửa sổ bên ngoài tầng 5 khu ký túc xá, bóng dáng một người cao lớn được ánh trăng phản chiếu hắt lên khung cửa kính, hắn ta đưa tay gõ ba nhịp lên mặt kính.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ đều đặn vang lên, bên trong như nhận ra có người đến, bóng người trong phòng từ từ chuyển động lại gần, đến trước cửa rồi lại gõ vào như muốn xác nhận, sau khi lặp lại  ba lần, cánh cửa sổ được nâng lên, chỉ thấy bóng dáng người kia thoăn thoắt lao vào phòng, ngay một giây sau, camera gắn bên cột đèn mới chậm rãi quay về hướng này, cánh cửa sổ đóng chặt chẳng có gì lạ thường, mọi vật trở về với dáng vẻ ban đầu như chưa từng có ai xuất hiện.

Trong phòng ký túc xá, Mục Tứ Thành đáp gọn gàng xuống đất, hắn ta mặc một bộ đồ mang phong cách thường ngày đặc trưng, áo khoác đỏ phối với áo phông trắng, quần thể thao thoải mái tôn lên đôi chân dài.

Ấn tượng của Armand đối với con khỉ này là một con khỉ rất biết ăn diện, cũng chẳng biết trong tủ đồ của hắn có bao nhiêu quần áo, chỉ biết mỗi khi Mục Tứ Thành xuất hiện đều chỉ mặc hai màu đỏ đen hoặc có thể là đỏ trắng, kết hợp cùng chiếc áo khoác ngoài. Mỗi lần gặp mặt là một bộ đồ trông giống nhau nhưng cũng rất khác nhau, là một con người luôn quan sát mọi thứ tinh tế và tỉ mỉ, Armand không bao giờ bỏ qua bất kỳ chi tiết hoa văn nào trên quần áo của đối phương, vì vậy cậu biết một chuyện mà người khác có lẽ chẳng bao giờ để ý đến, tủ đồ con khỉ này có thể mặc một tháng ba mươi bộ không trùng bộ nào.

Trái ngược với "người bạn" thích ăn diện của mình, Armand lúc nào cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng, trên mép áo được thêu những bông hoa linh lan bằng sợi chỉ vàng, trông giản dị mà vẫn không thể che giấu được khí chất vương tử vốn có của con nhà đế vương.

Cũng không thể trách Armand ăn mặc sơ sài, thời điểm hai người gặp nhau toàn là vào buổi đêm, khi ánh trăng lên cao nhất, cậu còn phải tìm cách chờ thời điểm người anh trai đa nghi cùng phòng của mình rời đi, sau đó lại giả vờ như đã ngủ chờ khi trong phòng chỉ có một mình mới lén lút mở cửa cho Mục Tứ Thành vào ngày hai người họ hẹn trước.

Trông cực kỳ giống truyện cổ tích công chúa tóc mây, chỉ khác là chàng hoàng tử Armand trên tháp cao chờ đợi không phải công chúa mà là kẻ trộm tháp đến, còn vì qua lại với kẻ trộm mà lừa đi tầm mắt đa nghi của người anh trai kiêm chủ của tòa tháp.

Mang theo nụ cười ngả ngớn như thường ngày, Mục Tứ Thành rất tự nhiên ngồi lên chiếc giường nhỏ trải ga trắng tinh của Armand, động tác lưu loát quen thuộc như nhà mình mà không ngần ngại chính chủ còn ở trước mặt, sau đó hắn ta thò tay lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu lam, logo trên chiếc hộp được in đậm, nổi bật hàng chữ tiếng anh của một thương hiệu nào đó mà Armand đã từng thấy trên báo.

"Tặng cậu làm đồ chơi." Mục Tứ Thành cong môi cười nói.

Lại như tiện tay, người ngồi trên giường vứt luôn cái hộp cho Armand, theo phản xạ cậu đưa tay đón lấy, bề mặt hộp là lớp nhám không được trơn mịn, nhìn qua thì rất giống một món đồ bình thường, nhưng nếu món đồ bình thường mà được một người không bình thường như Mục Tứ Thành tặng lại trở thành điều khó có thể xảy ra, dù sao không phải ai cũng được liệt vào danh sách "không bình thường" với cấp độ kinh khủng như hắn.

Đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, môi Armand mấp máy như muốn hỏi, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, bàn tay đã bị người kia túm lấy rồi kéo lại, theo quán tính cơ thể, cả người cậu ngã về phía Mục Tứ Thành, hắn ta lẹ mắt đỡ lấy rồi đặt cậu sang bên cạnh giường như đặt một con thú bông chẳng chút nặng nhọc, tiếp đến Mục Tứ Thành đưa tay lên miệng ý tứ bảo cậu đừng nói gì.

Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng Armand rất nhanh kìm xuống nghe lời im lặng không còn hỏi thêm gì nữa, ánh mắt cậu chuyển từ khuôn mặt Mục Tứ Thành rồi đến chiếc hộp trong tay mình, đôi mắt vàng kim rũ xuống chăm chú quan sát món đồ vừa được tặng, Armand thầm nghĩ có khi nào trong chiếc hộp này là một dị đoan không nguy hiểm mà Mục Tứ Thành bắt được rồi ném cho cậu không.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi một tia ánh sáng nhỏ nhoi vào căn phòng qua ô cửa kính, vừa vặn thế nào lại chiếu đúng lên người Armand.

Dáng người thiếu niên cân đối, trong bộ áo ngủ trắng tinh lại càng thêm nhỏ nhắn, mong manh. Mái tóc trùng với màu mắt xõa dài sau lưng, giống như vàng có thể tự phát sáng, mái tóc của cậu như một tấm lụa mềm mại phát sáng trong màn đêm, người ta có câu thời điểm một người đàn ông chăm chú nhất là lúc mà người đó có mị lực lớn nhất, thật tình cũng không có sai, nhìn dáng vẻ tập trung khám phá đồ vật của Armand, đáy lòng Mục Tứ Thành chẳng hiểu vì sao lại chợt như bị ai đó cào một cái, không đau nhưng rất ngứa, cảm giác ngứa ngáy muốn chạm vào rồi lại không nỡ phá hủy đi sự tập trung của người đối diện.

Nhưng điều đó chẳng diễn ra được lâu, vốn dĩ hắn là một kẻ không có kiên nhẫn, với tư cách là một kẻ trộm, nếu trong tình huống có thể giải quyết luôn, hắn ta sẽ không chần chờ giải quyết một cách nhanh nhất.

Lúc này cũng vậy, nhìn Armand do dự không biết có nên mở hay không làm Mục Tứ Thành dâng trào cảm xúc khó chịu, hắn ta đưa tay bắt lấy tay còn đang mân mê đồ của Armand, rồi lại điều khiển tay cậu mở chốt hộp.

Mục Tứ Thành dán sát đầu vào tai cậu thì thầm như thể chỉ để mình cậu nghe thấy.

"Muốn biết nó là gì không phải mở ra liền biết hay sao?"

Armand còn đang kinh ngạc vì hành động của con khỉ xấu tính thì lại giật mình thêm cái nữa vì hơi thở nóng ẩm phả vào tai, cậu nhảy dựng lên như muốn cách xa khỏi nguồn nhiệt nóng bỏng da, vô tình lại làm rơi chiếc hộp đã mở trên giường.

Chiếc hộp lăn vài vòng rồi dừng lại, thứ bên trong lộ rõ ra ngoài, chẳng phải dị đoan cũng chẳng phải thứ gì nguy hiểm, chỉ có một chiếc nhẫn bằng bạc le lói trong đêm.

Thoáng sửng sốt, lại như chẳng tin được, Armand vội cầm chiếc hộp mình vừa đánh rơi lên, chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trong đó, không có những chi tiết cầu kì, cả chiếc nhẫn chỉ có một chữ Armand chạm khắc tinh xảo lên trên mặt nhẫn, bên cạnh còn khắc ngày sinh, tháng sinh của cậu.

Ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn về phía con khỉ vẫn đang cười rất lưu manh ở phía giường, cuối cùng không kìm được, Armand hỏi ra nghi hoặc của mình.

"Tại sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"

Như nghe được một điều rất thú vị, ý cười trong mắt Mục Tứ Thành càng rõ, giọng điệu hắn ngả ngớn chẳng thèm che đậy.

"Đến cả mấy thứ đồ chơi dị đoan của chi đội ba các cậu tôi còn trộm được, thì mấy cái hồ sơ nhân viên có là gì.

Hơn nữa.." Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói.

"Trước khi kết bạn tìm hiểu thông tin bạn bè một chút cũng không có gì sai đâu nhỉ? Đúng không Armand bé nhỏ?"

Nháy mắt, mặt mũi Armand đỏ ửng, làn da trắng càng làm sắc đỏ hiện rõ ràng, nhìn qua là biết người trước mặt đang rất xấu hổ.

Cậu không ngờ việc mình nhỏ tuổi hơn Mục Tứ Thành lại bị hắn biết nhanh đến vậy, biết thì thôi đi lại còn dám gọi cậu là bé nhỏ, chẳng lẽ hắn ta không biết việc gọi một người đàn ông là bé nhỏ là việc làm rất thất đức sao.

Thêm cả việc hắn đem chuyện đột nhập đánh cắp hồ sơ nhân viên biến thành cái gọi là "tìm hiểu bạn bè" nghe cũng xuôi tai ghê.

Mọi cảm động và bất ngờ của Armand nháy mắt vụt tắt sạch, cậu giơ tay tính đánh người trên giường một cái, lại không ngờ rằng ngay lúc xuống tay thì Mục Tứ Thành ngả lưng về sau né được đòn tấn công, ngược lại cậu còn bước hụt mất thăng bằng ngã thẳng vào lồng ngực săn chắc của hắn.

Dù hết sức kìm nén nhưng Armand vẫn cảm nhận được người phía trên đang run bần bật vì nhịn cười, vành tai cậu ngày càng đỏ, toan đứng dậy thì bị một cánh tay đè qua bả vai ấn xuống, Armand chẳng là gì so với một tên khỉ dài 1m87, thân hình bị hắn ôm trọn vào lòng, một tay hắn luồn qua eo cậu siết chặt, đầu dựa lên bả vai, tay còn lại lặng lẽ cầm lấy một tay của cậu, cũng không biết Mục Tứ Thành lấy nhẫn từ khi nào, chỉ biết hắn giữ lấy tay Armand, đeo chiếc nhẫn bằng bạc khắc tên cậu lên ngón tay thon dài.

Ngón tay trắng nõn không tì vết cùng với màu bạc sáng loáng tạo nên sự tương phản rõ rệt, điều đó làm cho vẻ đẹp của nhẫn và ngón tay càng nổi bật.

Armand thoáng sửng sốt, đêm nay cậu đã gặp quá nhiều bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn là cậu không ghét nó thậm chí trong lòng còn có một cỗ ngọt ngào khó tả, bất giác khi nhìn chiếc nhẫn trên tay khóe miệng lại nở nụ cười.

Chú ý đến sắc mặt của tiểu vương tử nãy giờ, phát hiện cậu không tức giận, Mục Tứ Thành mới thở hắt ra một hơi, hắn ta lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, đan hai bàn tay vào nhau rồi nâng bàn tay đã được đeo nhẫn lên trước tầm mắt hai người.

"Chiếc nhẫn này là quà sinh nhật tôi tặng cậu, vì nó khắc tên cậu, nên sẽ chỉ là của cậu.

Cho dù có là tôi, người khác hoặc thậm chí là cậu cũng sẽ không bao giờ có thể trộm được nó hoặc tháo nó ra khỏi tay cậu.

Vậy nên hãy bảo quản nó thật tốt, nếu để nó bị trầy xước, vì không tháo ra được, nên lúc đó sẽ rất xấu đấy."

Tiếng nói của Mục Tứ Thành lúc đầu còn bình thường, sau đó là nhỏ dần, nhỏ dần, âm cuối gần như là thủ thỉ bên tai của Armand, cậu quay đầu vô tình bắt gặp được dáng vẻ ngại ngùng của Mục Tứ Thành.

Bất giác lòng cậu trở nên mềm nhũn, Armand đưa tay lên xoa đầu con khỉ lớn đang dựa đầu trên vai mình, bàn tay chạm vào mái tóc xù mang đến xúc cảm mềm mượt, cong môi cười nhẹ, Armand nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy