Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Như đã nói, cựu Minh Trụ Kuwajima Jigorou có ba đệ tử. Cả ba đều có tài năng và rất giỏi trong kiếm thuật, mỗi tội chúng 'không được hòa thuận cho lắm'.

RẦM!!!!

"Con nhãi chết tiệt!! Tao quyết tử với mày!!!"

"Ngon nhào vô!!! Kuhahaha!!!"

UỲNH!!!

OANG!!!!

RẦM!!! RẦM!!!

"ÔNG ƠI CỨU CON!!!!"

Lần thứ n cựu Minh Trụ uy quyền lừng lẫy một thời thở dài trong ngày, kiếp trước ông đắc tội với cả thế giới hay sao mà kiếp này trời phật bắt ông trông chừng mấy con quái thú đội lốt nhân loài?

Xoảng!!

Tiếng thứ gì đó vỡ cũng là lúc giới hạn chịu đựng của ông chạm mốc max, bữa nay trời đẹp nhưng có sấm chớp.

"3 đứa tụi bay cút hết ra ngoài cho ta!!!"

OANH!!!!

"GYAAAAAAHHHH!!!!" x3

Hôm nay gió mát mang theo tiếng hét thảm thiết của oan hồn(?)

___________

Zenitsu ấm ức rơi nước mắt, tay xoa xoa quả ổi to tướng chiễm chệ trên quả đầu đen. Đi bên cạnh hắn là sư huynh Kaigaku và sư muội Chizuru mỗi người đều có một quả ổi, thế là hòa cả lũ.

"Không hề!! Cớ gì tôi phải chịu tội chung với hai người chứ?!"

Zenitsu nhẩy dựng lên, mắt thì nổi đầy tia máu oán hận chỉ ngón tay vào hai kẻ đầu sỏ. Nếu không phải đánh không lại hai con quái thú kia thì hắn đã nhào lên cột họ lên thánh giá để chúa tạt mưa tạt nắng rửa hết đống nghiệp đen đặc ám hai tên kia rồi.

"Ý kiến?" Kaigaku trừng mắt, con ngươi màu xanh nhìn thẳng vào hắn với ý cảnh cáo. Và điều đó thành công làm Zenitsu co lại một đoàn trốn sau Chizuru.

"Lỗi cũng là do anh bắt nạt tên ngốc này thôi."

Nàng nói bằng cái giọng nhàm chán ngái ngủ, mắt đỏ mở hé, đánh nhau cũng khiến Chizuru mệt chứ bộ

Kaigaku tặc lưỡi khó chịu, việc đầu xỏ đương nhiên hắn biết rõ nhưng nếu hắn nhận thì với bản tính của con nhãi tóc đen kia thì kiểu gì nó cũng: "Ôi trời, sư huynh đáng kính nhận lỗi? Hôm nay trời đổ mưa nhấn chìm thế giới? Cảm tạ lòng tốt nhưng sư muội không muốn lây nhiễm độ rắc xui của anh, thế nhé!" rồi chạy biến với thằng vô dụng kia. Cứ nghĩ đến đấy hắn lại sôi máu, và đừng có phóng đại câu chuyện thành vấn đề toàn cầu, con nhãi!!!

Hai người khó hiểu nhìn Kaigaku hầm hực bước đi, miệng lầm bẩm mà gân xanh nổi lên.

A, sư huynh lại nổi chứng tu ki~

Về vấn đề chính cần giải quyết, nó quan trọng đến nỗi cả Kai•cụ súc•gaku cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống bàn bạc.

Thế hôm nay ăn gì?

Ấy đừng hiểu nhầm nhà họ nghèo, ngược lại thì đúng hơn. Nhưng hiện tại cả ba đang tạm thời vô gia cư do bị sư phụ Jigorou đuổi khỏi nhà, đành phải tự lực cánh sinh thôi.

Ba bàn tay vươn ra vài đồng xu lẻ còn sót lại trong túi, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào vài đồng bạc.

150¥.

Không khí bỗng u ám hẳn đi.

150¥ đủ để họ trả được một trong hai: ăn hoặc ngủ.

Nếu chọn ngủ thì nhịn đói, mà nếu chọn ăn thì chuyển bị tinh thần đêm nay chúng ta làm bạn cùng muỗi là vừa.

Kaigaku: "Chọn ngủ."

Zenitsu: "Không, ăn quan trọng hơn."

Chizuru: "..." thành phần đứng giữa.

Với cả ba thì cái nào cũng quan trọng, việc chọn lựa đương nhiên sẽ ưu tiên vào nhu cầu cần giải quyết của bản thân hơn.

"Tao mệt, tao muốn ngủ."

"Anh tống vô bụng đống đào trước đó rồi, tôi chưa ăn gì từ hôm qua đâu."

Và chiến tranh ngôn từ nổ ra một lần nữa, thiếu nữ tóc đen quá mệt để nói thêm. Ai da, cục u lại nhức nữa rồi. Nàng nhằm chán nằm vật ra thảm cỏ nghe ngóng mấy câu chuyện phiếm của hai cô gái bên cạnh.

"Nghe gì không, quán mì cuối làng đang có hoạt động miễn phí đó."

Tiếng cãi vã im bật, ba cái tai dỏng lên nghe ngóng.

"Nói đùa gì vậy, làm gì có chuyện đó chứ." Cô gái kia không tin phản bác lại lời người bạn.

"Thật mà! Tớ mới đi___ Kyaa!!"

Đang nói thì nàng ta hét lên, kinh sợ nhìn ba gương mặt nổi hắc khí như muốn giết người diệt khẩu dí sát vào mình.

Sáu con mát trừng lớn dí vào hai cô gái tội nghiệp đang run cầm cập, chạm rãi mở lời.

"Cô~ gái~ cho~ chúng~ tôi~ địa~ chỉ~ quán~ mỳ."

Thanh niên bình tĩnh, mấy người đang khiến người ta đau tim đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com