Chap 1: Maneki, xuất thân
Nhân gian kể lại... vào thời Edo, có một vị lãnh chúa đi đường thì gặp mưa gió nên đã trú dưới một gốc cây gần ngôi đền. Bỗng ngài bắt gặp một chú mèo đang vẫy tay với ông. Tò mò ông đi theo, vừa đi dứt thì cây bị sét đánh đổ. Để cảm tạ ơn cứu mạng với chú mèo, ông đã đóng góp một số tiền cho đền Gotokuji. Khi chú mèo chết, ông đã cho người làm ra bức tượng gốm Maneki Neko để tỏ lòng biết ơn của vị lãnh chúa.
Về sau, ngôi đền cũng được nhiều người đến thăm và cúng viếng để cầu xin sự may mắn.
Maneki Neko cũng được người đời gọi là vị thần mang đến vận may và tiền tài cho đến mãi về sau.
Sự thật... Maneki Neko là một con mèo xui hết chỗ nói.
Bị một tổ chức lừa (do ngu ngốc) làm việc cho họ, việc nặng lương thấp đã vậy còn ba chân bốn cẳng chạy khỏi lũ dị hợm mang tên quỷ.
Thiếu nữ chỉ biết khóc ròng cho một tương lai mịt mù đen kịt như bát nước tương hiệu thái tử.
Ấy ấy, chuyện tương lai tính sau, về chuyện chính.
Con mèo tam thể to quá khổ đổ mồ hôi âm thầm chịu đựng những cú thúc đau đớn từ vị chủ nhân của nó.
"Chán quá~! Nekomaru, Hakuneko chán~!"
Thiếu nữ tóc trắng nằm lăn ra sàn nhà, đôi geta cao màu đỏ vô tình thúc vài cái vào bụng của chú mèo Nekomaru tội nghiệp, nhưng có vẻ chủ nhân của nó chẳng quan tâm.
"Chủ nhân nếu chán thì ngủ." Nekomaru đề nghị, nhận lại là quả bóng Temari đập trúng đầu.
"Không muốn! Không muốn! Hakuneko muốn vui chơi!!!"
Con mèo tam thể đưa chân trước lên xoa xoa cục u to tướng, bất lực nhìn vị chủ nhân như một đứa trẻ nhưng thực chất đã mấy trăm tuổi lăn qua lộn lại, nó thở dài.
Chủ nhân của nó là một Maneki Neko 《Thần tài may mắn》tên là Hakuneko 《Bạch miêu》, những ai quen biết nàng ta thường gọi nàng là Kohaku 《Tiểu bạch》.
Và nó, thú cưỡi khả ái nhất thế giới tiện kiêm luôn chức người hầu, tranh luôn chức bao cát là sủng vật của nàng ta, Nekomaru.
"Ke_ kendama?" Con mèo đẩy món đồ chơi lên trước mặt bạch mao thiếu nữ, nhận lại là một trận ánh mắt khinh bỉ: "Nyaa?!"
"Ngươi thích kendama nhỉ? Thôi khỏi."
Nói như vậy nhưng Hakuneko vẫn cầm kendama lên, thuần thục tung quả bóng gỗ màu đỏ thành nhiều kiểu khác nhau.
Giờ thành trùm của trò này luôn!
"Temari?" Lần này là quả bóng được thêu hoa văn nhiều màu sắc.
Hakuneko nhấc quả bóng tung vài cái. Quả chuông bên trong leng keng kêu theo từng nhịp tung của nàng.
Sau đó nàng xoay người ném quả bóng khiến nó đập lên cột, sau đó lại bật lên trần rồi lại đập xuống sàn.
Nekomaru há hốc mồm ôm đầu bảo vệ, dưới con mắt kinh hoàng của nó quả bóng bằng một cách kì dị nào đó mà đập xuống sàn sau đó bật lên húc một cú vô cằm nó.
Linh hồn Nekomaru thoát ra khỏi miệng.
Nekomaru k.o
Hakuneko liếc con mắt về phía con mèo béo ú đang nằm bất tỉnh nhân sự cũng chẳng bận tâm, nàng rướn người, với lấy cây Shamisen.
Ngón tay nhỏ nhắn cùng miếng bachi gẩy từng dây đàn. Giữa cái nắng trưa mùa hè, âm thanh của cây Shamisen và tiếng lục lạc hòa vào nhau tạo thành bản nhạc vui tươi nhưng cũng có chút ma mị.
Nekomaru tỉnh lại từ cơn mê, nó híp mắt im lặng thưởng thức bản nhạc không lời.
Đôi chân của thiếu nữ không yên phận liên tục vung vẫy, cơ thể cũng lắc lư theo từng nhịp đàn.
Keng!
Đột nhiên tiếng chuông lớn vang lên khiến động tác gẩy đàn của Hakuneko dừng lại.
"Có khách viếng."
Hakuneko thì thầm, sau đó bỏ đôi geta ra rồi đi vào trong đền cùng Nekomaru.
Ngay khi cô vừa vào, một vài chú mèo tiến gần đó ngồi xuống, mở đôi mắt to tròn vào bên trong ngôi đền.
Thông qua tấm màn che, bạch mao thiếu nữ nhìn đến vị khách già nua đang chấp tay thành kính cầu khẩn.
"Xin hãy phù hộ cho chuyến đi của đứa con trai của con được bình an."
Maneki Neko thích thú nheo đôi mắt đỏ mỉm cười như chú mèo, nàng đặt miếng bachi lên dây đàn khẽ gẩy.
Cho đến khi vị khách viếng đi mất, Nekomaru ngáp dài một tiếng ngồi dậy định vào phòng đánh một giấc, nhưng sợi dây buộc cổ bị một lực nứu lại.
"Nè, Nekomaru..." Hakuneko nắm chặt sợi dây đỏ trắng xen lẫn của con mèo tam thể, nàng quay đầu nhìn nó, nhoẻn miệng cười: "Đi ra ngoài đi!"
"Nyaaaa??!!" Nekomaru kinh hoàng hét một tiếng, lông trên cơ thể cũng dựng đứng lên, hai cái đuôi bất mãn liên tục vung vẫy: "Chủ nhân nói gì?! Ra ngoài?! Không không!!"
"Tại sao?"
"Lần cuối chúng ta ra ngoài là khi nào?"
"Năm 1647, thời Edo."
"Hiện tại là năm nào?"
"Năm 1868, thời Meiji. Vậy liên quan gì?"
"Rất có liên quan là đằng khác! Chúng ta không hề ra ngoài 221 năm khác quái gì gà mờ đến chốn thành thị?"
"Càng tốt! Coi như học hỏi cái mới, không nói nhiều, mai xuất phát!"
"Không! Chủ nhân, xin người xuy nghĩ lại!" Nekomaru đưa hai bàn chân xù lông đặt lên vai bạch mao thiếu nữ, khóc lóc năn nỉ. Gì chứ? Nó không muốn rời khỏi đền đâu!
"..."
"Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nyaa!!"
Hakuneko khinh thường nhìn con mèo mập đang lăn ra khóc lóc ăn vạ, nàng vươn tay véo mạnh cái bụng ngấn mỡ.
"NYAAAAA!!! ĐAU ĐAU ĐAU!!!"
"Không thể tin nổi..." Đôi tay của Hakuneko run rẩy: "...Tại sao ngươi lại béo tới vậy" trong kĩ ức của nàng, Nekomaru từng là một con mèo oai phong lẫm liệt giờ chả khác gì bị ngải heo ám.
Một con mèo vô dụng đúng nghĩa.
"Tôi là một con mèo vô dụng bị ngải heo ám, vậy nên ở nhà là đúng rồi còn gì!!"
Thậm chí còn biết nhìn vào sự thật mình vô dụng đến mức nào, vẫn còn cứu được.
"Nekomaru, không sao đâu..." Hakuneko quỳ xuống xoa lên đầu con mèo tam thể, nhìn nó bằng ánh mắt ôn hòa.
"Với ta ngươi không phải hoàn toàn vô dụng."
Kiểu an ủi gì đây? Mà thôi kệ miễn chủ nhân hiểu mà ở nhà thì tốt. Nekomaru nghĩ thầm.
"Vậy nên ta sẽ giúp ngươi giảm cân nhé."
Nya? Khoan, chờ____
"Giảm cân rồi ngươi sẽ lại ngầu lòi như xưa."
Chủ nhân, chờ đ____
" Ta nghe nói đi bộ giảm cân rất tốt."
Tôi không cần giảm cân!
"Mai xuất phát!"
Nekomaru chính thức về cõi niết bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com