Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Maneki - Hashibira Inosuke

"Đứng im. Đặt hai tay ra sau đầu."

"Xin đừng giết vợ chồng chúng tôi!!"

Cặp đôi vợ chồng hoảng loạng sợ hãi làm theo lời hai kẻ (?) lạ mặt. Trời phật ơi họ chỉ muốn di chuyển đến ngôi làng bên cạnh thôi mà, tại sao chỗ rừng rú này lại xuất hiện đạo tặc chứ?? Khi nào gặp kẻ phao tin chỗ này an toàn họ sẽ không ngần ngại phi guốc vô cái bản mặt đó. Hừ!!

Cặp vợ chồng nhìn lên hai kẻ khả nghi một phường trang phục màu đen, đội lên đầu cái khăn che màu đen, còn đeo thêm cái kính gì đó màu đen nữa, kiếm ở đâu ra hay vậy? Nhìn từ trên xuống dưới cũng thấy giống y chăng mấy tên ăn cướp nghiệp dư.

Biết đâu hai tên này không nguy hiểm như vẻ bề ngoài? (Một béo núc, một nhỏ con thấy rõ)

"Nếu có nhất cử nhất động gì khả nghi, ta cho các ngươi biết thế nào là lễ độ."

Nói rồi nàng đạo tặc chỉ về phía sau, nơi có cái xe ngựa đựng lương thực của cả hai bị đạo tặc béo chiếm trọn và đang có cái hành động chảy dãi thành dòng. Con ngựa tội nghiệp cũng bị đưa vào danh sách nạn nhân.

"Đừng!! Chúng tôi im lặng!! Xin bảo người kia đừng đụng đến túi lương thực!!" Ông chồng hoảng loạng van xin. Họ sai rồi, lũ người này nguy hiểm khủng khiếp.

Nàng đạo tặc lượn qua hai người một vòng, ghé sát vào người người vợ nói: "Ngươi mới sinh bao tháng?"

Cả hai giật bắn mình. Đây là định bắt con họ đem bán đó chớ??

"Xin ngài làm ơn làm phước tha cho con chúng tôi! Nó còn nhỏ lắm!"

Cả hai quỳ xuống van xin. Đôi mắt đỏ đằng sau cặp kính đen khẽ động, nàng đạo tặc ra hiệu cho đạo tặc béo đưa thứ gì đó cho mình.

Người chồng tò mò liếc mắt nhìn lên thì thấy nàng ta ôm... một đứa trẻ sơ sinh tóc đen đeo kính đen còn buộc thêm cái khăn đen lên đầu???

"..." Cái gu thời trang gì đây?

Phải chăng họ đã rời xa nền văn minh nhân loài lâu đến nỗi trở thành người tối cổ mù tịt về thẩm mỹ rồi? Ai đó làm ơn hãy giải thích đi!!!

"Ta và ngươi trao đổi."

Nàng cúi người, một tay ôm đứa bé, một tay nâng cằm người vợ lên. Hai người còn lại thì thộn mặt. Cái tình tiết này... sao cứ thấy giống cẩu huyết giữ đạo tạc và thiếu nữ thế nào ấy.

"Ngươi chỉ cần làm theo lời của ta, ta tha cho cả nhà ngươi."

"T-tôi..." Lưỡng lự một hồi rồi hạ quyết tâm "Tôi đồng ý!"

"Tốt! Ta chờ mãi." Nàng đạo tặc hớn hở. "Cô còn sữa chứ? Cho đứa bé này bú nhờ đi!"

Hai vợ chồng nghe lời đề nghị thì đần thối cả ra.

"Heh??" x2

_____________

"Hỡi chúa, con đã phạm phải trọng tội."

Nekomaru chấp hai chân trước lại, khuôn mặt mèo hướng về nơi có ánh sáng thành tâm cầu mong được xá tội.

Tội lỗi~, Tội lỗi~

"Ngươi mà cũng theo đạo chúa?"

"Đạo nào có ích thì theo thôi, chẳng phải chủ nhân cũng giống tôi sao."

Con mèo ú nghiêng đầu về phía vị chủ nhân đang chán nản chống cằm, trên tay vẫn ôm đứa bé đang chép miệng ngủ ngon. Cái bộ đồ kì quặc đã bị thủ tiêu ở muôn trời nào đó rồi.

"Thân là thần mà phải làm đạo tặc cướp sữa, tụi tiểu thần mà nghe được chắc cười thối mũi ra."

"Biết sao được, tên tiểu quỷ này đâu thể ăn táo, mà ta có trả tiền đàng hoàng nên không thể coi là đạo tặc được."

"Thế cơ à..."

Nekomaru bỗng nhớ lại lúc người vợ cho thằng nhóc uống sữa thôi mà cảm tưởng như đang đặt cược tính mạng cho trò chơi tìm chết. Bú tham bị sặc nhẹ thôi mà họ sợ đến mất hồn, tội nghiệp. Dăm ba đồng tiền lẻ có thể bù đắp tổn thương tinh thần cho họ? Quả nhiên chủ nhân nó ki bo hết phần thiên hạ.

Hakuneko rũ mắt, nàng nựng cặp má mềm mại, tiện lau đi vết nước dãi chảy từ khóe miệng đứa bé. Một tay lần mò cái khăn quấn nâng lên chỗ mảnh vải có viết bằng mực tàu.

"Hashibira Inosuke."

Giống như nghe thấy nàng gọi tên, Inosuke mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của nàng rồi cười khúc khích.

"Chủ nhân tại sao không đem nó cho người dân nuôi, sao cứ phải giữ khư khư nó chứ?"

Thiếu nữ tóc trắng để đứa bé đùa nghịch lọn tóc trước ngực, bàn tay nhỏ xíu nắm chật lấy ngón tay thon nhỏ. Hakuneko nhớ lại cái lúc trước khi nàng cùng con mèo tam thể ôm đứa bé rời đi, nàng ngửa đầu về phía mỏm đá. Đôi mắt xanh giao với con ngươi đỏ, môi động đậy muốn nói gì đó.

"Xin hãy chăm sóc Inosuke!"

"Mọi chuyện là vậy." Kết thúc câu chuyện, nàng lấy trong túi càn khôn cái trống lắc nhẹ tay tạo ra âm thanh vui nhộn. "Coi như là điều cuối cùng ta có thể làm cho cô ấy với tư cách là một Maneki Neko!"

Nekomaru ngáp dài một hơi rồi gối đầu lên hai chân, mắt nhắm mắt mở nó nhìn đứa bé vươn hai tay cố với lấy cái trống lắc tay, miệng e a cười khúc khích.

Thôi thì đành vậy, nếu vị chủ nhân nó muốn thì nó chỉ có thể làm theo thôi.

Inosuke nhìn chằm chằm vào con mèo tam thể khổng lồ đang ngủ ngon lành, hay chính xác hơn là mấy sợi ria dài trắng muốt.

Tò mò, nó vươn tay bắt lấy một sợi kéo mạnh...

Phựt~!!

1 giây trước thảm họa...

"MEOWWWW!!!!!!!!"

"NEKOMARU!!!!"

___________

Bonus:

"Cuối cùng..."

Người đàn ông run rẩy vươn tay, trên mặt không dấu nổi niềm vui, cảm xúc tràn đầy hạnh phúc cùng sự nhẹ nhõm.

Phía sau là một người phụ nữ ôm một đứa bé. Nàng rưng rưng nước mắt, trên môi là nụ cười.

"Chúng ta đã ra khỏi khu rừng chết tiệt đó!!"

Cho A-chan xin vài phút, cặp vợ chồng trên là những người bị bộ ba đạo tặc chặn cướp... sữa?

Họ chỉ biết khi đó họ sợ đến nỗi đứng hình đến khi bộ ba kia rời đi từ lúc mới. Sau khi bình ổn vì tổn thương tâm lý, cả hai kiểm tra lại hành lý thì thấy vẫn đủ cả xe lẫn ngựa (hình như nó còn ám ảnh), con họ vẫn ổn. Họ cũng thấy cạnh đứa bé là túi tiền nhỏ cùng tờ giấy ghi chú cách ra khỏi rừng.

"Đi thẳng phía Bắc nửa dặm sau đó đi về Đông Nam hai dặm, men theo đường bộ có sẵn, quẹo trái, gặp con sông quẹo phải, đến cánh đồng có cây táo duy nhất quẹo trái, tiếp tục men theo đường bộ rồi đi theo thứ tự trái, phải, phải, phải, trái, trái, phải sau đó bla...bla... cuối cùng vượt thêm một con sông nữa là đến ngôi làng gần nhất."

"..." Bùa chú phương nào đây?

Dù sao cũng bị lạc thì thử làm theo đi, biết đâu bộ ba đạo tặc kia không lừa thì sao?

Thế là cả hai cùng vượt qua bao sóng gió, gian khổ muôn nơi. Cuối cùng trời phật cũng không phụ lòng mong mỏi của dân lương thiện.

"Đi nào." Cả hai tay trong tay gật đầu. Hi vọng họ sẽ được chấp nhận dù đang diện trên người gu thời trang người rừng.

Mô phật ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com