Chương 3- Ám Kịch Được Mở Màn
*Lưu ý: "..." là phần độc thoại nội tâm của Vaz, '...' là của các nhân vật khác.*
Vaz bình thản bước vào phủ Ubuyashiki, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi này cũng không khác vài năm trước là bao, vẫn là nơi họp cũ, vẫn là các trụ cột cũ.
_Vaz-san !! Sao hôm nay anh lại đến họp vậy ?- Luyến Trụ Mitsuri la lên trong sự bất ngờ của các trụ cột, cũng phải thôi vì đây chắc là lần thứ 2 cậu đến họp.
_Vậy là tên khốn nhà ngươi cuối cùng cũng chui ra khỏi hang à ?- Phong trụ Sanemi nhìn Vaz bằng ánh mắt giận dữ
_Bình tĩnh nào Sanemi, chúng ta phải thấy mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng ló cái mặt đáng ghét ấy ra để tham dự buổi họp chứ ?- Obanai nằm trên cành cây trong sân, cặp mắt hai màu chán nản nhìn kẻ vẫn đang im lặng ở dưới.
_Hơi thở của bóng tối, Tứ Thức: Ẩn.
Sanemi và Obanai giật mình kinh ngạc, họ tự hỏi tại sao cậu lại sử dụng hơi thở chứ ? Thân ảnh của cậu biến mất không để lại chút dấu vết. Trong lúc cả đám vẫn đang dáo dác tìm Hắc Trụ thì cậu đột ngột xuất hiện kế Nham Trụ Gyoumei, cả hai cùng quỳ một chân, cúi đầu xuống đất. Các trụ cột còn lại cũng vội vã làm theo
_Chúng tôi kính cẩn chào ngài, thưa Chúa Công.
Vaz ngẩng mặt lên nhìn Ubuyashiki, dù bề ngoài nhìn có vẻ như là rất kính trọng nhưng trong thâm tâm, cậu căm ghét hắn vô cùng, cậu ghét sự yếu đuối mà tên này mang trên người.
_Vaz ? Thật là bất ngờ, đã lâu lắm rồi ta không thấy con xuất hiện đấy.
Cậu nhìn lên người đang đứng trên nhà, có vẻ như hắn đã mất đi đôi mắt của mình rồi, trông thật xấu xí khác hẳn với Muzan đại nhân của cậu.
_Tôi rất xin lỗi vì đã không thường xuyên đến họp thưa Chúa Công, tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà ngài đưa ra.
Cậu cúi đầu xuống, một tay đặt lên ngực, mắt nhắm nghiền lại.
_Không, không có hình phạt nào cả, con đã quá bận bịu trong việc diệt quỷ rồi.
Hắn cười một cách hiền từ, cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu với tâm điểm lần này là Kamado Tanjirou và Nezuko
Tanjirou, một thằng nhóc có mái tóc màu than, đôi mắt đầy sự trong sáng cùng vẻ mặt ngây ngô, đôi bông tai có hình mặt trời phấp phơ trong gió, đi cùng với nó là đứa em gái Nezuko, người nãy giờ vẫn nằm im trong một cái hộp gỗ không chịu ló mặt ra.
"Ái chà, một con quỷ không bị ngài Muzan kiểm soát ? Thú vị"
"Này này tên khốn Sanemi, con bé dù là quỷ nhưng nó vẫn là phụ nữ, làm như thế là rất bất lịch sự đấy."
"Bị Xà Trụ ghì đầu xuống đất, tội cho thằng bé Tan quá~~~"
Vaz quan sát biểu hiện của Nezuko khi con bé thấy máu người trước mặt, nó có thèm đấy nhưng phút cuối lại quay mặt đi, nó kiên quyết không uống máu như những con quỷ khác, lạ lùng.
_Vậy, con đã gặp Kibutsuji Muzan ?
_Đúng vậy nhưng trước khi nói về chuyện đó, tôi có thể mạn phép hỏi ngài một câu được không ạ ?- Thằng nhóc có vẻ vẫn chưa thấy ánh mắt của Sanemi đang nhìn nó nhỉ ?
_Nói ta nghe đi
_Tại sao trên người của ngài trụ cột đằng kia lại có mùi của Kibutsuji Muzan vậy ạ ?- Nói rồi nó chỉ tay về hướng Vaz kéo theo ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Mũi của thằng lỏi này thính đấy."
Dù bề ngoài nhìn vẫn rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm là tiếng lòng của cậu đang gào thét dữ dội. Hằng hà kế hoạch chạy trong tâm trí, cậu phải chọn lấy một cái thật thuyết phục mới được.
_Thưa ngài Ubuyashiki, tôi đã chạm trán với Kibutsuji Muzan tối hôm qua.
Sự sửng sốt hiện rõ lên khuôn mặt của các trụ cột
_Này này tên kia, đây không phải là một vấn đề mà ngươi nên đùa giỡn đâu !
_Tôi không đùa đâu anh Sanemi, tôi đã nghe lén được mục tiêu của hắn.
Chúa Công hướng mặt về phía giọng nói của cậu còn Tanjirou bị lôi đi nơi khác chữa trị vết thương cùng em gái nó.
_Con hãy kể lại mọi chuyện đi Vaz
_Vâng thưa ngài, đêm qua tôi đã thấy hắn trong một con hẻm nói chuyện với lũ quỷ dưới trướng, hắn mang một bộ vest đen có hoa văn màu vàng cùng chiếc mũ fendora trắng, tôi đã nghe hắn ra lệnh là phải tìm một loại hoa hiếm cho bằng được nếu không hắn sẽ tự tay giết chúng.
_Vậy đó là loại hoa gì ?
_Thưa, đó là... hoa hồng đen.
"Đánh lạc hướng chúng bằng những thông tin sai lệch, một kế sách khôn khéo"
_Tôi bị hắn phát hiện và buộc phải giao chiến- Nói rồi cậu cởi tay áo trái ra để lộ phần vai được băng bó cẩn thận- Hắn đã cắn mất một phần bả vai của tôi, lúc ấy mặt trời vừa lên, tôi đã may mắn giữ được mạng sống.
Các trụ cột chẳng ai nói gì, lặng lẽ nhìn nhau. Họ quá sốc trước những thông tin này.
_Ta rất tiếc vì cơ thể của con không được nguyên vẹn. Cảm ơn con vì đã cho ta một thông tin quý giá.
_Đó là nghĩa vụ của tôi thưa ngài.
Vaz kéo tay áo lên, mắt vẫn không ngừng quan sát biểu cảm của tất cả mọi người.
Sau buổi họp đấy, Hắc Trụ tìm đến nơi Tanjirou dưỡng thương. Một tên tân binh đã sống sót sau trận chiến với một Hạ Huyền, thằng nhóc ấy sử dụng Hơi thở của Nước lẫn một thứ gì đó na ná Hơi Thở của Viêm, sự kiện hiếm hoi này làm sao cậu có thể bỏ qua được. Đã vậy, nó còn được gặp Chúa Quỷ trước cả cậu vài ngày.
_Chào nhóc Kamado !
Cậu đưa một tay lên vẫy chào, nó cũng chào lại với một nụ cười ấm áp khi đang nằm trên giường bệnh
_Anh là Hắc Trụ, em có thể gọi anh là Vaz.
_Vâng, Vaz-san !
_Anh muốn hỏi một chút về hơi thở mà em đã sử dụng trong trận chiến vừa rồi, nghe nói nó khá đặc biệt nhỉ ?
_E..em không nghĩ nó là một loại hơi thở đâu ạ !
_Ý của em là ..?
_Nó có tên gọi là Điệu Nhảy của Hoả Thần, em được truyền lại từ cha ạ
_Có vẻ như đó là một điệu nhảy khá đẹp, em có thể sử dụng nó liên tục được không ?
_A, em chỉ mới sử dụng nó nên tốn sức lắm ạ ! Vaz-san có biết gì về nó không ?
_Có lẽ anh không biết rồi, xin lỗi em nhé !
Tanjirou khá sốc trước thông tin này
_Hay là em thử hỏi Viêm Trụ Rengoku xem ? Anh nghĩ anh ấy sẽ biết.
_Vâng, em cảm ơn anh ạ !
_Anh đi làm nhiệm vụ đây, nhớ giữ sức và chăm chỉ luyện tập nhé nhóc Tan, anh nghĩ em rất có tiềm năng đấy !
_E..em cảm ơn anh nhiều ạ !
"Nếu mi luyện tập thật tốt thì có thể sẽ thành một Trụ Cột mạnh đấy, thật không thể chờ để được đánh với một kẻ dùng Điệu Nhảy của Hỏa Thần"
Cậu quay gót đi về phía cửa, lòng vẫn còn vui vì một kẻ mạnh lại được sinh ra, một kẻ mạnh để Vaz có thể tung toàn bộ sức lực.
Theo từng bước đi, những suy nghĩ ngày càng hiện rõ hơn trong đầu cậu, liệu Muzan đại nhân sẽ làm gì ? Câu hỏi ấy khiến cậu bỏ lơ thực tại xung quanh, đến lúc nhận ra thì đã thấy bản thân đứng trước một vườn Hoa Tử Đằng. Trông chúng lộng lẫy và kiêu sa biết bao, từng chùm hoa hồng nhạt rủ xuống đất tạo thành khung cảnh như trong một giấc mơ.
Khi cậu vẫn còn đang đờ người ra trầm trồ trước vẻ đẹp đầy màu sắc ấy, tiếng chân chạy gấp rút trên hành lang ngày một gần hơn. Lúc bản thân sực tỉnh thì đã không kịp, một cái bóng xanh lá lao thẳng vào người Vaz rồi ngã ra đất.
_X..xin lỗi rất nhiều ạ ! Em đang vội !
_Nào nào, bình tĩnh nào cô bé. Em có sao không ?
Cậu chìa tay ra cho cô bé ấy nắm lấy, từ từ kéo người trước mặt đứng dậy. Gọi là cô bé cũng không đúng, đứa bé này ít nhất cũng phải trong độ tuổi vị thành niên. Mặt vẫn không ngừng tỏ vẻ hối lỗi đến độ suýt nữa cậu không thấy được đôi đồng tử đen láy, tròn xoe như hai hạt nhãn. Chiếc áo haori xanh ngọc với họa tiết tam giác ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn cùng mái tóc xanh lơ được buộc lên gọn gàng khiến cô bé trông vô cùng nổi bật.
"Này nhóc, với cái gu ăn mặc như thế thì có khi nhóc trở thành Mộc Trụ tương lai cũng nên, vả lại nhóc rất dễ bị lũ quỷ phát hiện đó."
_Lần sau đừng có chạy trên hành lang nữa, em sẽ làm phiền những người đang nghỉ ngơi đấy.
_Em sẽ nhớ điều đó ạ.
Cô nhóc ấy cúi đầu xin lỗi liên tục trong vài phút tiếp theo, người ngoài nhìn vào có khi lại nhầm rằng cậu bắt nạt nhóc ấy cũng nên. Mà cái sự lễ phép ấy lại nhắc cậu về một người thân.
_Chẳng phải em đang có việc gấp sao ?
_A !- Mắt nhóc ấy sáng lên như vừa nhớ ra việc gì đó- E..em đang tìm Hắc Trụ đại nhân, anh có thấy ngài ấy không ạ ? Em nghe nói ngài ấy đã dừng chân ở đây.
"Đại nhân ? Ngài ? Lũ tân binh thật sự gọi mình như thế á ?"
_À, về điều đó-
_Vaz, cậu có quay lại thì lần sau lấy thêm cho tôi chút thảo dược trên núi nhé !
_Vâng, em biết rồi chị Shinobu !
Cậu quay đầu hét lớn về phía phòng của Trùng Trụ rồi quay lại trước vẻ mặt sững sờ của cô nhóc.
_A..anh là n..ngài ấy ?
_Chỉ cần gọi anh là Vaz thôi. Và đúng, anh là Hắc Trụ, em tìm anh có việc gì ?
'Á !!! Anh ấy là Hắc Trụ ư ? Không thể nào, nhìn anh ấy trẻ quá !!'
_Em muốn cảm ơn anh, có thể anh không nhớ nhưng trong quá khứ anh đã giúp đỡ em.
_Anh, ừm, thật sự không nhớ. Xin lỗi em.
Nét mặt cô bé thoáng buồn rồi trong phút chốc lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
_Không phải lỗi của anh đâu ạ, chuyện ấy xảy ra đã được 5 năm, với lại anh cũng đã cứu rất nhiều người và em chỉ may mắn là một trong số đó...
Cô bé ấy đưa tay lên gãi nhẹ phần má đang ửng hồng, mắt nhìn sang hướng khác.
_Anh nghĩ mình sẽ nhớ lại nhanh thôi, em tên gì ?
_Tên em là Shizue ạ.
_Một cái tên rất đẹp, rất xứng với em.
'ANH ẤY KHEN (TÊN) MÌNH ĐẸP !!! AKJSFHGKBCK !!!!'
Nói rồi cậu nở một nụ cười tỏa nắng, ai ngờ cô bé ấy mặt đã sớm đỏ như trái cà chua, vì sợ cậu để ý nên liền vội vã đưa tay lên che lại. Người thanh niên trước mặt vừa trẻ trung phong độ, ấm áp dễ gần vừa mạnh mẽ, tài năng, đã vậy lại còn sở hữu khuôn mặt khôi ngô tuấn tú thường thấy ở các mỹ nam đương thời, một đứa nhóc đang ở tuổi mới lớn làm sao mà không bị hớp hồn cho được ?
"Đây là ? Sự ngưỡng mộ sao ?"
Phần Vaz, cậu vẫn đang cảm thấy khó hiểu vì những cử chỉ ấy. Cậu có thể hiểu và đoán được cảm xúc của người khác như vui, buồn hay giận dữ nhưng về thứ tình cảm đặc biệt này thì cậu tuyệt nhiên chẳng biết gì hết. Cậu quỳ hai gối xuống, đôi tay ân cần chạm nhẹ vào vai bé ấy.
_Có chuyện gì sao ? Anh nói sai điều gì phải không ?
_A ! Không ! Không !- Shizue vừa huơ tay vừa lắc đầu- Em chỉ bất ngờ thôi ạ. Em không nghĩ rằng người sử dụng hơi thở Bóng Tối lại...
_Hửm ?
_...lại ấm áp và dễ gần như thế.
Từng chữ một được thốt ra nhỏ tiếng nhất có thể từ miệng cô bé ấy, Vaz, là một người có đôi tai thính vô cùng, nghe không sót một chữ nào.
"Cảm xúc của con nhóc này thật khó đoán."
_Anh rất cảm kích vì lời khen của em, ước gì đôi ta có thêm thời gian để trò chuyện cùng nhưng có một nhiệm vụ quan trọng đang chờ anh, anh hứa lần sau gặp lại bản thân sẽ nhớ ra câu chuyện ấy, được không Shizue ?
_E..em chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ ạ, tạm biệt anh !
_Chào em nhé !
Vaz phóng như bay ra khỏi Điệp Phủ.
"Con mẹ nó ! Con mẹ nó ! Con mẹ nó ! Mình quên mất ngài Muzan vẫn còn ở trong núi !!!"
Shizue ngẩn người ra nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng, cô đưa tay chạm nhẹ vai mình rồi nở một nụ cười ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc.
_...cảm ơn trời đất đã cho con gặp lại anh ấy...
...Muzan quan sát những chiếc kệ chứa đầy ống nghiệm, gã vừa tìm ra căn phòng thú vị này vài phút trước. Cậu khiến gã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thường thì trong nhà của một tên kiếm sĩ sẽ không có nơi để thí nghiệm hay những lọ hoá chất nhưng nơi đây thì khác, tất cả đều trông rất mới. Đầy đủ dụng cụ lẫn nguyên liệu, có thể tìm ra phương thuốc kháng mặt trời được rồi.
Gã bắt đầu bằng việc chiết xuất Bỉ Ngạn Xanh, Muzan khá là thích việc nhìn từng giọt hoá chất chảy theo chiếc ống thủy tinh vào lọ thí nghiệm, tuy thời gian hoàn thành là khá lâu nhưng nó vẫn rất đáng để quan sát. Mọi thứ đang diễn ra rất trơn tru thì gã phát hiện thiếu mất một cốc đong, trên giá sách không thấy, trên bàn cũng không có nốt. Gã mở ngăn bàn ra, những lọ thủy tinh được xếp ngay ngắn theo chiều cao và thể tích, là một kẻ luôn ưu tiên sự hoàn hảo thì nhìn cảnh tượng này thật sự rất khiến gã thỏa mãn, chẳng mấy chốc gã đã tìm được cái cốc ấy. Nó được đặt trên một cuốn sổ có bìa được làm bằng da thuộc, thứ có được sự chú ý của Muzan là dòng chữ màu đen tuyền: "Thí nghiệm với Bỉ Ngạn Xanh" được khắc rất rõ trên nền da màu nâu đất.
_Tên con người này... ngươi thật sự đang che giấu điều gì ?
__________________________________
*Về các thức đã được sử dụng trong hai chương gần đây:
+"Thập Thức: Luyện Ngục Vĩnh Hằng": Đòn tấn công thuộc diện rộng hiếm hoi trong bộ kiếm kĩ của Hắc Trụ, người dùng vừa xoay tròn vừa tung ra những nhát chém như răng cưa, tầm đánh của kĩ năng này có bán kính thi triển tuỳ theo ý muốn người sử dụng, nhỏ nhất là 10m và lớn nhất là 190m.
+"Tứ thức: Ẩn": Người sử dụng hoàn toàn hoà mình vào không gian đen tối và tĩnh mịch của màn đêm, mùi hương lẫn tiếng động đều biến mất, Vaz đã sao chép và cải tiến từ "Lung" của Hà Trụ, kĩ năng này sử dụng được lâu nhất là 15 phút.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com