Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Lai Tạp

   Sau khi đã đùa giỡn chán chê, Muzan ngắm nhìn lại tác phẩm của bản thân cùng sự thỏa mãn tràn trề trên khuôn mặt thanh tú ấy. Hắn thưởng thức nỗi sợ của con người đang run rẩy với đầy vết răng đỏ hồng trên cơ thể, nếu đã không sống cả ngàn năm trên đời thì có lẽ Muzan đã mất tự chủ mà nhai ngấu nghiến Vaz mất rồi. Mái tóc chải ngược chẳng còn vào nếp nữa, nó rối tung lên sau những lần xoa đầu của hắn. Khuôn ngực săn chắc phập phồng theo từng nhịp tim ổn định mặc kệ những vết cắn trải dài từ trên xuống, đúng là một Trụ Cột có khác, rất biết điều chỉnh hơi thở của bản thân. Thứ mà hắn thấy chưa hài lòng lắm là vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên làn da rắn rỏi tựa sắt thép đang lấp ló bên dưới lớp yukata
   Muzan ngồi giữa hai chân Vaz, rướn người lên cắn vào chính giữa cổ cậu, nhả ra rồi lại liếm nhẹ lên yết hầu khiến cậu giật nảy người, hắn thích thú lặp đi lặp lại hành động ấy đến khi những vết răng chồng chất lên nhau mới thôi.
_M-Muzan đại nhân... xin ngài, những vết này rất dễ bị nhìn thấ- Arghh
   Chẳng để cậu dứt lời, hắn cắn mạnh vào phần bả vai trái vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lớp da non mới mọc càng khiến chỗ ấy nhạy cảm gấp đôi, cậu nhanh chóng tự bịt miệng bản thân lại trong khi tay trái bấu chặt lấy bắp đùi, cố gắng chịu đựng từng đợt tấn công liên hồi của hắn
_Ta đã cho phép ngươi nói chưa ?
   Vaz khẽ lắc đầu trong đau khổ, từ bao giờ mà cậu phải chịu đựng cảnh này lần thứ hai vậy ?
_Tốt ! Giờ thì ngươi có hài lòng với phần thưởng ta ban cho không ?
   Lại là chất giọng đầy dụ dỗ của hắn, cậu gật đầu
_Ngươi có... muốn nữa không ?
   Cậu muốn từ chối, não bộ cầu xin cậu làm thế, từng noron thần kinh đều gào thét xin cậu làm thế. Cơ thể cậu thì không, nó muốn được tận hưởng nỗi đau này thêm chút nữa
_Ta muốn nghe giọng của ngươi
   Hắn ghé sát lại rồi thì thầm vào tai cậu
_Ta cho phép ngươi cầu xin ta
"Đừng đừng đừng ! Sát Quỷ Đoàn sẽ hỏi mày về mấy vết cắn đó đấy !"
   Hắn gỡ tay cậu khỏi miệng, ngắm nhìn khuôn mặt khắc khổ mà tự mình gây nên
_M-Muzan đại nhân, thần muốn...
_Khi chỉ có ta và ngươi thì phải gọi là "chủ nhân", rõ chưa ?
_Chủ nhân... thuộc hạ xin ngài... thuộc hạ muốn...
_________________________________________________
   Vaz xoa thuốc lên khắp cơ thể rồi dùng một chiếc khăn đen quấn quanh cổ, dù đồng phục Sát Quỷ Đoàn vốn đã che kín lại phần đó
"Muzan đại nhân chơi ác quá ! Sao lại cắn vào mấy cái chỗ cao vậy chứ ? Đã thế còn để lại mấy vết ở trước lẫn sau nữa"
   Hay thật, giờ thì cậu không dám tắm suối nước nóng công cộng nữa rồi.
   Vaz rời nhà đi đến trụ sở Sát Quỷ Đoàn, cậu sẽ trực tiếp báo cáo rằng nơi đó không có quỷ lẩn trốn. Nói đi cũng phải nói lại rằng Muzan khiến cậu bối rối đến tột cùng, đôi khi cậu phải vận dụng tối đa não bộ để xem hắn muốn gì.
-Quạ~
-Nín mõm đi cái con kia ! Tại mi mà ta mất hứng giữa chừng đấy !
"Con quạ này mày đang cười vào mặt tao đấy hả ?"
...
_Ara ara anh Vaz, trông anh có vẻ mệt mỏi quá đấy, có chuyện gì sao ?
_Chào cô Kocho, tôi chỉ hơi nhức mỏi chút ấy mà, đừng bận tâm
Shinobu nghiêng đầu sang một bên
_Anh có cần thuốc hay băng dán giảm đau không ?
_À không cần đâu, có lẽ ngày mai sẽ hết ngay thôi
"Cầu trời cô ấy không phát hiện mấy cái vết này"
_Vai của anh sao rồi ? Có cần tôi kiểm tra một lần nữa không ?
_À không không, thật sự không cần, tôi có thể tự thay băng được mà
Cậu múa tay loạn xạ từ chối lời đề nghị của Shinobu
_Mà cũng bất ngờ thật, vài năm trước anh luôn hoạt động một mình, ít khi xuất hiện, vậy sao năm nay anh lại đích thân quan tâm đến các tân binh vậy ? Hay anh để ý đến đứa nào trong đấy rồi ?
_Đúng là không gì qua mắt cô được nhỉ ?
Vaz gãi đầu
_Tôi thấy khá ấn tượng với thằng nhóc Kamado, cả đứa em nó nữa, đúng là ngoại lệ ngàn năm có một
_Anh nói cũng đúng, người và quỷ đồng hành cùng nhau, thằng bé đó có triển vọng lớn thật
Cánh cửa kéo được mở ra, cả hai quỳ xuống nhìn vị Chúa Công của họ
Trong khi Điệp Trụ trình bày lại nhiệm vụ của bản thân, Vaz trầm ngâm suy nghĩ về dự định của mình. Muzan đã thay một diện mạo mới không còn làm Geisha nữa, đến giờ cậu cũng không biết gã đã biến thành ai, chỉ biết gã đang cố gắng tăng cường tính hấp thụ ánh sáng của Bỉ Ngạn, thứ mà cậu đã thất bại hai năm trước. Vaz biết rằng dù bản thân có nói thì Muzan vẫn sẽ tiếp tục thử, chịu thôi vì lòng tự tôn của kẻ sống hơn ngàn năm là rất lớn mà
"Quăng nhiệm vụ- à không, phó thác nhiệm vụ này lại cho Uzui vậy. Nếu thật sự có một Thượng Huyền ở đấy thì sẽ loại được một Trụ, như thế càng có lợi cho Muzan đại nhân"
_Vaz, con có ý kiến gì không ?
_Thưa, tôi không
"Bỏ bu, nãy giờ có nghe gì đâu"
_Con có thể lui được rồi
_Nếu vậy, tôi xin phép
Shinobu quay sang gật đầu chào cậu rồi nhanh chóng rời đi
_Con có phát hiện điều gì mới không Vaz ?
_Thưa Chúa Công, chúng che giấu bản thân rất tốt, dù cho có cảm nhận được thì ngay lập tức chúng cũng sẽ lẩn đi nơi khác, tôi nghĩ bản thân chưa đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ này
_Vậy à...
_Thưa, tôi nghĩ Âm Trụ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất, trong lúc chờ anh ấy thì ta nên âm thầm quan sát từ xa
_Ta hiểu rồi, con không muốn rút dây động rừng
_Cảm tạ ngài đã hiểu ý của tôi
Người ngồi trước cậu có đôi mắt rất đẹp, điều đó Vaz công nhận, nếu không bị căn bệnh làm mục rữa khuôn mặt thì ngài ấy sẽ là hiện thân của sự hiền hậu tuyệt đối. Phải có lý do thì ngài ấy mới được gọi là người cha của Sát Quỷ Đoàn chứ
_Con có thời gian rảnh không Vaz ?
_Tôi chưa lên kế hoạch cho hôm nay nên là, có thưa ngài
_Con có thể cùng ta đi thăm mộ của những kiếm sĩ đã khuất không ?
Ubuyashiki luôn yêu thương bọn họ như những người con của mình, đó là điều đầu tiên cậu thấy khi gia nhập Sát Quỷ Đội
Trước nụ cười dịu và giọng nói ấm áp của một người lãnh đạo, Vaz không thể từ chối
_Rất sẵn lòng, thưa Chúa Công
...
Cậu dìu ngài ấy giữa cái nắng nhẹ của mùa hạ, lắng nghe tiếng xào xạc vang lên theo từng ngọn gió thoảng. Vì đôi mắt đã mờ đục nên Kagaya rất cẩn trọng trong từng bước đi
_Ta nghe nói gần đây con đã thay đổi, đương nhiên là theo một cách tích cực
_Tôi không hiểu ý của ngài lắm, thưa Ubuyashiki đại nhân
"Giờ là cơ hội của mày đấy Vaz, giết hắn đi, giết kẻ đứng đầu Sát Quỷ Đoàn đi !"
Cậu đã bỏ kiếm lại nhưng với lợi thế về sức khỏe thì một tay là quá đủ để bóp cổ hắn đến ngạt thở. Đôi tay nổi đầy gân chậm rãi lướt từ lưng lên đến tận gáy của Kagaya rồi bỗng nhiên khựng lại
_Con đã vượt qua cảm giác tội lỗi ấy rồi phải không ?
Vaz sững người, trí óc bị lục tung lên để tìm lại những kí ức đã lâu không được động đến, trừng mắt nhìn ngài
_Ngài... vẫn còn nhớ sao ?
_Đương nhiên, đó là kỉ niệm đặc biệt về lần đầu tiên con gặp ta mà
5 năm trước, Vaz tham gia cuộc thi tuyển chọn với đôi đồng tử vô hồn và trống rỗng cùng thanh kiếm nắm chặt trong tay, đáng sợ hơn là lũ quỷ được nhốt trên đỉnh núi đã bị giết sạch, năm đó còn được gọi là cuộc đại đồ sát
Vaz nhớ như in cái cảm giác cơ thể mỏi nhừ và rã rời nhưng tay thì vẫn không ngừng vung kiếm, dạ dày réo lên liên hồi mà mắt vẫn gắng gượng tìm bóng dáng kẻ thù đến khô rát tột cùng. Năm ấy cậu vượt qua kì tuyển chọn cuối với bộ quần áo đẫm máu chỉ trong ba ngày, mà máu lại không phải của cậu, ngoài ra không còn kẻ nào, cả quỷ lẫn người, bước được khỏi đỉnh núi đó
_Con luôn tự trách bản thân quá yếu đuối nên chẳng thể bảo vệ họ, điều đó không đúng.
Con ngươi xanh biếc giãn to nhìn thẳng vào Kagaya, chúng long lên sòng sọc không biết vì tức tối hay bất ngờ
Vaz tham gia cốt chỉ để thử nghiệm năng lực của bản thân, cậu giao chiến để tìm ra kẻ mạnh nhất. Đáng thất vọng thay không một kẻ nào làm cậu hài lòng. Tiếng hét thất thanh, tiếng cầu xin tha mạng đều bị cậu bỏ ngoài tai, trong tâm trí non nớt lúc ấy của cậu chỉ biết chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, tâm hơi đâu mà bảo vệ lũ yếu nhớt đó ?
"Con người thật yếu đuối và đáng thất vọng"
_Nhưng ta nghĩ rằng con rất mạnh mẽ đấy Vaz, một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho Sát Quỷ Đoàn.
Ba ngày không ăn không uống, dốc toàn bộ sức lực để giết quỷ, làm gì có con người nào làm được cơ chứ ? Dù là có trong cơn say máu thì Vaz cũng không thể
_Nhờ có con hay lui đến mà ngọn núi Thiêng đã lâu không còn thấy quỷ nữa.
Vaz vẫn còn ngửi được mùi máu tanh nồng của quỷ và người trộn lẫn với nhau, có lúc lại ngọt và thoảng mùi kim loại, có lúc lại khó uống đến lạ lùng
_Thật lòng mà nói, ta thấy rất mừng cho con.
Thịt người ăn sống rất dai, nướng chúng lên cũng không phải là ý tưởng tồi, mà mùi vị đâu quan trọng lắm vì cậu chỉ muốn tiếp năng lượng cho cơ thể duy trì hoạt động chém giết khi ấy
_Vaz ? Có chuyện gì sao ?
Kagaya nghiêng đầu, nắm chặt lấy tay của người đối diện đang trong trạng thái như chết não kia
_Không ! Không có gì thưa ngài, chỉ là tôi vừa... ừm... nhớ lại chuyện cũ
_Có vẻ ta đã gợi lại những thứ con ghét nhỉ ? Cho ta xin lỗi
_Thưa, đó không phải do ngài
Cả hai im lặng một hồi lâu cho đến khi ngài ấy cất tiếng gọi những cái tên lạ lẫm, ít nhất là với cậu
_Ba đứa trẻ đó rất có tiềm năng...
Kagaya thì thầm trong miệng, tay đặt lên một ngôi mộ đá trông rất mới
"Ba đứa trẻ ? Có phải là mấy đứa mình giết không ?"
_Con đã tìm được kế tử chưa Vaz ?
"Sao phải cần đến kế tử khi Sát Quỷ Đoàn sẽ bị đánh bại không lâu nữa chứ ?"
_Tôi không nghĩ việc sử dụng Hắc Tức là việc dễ đâu thưa Chúa Công, chẳng có đứa nào đủ khả năng thi triển đến thức thứ 2 cả
Kagaya đặt tay lên vai cậu, vỗ về an ủi
_Thế à ?... Tiếc thật, từ trước đến giờ chỉ có hai trụ cột sử dụng được loại hơi thở đó
Lại là nụ cười đó, lại là cái cách nói chuyện khiến người khác dễ chịu, lại là cái thứ duy nhất có thể khiến Vaz quên đi bản thân đang phục vụ ai
_Vị trụ cột còn lại, xin cho tôi hỏi là ai vậy, thưa Chúa Công ?
_Con không biết sao ?
Kagaya bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như thể cậu phải là người biết rõ điều đó nhất
_Tôi thật lòng không biết thưa ngài
"Hông, biết hết á, hỏi cho vui thôi"
_Ông ta là một người có con mắt nhìn xa trông rộng
Ngài vừa bước đi cẩn thận vừa tiếp tục khen ngợi vị cựu Trụ Cột, không hề biết rằng những gì bản thân đang nói Vaz đều nắm trong lòng bàn tay
_Ông ấy đã dùng kinh nghiệm của bản thân giúp đỡ ta rất nhiều khi ta vừa nhậm chức
"Ừ phải rồi, tÀi đứC quá nhỉ ?"
_Nhưng ông ta bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn 9 năm về trước, cả con quạ đi cùng cũng không trở về nữa
Vaz đảo mắt tỏ vẻ chán nản
_Có thể ông ấy đã hoá quỷ, thưa Chúa Công
Ngài im lặng một lúc rồi lại cất lời
_Không, ta không nghĩ người như ông ấy sẽ chấp nhận điều đó, ông ấy sẽ không phục tùng Muzan bất kể cái giá mà hắn đưa ra
"Đời ai biết được điều gì đâu ?"
Trước câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của Kagaya, cậu chỉ biết ngán ngẩm chịu đựng. Cái tên Hắc Trụ đời trước đúng là một kẻ đốn mạt mà
_______________________________________________
_Quạ ! Quạ ! Giết một người mắc bệnh suy nhược, không làm được sao ?
Kirisu đậu lên vai Vaz, buông lời chế giễu tên nhóc đầu đen đang hậm hực kia
_Thôi đi, nếu Himejima mà không xuất hiện thì mọi thứ đã khác
Cậu nghiến răng, tất cả là tại tên Ubuyashiki, tại hắn gợi lại những thứ cũ kĩ đáng bị quên lãng ấy
_Lần sau sẽ được ! Quạ !
_Ừ
...
_Quạ ! Hơi thở mặt trời ! Theo ngươi còn tồn tại không ?
_Làm quái gì còn kẻ nào học được chứ ? Cơ thể người thường sẽ kiệt quệ khi-
Vaz dừng lại, cậu vừa nhớ ra điều gì đó
_Quạ ! Kamado không xài Viêm Tức ! Quạ !
Cậu đứng như trời trồng, tay đặt lên cằm suy nghĩ
_Hơi thở Mặt Trời thất truyền đã hơn vài trăm năm, bỗng dưng lại xuất hiện ở thời đại này sao ? Nghe khá hoang đường
Vaz thả tay xuống, đôi mắt xanh biếc hướng về núi Thiêng
_Nhưng khả năng đó không phải là không có, chỉ là...
_Là ? Quạ !
Vaz tự vỗ trán bản thân một cái đau điếng rồi cười hềnh hệch
_Không đâu, thằng nhóc đó xuất thân từ một nhà bán than cơ mà ? Thậm chí còn chẳng có tí liên hệ với Sát Quỷ Đoàn, không thể nào nó sử dụng được Hơi Thở Khởi Nguyên cả, Kirisu à
Cậu gõ vào đầu con quạ ngốc, nó cũng chẳng vừa nên nhanh chóng mổ ngược lại vào vai cậu
_Ngu xuẩn ! Quạ ! Con người ngu xuẩn !
Rồi bay đi
_Mày nghĩ chỉ cần ở trên cao là tao không đánh được mày á ?! Có tin tao đánh giá một sao vì cái thái độ ấy không hả ??!!
Kirisu không thèm để tâm đến chủ nữa, gợi ý đến thế rồi mà vẫn không hiểu
_Hi vọng những ghi chép của tổ tiên để lại có ích
Cậu thì thầm, hít một hơi thật sâu
"Hai ngày không về, có lẽ chúng vẫn sống nhỉ ?"
Cậu chạy đến đâu, tiếng vù lớn vang theo đến ấy. Màn đêm tăm tối dần buông theo từng bước chân Vaz
_________________________________________________
"Cộc ! Cộc ! Cộc !"
Tiếng vang chát chúa cùng tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ vang lên, cậu đứng trước một cánh cửa phủ lớp sơn vàng thẫm, vươn tay vặn nắm cửa khiến nó rít lên một tiếng kinh dị
Vaz bước xuống cầu thang làm bằng cẩm thạch, cẩn thận nâng chiếc thùng nhôm nặng trĩu lên cao, thứ trong ấy mà bị đổ thì dọn dẹp sẽ mệt lắm
Tầng hầm nhà cậu cũng khá bình thường, sàn và tường đều làm từ đá, diện tích rất lớn, có
sức chứa đến 200 người nhưng vẫn còn dư một lối đi đủ rộng cho cậu sử dụng. Một bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo ùa đến sống lưng Vaz
Giờ đây, sau những chấn song làm bằng sắt đặc chuyên dùng đúc kiếm cho Sát Quỷ Đoàn, hàng chục con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu như những con thú nhìn con mồi của mình. Vaz, không một chút sợ hãi, bật công tắc đèn lên
Những đứa trẻ (?) dõi theo từng tiếng bước chân của cậu, chúng gầm gừ trong cổ họng những âm thanh rất nhỏ, vì chúng biết cậu ghét sự ồn ào
Trông chúng chẳng giống con người nữa, răng nanh, vuốt nhọn, miệng rỏ dãi khi thấy cái xô. Chúng dừng di chuyển khi thấy Vaz đảo mắt nhìn
_...20 30 40, đủ rồi nhỉ ?
Cậu mở chấn song, đặt chiếc xô xuống đất. Một trong số những đứa trẻ lai bò đến chỗ cậu, đặt cằm lên bàn tay chay sạn đã chăm sóc chúng ở đây
_Ngoan lắm, mấy đứa khác cũng thế
Vaz tự khen thầm bản thân, biến chúng thành thế này đã khó, thuần phục chúng còn khó gấp trăm lần. Nhưng khi chứng kiến đồng loại chết như ngả rạ thì bất kể là con vật gì cũng sẽ sợ hãi, kể cả con người
Trước đây từng có đến 60 đứa, 20 trong chúng đã khiến cậu thất vọng
_Nào, anh cho phép mấy đứa ăn đấy !
Nói rồi cậu đẩy chiếc xô khiến nó trượt đi vài mét
_Không chen lấn, phải từ tốn ăn còn nếu thiếu anh sẽ lấy thêm, sau khi ăn đặt xương lại vào trong như mọi khi
Chúng vừa nhai ngấu nghiến một cách im lặng nhất có thể vừa chớp đôi mắt vô hồn nhìn cậu, có lẽ việc này đã quá quen thuộc, miễn là chúng nghe lời cậu thì sẽ không có bất kì đau đớn nào cả
Có đứa ăn một cánh tay đã được chặt gọn và rửa sạch, có đứa đang xé lớp da trên mặt một cái đầu vẫn còn mở mắt, đứa khác thì gặm một cái chân vẫn còn máu
Trong xô ấy toàn thịt của những Sát Quỷ Nhân yếu kém, những Kakushi mất tích đã được báo cáo vào hôm nay
Một trong số chúng ngậm miếng thịt ngực,
bò lại nơi cậu đang ngồi
_Đây là của các em mà, anh đã ăn rồi nên không đói đâu !
Cậu xoa đầu thằng nhóc, nó trườn người và đặt miếng thịt lên chân cậu, bắt đầu ăn bữa tối của mình. Dựa vào hàm răng sắc như dao cạo, nó xé từng mảng ra và nhai một cách ngon lành khiến máu chảy đầy trên đồng phục Vaz. Cậu chẳng quan tâm, có thể nó làm vậy vì đó là bản năng nguyên thủy của loài vật, cũng có thể là nó đang nhớ về người thân của mình
"Những kẻ ấy đáng phải chết, còn bọn mày lại quá nhỏ để tao ra tay"
Một con bé khác bò lại, vùi mái tóc rối vào bụng cậu
_Mấy đứa còn đói không ? Anh lấy thêm nhé ?
Vaz nhìn những đứa còn lại đang ở quanh cái xô, ánh mắt chúng giờ đây hệt như đang cầu xin cậu
_Được rồi, có lẽ vẫn còn, mấy đứa đợi một chút, anh xuống ngay
Vaz cầm lấy cái xô, khoá chấn song lại rồi đi lên, Kirisu nhảy xuống từ một thanh sắt bên trên và đậu xuống vai cậu, lũ nhóc ấy nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng khiến con quạ dựng hết cả bộ lông đen
...
Cậu dùng khăn lau khô người, khoác lên mình bộ Yukata trắng đơn điệu rồi đi đến phòng pha chế cùng một quyển sổ ghi chép khá dày trong tay
"May mắn là cụ tổ có miêu tả lại các thức của Hơi Thở Khởi Nguyên"
_Mấy việc lặt vặt xong rồi, giờ thì bắt tay vào hoàn thành cái công thức chết tiệc đó thôi
...
Haibashine từng phục vụ cho gia tộc Ubuyashiki, đó là tất cả những gì còn được lưu giữ đến đời Kagaya. Họ xuất phát từ đâu ? Không ai biết, họ góp công vào những cuộc chiến lớn, không ai ở thời đại này biết, chuyện gì đã xảy ra với họ, họ đã lưu lạc nơi nào ? Cũng không ai biết nốt
Những ghi chép về Kibutsuji Muzan và tộc Haibashine xuất phát cùng thời điểm, cùng là những dấu hỏi lớn của đại gia tộc Ubuyashiki.
Tại sao Muzan lại có thể hoá quỷ ? Tại sao cả tộc Haibashine lại biến mất ngay sau sự kiện ấy ? Hơn 1000 năm và vẫn chưa có câu trả lời nào thoả đáng
Hầu hết những người lãnh đạo tiền nhiệm đều cho rằng Muzan đã đồ sát những người liên quan đến hắn, để xoá đi gốc rễ của bản thân, Kagaya lại không nghĩ vậy
Có một trang nói rõ về trưởng tộc Haibashine thời Heian nhưng nó đã bị xé đi mất, tên của kẻ đó bắt đầu bằng chữ K, từ những nét bút còn sót lại như "khát máu, thông tuệ, sức mạnh, họ hàng" có thể suy ra được kẻ ấy không hề tầm thường chút nào, chưa từng có ai xứng với hai chữ "thông tuệ" trong ghi chép của tộc từ xưa đến nay.
Một kẻ như thế mà lại bị giết dễ dàng sao ? Hoặc cũng có thể đó chính là người có đủ tri thức biến Muzan thành con quỷ đầu tiên, cũng có thể kẻ ấy lợi dụng Muzan để lật đổ Ubuyashiki vì thời Heian là khoảng thời gian phồn thịnh nhất của cả tộc, việc có thù trong giặc ngoài là điều không thể tránh khỏi
Nhưng giờ chẳng có bất kì manh mối nào về cả hai nữa, Kagaya từng nghĩ nếu biết thêm về Haibashine thì ắt sẽ có cách đánh bại Muzan hoặc chỉ cần một người hậu duệ còn sống thì câu chuyện xưa sẽ được tỏ tường, có lẽ họ đã thật sự tuyệt diệt
Kagaya đã bỏ cuộc từ rất lâu mà chẳng hay biết rằng 5 năm qua, kề cận mình là con người cuối cùng thuộc tộc Haibashine
Thiên Thượng là vậy đấy, luôn tạo ra những tình huống trớ trêu và ngồi tận hưởng chúng sinh lầm than
_________________________________________________
"_Mày là con tao mà phải không ?
...
"_Sao mày lại yếu đuối đến thế ? Một ngày luyện tập và hai ngày nghỉ dưỡng sức, biết đến bao giờ mày mới vung kiếm được hả ?
...
"_Có mỗi việc nâng tảng đá ấy lên mà cũng làm không xong thì làm sao dẫn dắt gia tộc trong tương lai được Vaz ?
...
"_Thứ vô dụng, anh họ mày đã học đến thức thứ 3 còn mày chỉ tập trung hơi thở đã ho ra máu, vì cớ gì mày lại là đứa duy nhất bệnh tật đầy người chứ ?
...
"_Anh ! Thằng bé vẫn còn kiệt sức, để nó nghỉ ngơi đi
_Nếu nó không thể cầm kiếm thì tốt nhất nên chết quách đi, đằng nào nó cũng sẽ bị đánh bại trong cuộc chiến giành quyền lực thôi
_Anh nặng lời lắm rồi đấy, nó dù có ra sao thì vẫn là con anh
_VÌ LÀ CON TA NÊN TA MỚI PHẢN ỨNG NHƯ THẾ !! Cô nghĩ ta không thương nó à ? Cô nghĩ ta bắt nó tập luyện đến chết đi sống lại để cho vui à ? Cỡ như nó bước ra ngoài đấy chỉ tổ làm mồi cho quỷ
...
_VAZZZZZ !!! MÀY ĐIÊN RỒI !! ARGHH !! BỌN MÀY ĐIÊN RỒI !!
_...không vừa mắt tao nhất chính là những kẻ không biết giữ mồm, tao nói mày đấy tên tiểu tử phản trắc"
Đoạn nhật ký được viết bằng mực đen bị kết thúc dở dang khiến Thuỷ Tổ loài quỷ cảm thấy bất mãn, hắn điên cuồng lật từng trang giấy cũ kĩ đã nhuốm vàng để tìm thêm một chút thông tin về cái nơi chết tiệt mà Vaz đã sống
Chẳng biết tự bao giờ mà Muzan lại thấy hứng thú khi đọc thứ này nữa, hắn vốn chỉ muốn tìm hiểu về Bỉ Ngạn Xanh mà cuối cùng lại say sưa đọc hết mọi dòng nhật kí trong một đêm, có lẽ vì hắn cảm thấy đồng cảm chăng ? Việc đó chỉ trời cao mới biết
_Tên con người đó bị giam trong 4 năm mà cuốn sổ này có tất cả 100 trang, một nửa là để ghi lại những gì nó biết về y dược
Hắn một tay chống cằm, một tay tắt lửa đun bình thí nghiệm kế bên
_Chắc chắn nó vẫn còn nhiều hơn một cuốn
Y bật dậy khỏi ghế, tiếp tục nhỏ từng giọt hoá chất vào bình thủy tinh vẫn còn nóng
'Tên chủ của công ti dược phẩm dù đã quá lục tuần mà vẫn chưa có con, ẩn mình trong đấy không phải là ý tưởng tồi'
_________________________________________________
_Tanjirou này, cậu nghĩ thế nào về Hắc Trụ ?
_Anh Vaz sao ? Ờm, anh ấy bên ngoài rất nhiệt tình và tốt bụng
Zenitsu nghiêng đầu
_Mùi của anh ấy khá kì lạ, đôi lúc thì dịu như Bỉ Ngạn, đôi lúc lại có mùi khô cứng của gỗ và chỉ
Tanjirou ngước mặt lên, cố vắt óc nhớ xem mình có bỏ qua điều gì nữa không
_Này, cậu không biết à ? Anh ấy từng ghé ngang lúc chúng ta đang ngủ đấy
_Có việc đó sao ?
_Anh ta nhìn hai cậu rất dịu dàng, vậy mà khi nhìn sang tớ thì âm thanh của anh ấy cứ như muốn giết người đến nơi rồi, tớ sợ lắm đấy Tanjirouuuu !!
_Thôi mà Zenitsu, đúng là đôi khi anh Vaz tỏa sát khí khi ở cạnh chúng ta nhưng đó là vì anh ấy muốn đọ kiếm pháp-
_Hảaaaa ??!! Đọ kiếm á ?? Cậu có thấy người anh ấy không Tanjirou, anh ấy gấp đôi tớ đấy !!
Cậu nhóc tóc vàng hoảng loạn là chuyện thường như cơm bữa, Tanjirou sớm đã quen với việc này
_Lão trư ta đây cũng cảm thấy hắn không phải kẻ tầm thường
Inosuke khoanh tay, gật gật đầu đồng tình với Zenitsu...
—————————————————————
"_Muzan đại nhân, lớp hoá trang của ngài rất hoàn hảo
_...
_Nhưng mà hình như kẻ mắt hơi đậ- Á đau, tôi xin lỗi ngài, đau đau đau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com