Chap 1:Tái sinh vào thế giới mới
Vào một ngày giữa tháng 7 nóng như ở lòng bát quái.Một cô gái mái tóc màu hạt dẻ (Lưu ý lúc này tsuku chưa có tóc giống trong hình nha),tay đang cầm một ly đá bào với siro dâu trên đấy và ăn một cách ngon miệng.
Vậy đó là tsukuyomi đang tận hương buổi chiều của kỳ nghỉ hè.Bỗng từ đằng sau một đống người mặc vét đen chạy tới.
*Hứm, tui đa cấp lại đến nữa hả trời* Tiếng lòng của tsuku.
Nhưng không,không bọn chúng mang theo súng và chỉa vào chỗ cô.
Mọi người xung quanh cô chạy đi hết,còn có mỗi mình cô đứng im như trời trồng ở đây.
-Ê con kia mày mau đứa tiền cho tao nhanh-Bọn cướp vừa quát vừa chĩa súng vào cô
-Này màu có nghe tao nói gì không-Tên đó vẫn chĩa súng vào cô.Mà cô vẫn như người mất hồn
Bọn cướp tức quá liền bắn cô cái ngay vào đầu.Thế là cô chết
*Thật sự tao chưa thấy con n9 nào mà nó đến cái mức này cả*
Hiện tại trước mắt cô toàn là màu đen. Không hề có một tí ánh sáng nào. Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó
Cô cố gắng động đậy tay chân nhưng tay chân cô như bị liệt không hề nhút nhít hay một cử động nhỏ xíu nào cả
Rồi cô thiếp đi và chìm vào giấy ngủ.Mặc cho cơ thể cô trôi đi ra xa
Cô bỗng cảm thấy lạnh ở toàn cơ thể, cảm giác như cô đang nắm trên tuyết vậy
*WTF đang giữa mùa hè mà lạnh như mùa đông vậy*-Tiếng lòng của tsuku
Cô từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình.Bây giờ trước mắt cô là một cậu bé khoảng 4-5 tuổi,khuôn mặt đầy lo lắng.
Nee-san Nee-san làm ơn chị tỉnh dậy đi Nee-san!-Cậu bé gọi cô liên tục,nước gần như mắt sắp chảy.
Cô thử di chuyển tay và chân.Rồi cô bắt đầu ngồi dậy.
Nee-san chị không sao chứ!-Cậu bé vui mừng.
Không sao có chuyện gì vậy?-Cô hỏi cậu bé trong khi đứng dậy
Khi đang đi cùng em để lấy gỗ về cho mẹ.Thì Nee-san đột nhiên ôm đầu và bất tỉnh!-Cậu nói
*Ôm đầu ư?Hình như lúc trên đường mình bị bọn đa cấp làm gì đó ở đầu hả ta?*-Tiếng lòng của Tsuku
Cô cứ đứng đây,xoa đầu,xoa cằm rồi lại lắc đầu các thứ thứ như con điên trốn trại.
Ưm...nè Nee-san chị có thật là chị không sao không đó?-Cậu bé đó nhìn cô đang đánh vào cái đầu của mình mà nói,với giọng nói đầy lo lắng
Hả?À à chị không sao đâu em yên tâm ha-Cô mỉn cười nhìn cậu bé
Thật hả Nee-san vậy thì tốt quá!!-Cậu bé đó cười tươi
Vậy thì bây giờ ta về nhà nha Nee-san!Cậu bé đó nói
Uk! Đi thôi!-Cô nói với cậu bé
Rồi cô cầm tay cậu bé vừa đi vừa suy nghĩ về cái chết của mình và về cuộc sống cũ.
*Hừm.Nếu thần linh đã cho mình sống lại ở thế giới mới.Vậy thì mình thuận theo ý trời thôi*-Tiếng long của Tsuku
Rồi cô bước đi về phía trước trên nền tuyết trắng.Và quên đi cuộc sống cũ để tiến về phía trước với cuộc hành trình mới đầy lì kỳ.
—————————————————-——
Xin lỗi mọi người vì mình ngầm không ra chap nha.Hi xin lỗi mọi người rất nhiềuuuuuuuuuuuuu.
Và xin lỗi vì chap này ngắn quá nha.Hi không có ý tưởng nên chỉ có thể viết thế này thôi.Thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com