Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Những Con Rối Trong Bóng Tối

Douma đã hoàn toàn bình phục. Vết thương trên gương mặt hắn tan biến sạch sẽ, để lại một vẻ đẹp mượt mà đến mức ngay cả ánh nắng chiều rọi xuống cũng chẳng thể làm phai. Những ngày đầu, nhiều người còn thầm lo lắng hắn sẽ mang theo mặc cảm hay tự ti. Nhưng Douma, như vốn dĩ, chỉ khẽ cười dịu dàng, để mặc mọi ánh mắt dõi theo mà không bận tâm.

Sanemi và Genya vẫn vậy. Genya ngày nào cũng kè kè bên hắn, quan tâm chu đáo từng chút một. Sanemi thì không ưa kiểu quá ồn ào, vẫn giữ cái thói chửi thề nảy lửa trong lớp, đặc biệt là những khi học sinh làm sai một phép toán quá sơ đẳng. Cái lớp này, từ lâu đã nổi tiếng với độ "gà" môn Toán, không phải do bọn chúng học dở mà là do bọn chúng lười biếng, bọn chúng là ai chứ ? 12TN đấy, làm sao có chuyện học mãi không hiểu, chỉ có chúng cố tình và quá ồn ào mà thôi. Thân là giáo viên chủ nhiệm, Sanemi thấu hiểu hơn cả và chính là người thường xuyên phải gầm gừ đập tay xuống bàn để giữ trật tự.

Trong số ấy, Douma nổi bật lạ kỳ. Hắn không thuần là giả ngu ngốc, cũng chẳng vờ thông minh xuất sắc. Điểm số đều đều, vừa đủ khiến giáo viên không phàn nàn. Nhưng mỗi khi gặp một bài khó, hắn luôn tỏ ra bất lực, cười cười rồi viện cớ tìm đến Sanemi. Lý do rất hợp lý:

"Em không hiểu bài này, thầy có thể chỉ thêm một chút không?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng, nụ cười lấp lánh như một thứ ánh sáng trong lớp học u ám. Sanemi thường cáu bẳn, gằn giọng, thậm chí có khi đập thước xuống bàn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ cho hắn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Douma thường lặng lẽ cong lên, ánh nhìn dán chặt lấy gương mặt nghiêm khắc kia. Chẳng ai ngoài hắn biết rằng mỗi lần được Sanemi nghiêng người gần lại, trái tim Douma lại vang lên một nhịp đập đầy khoái cảm.

Genya thì chẳng nghi ngờ gì cả. Với cậu, Douma là một người bạn đáng tin cậy, một người anh dịu dàng luôn mỉm cười, lại còn biết lắng nghe. Douma tận dụng sự tin tưởng đó, khéo léo đi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống hai anh em nhà Shinazugawa. Cậu em út vô tư chẳng nhận ra, nhưng Sanemi thì khác. Anh thường xuyên cảm thấy lạnh gáy khi đối diện với nụ cười quá mức dịu dàng kia, như thể sau lớp mặt nạ ấy có một thứ gì đáng sợ đang ẩn mình.

Thứ linh cảm ấy không sai. Trong tâm trí Douma, kế hoạch mới đã được dựng sẵn. Bước một: giành lấy sự tín nhiệm của Genya. Bước hai: tiến sâu hơn, thao túng môi trường sống quanh Sanemi. Nếu có thể kiểm soát cả trường học - nơi Sanemi dành phần lớn thời gian - thì chẳng khác nào nhốt con mồi vào chiếc lồng do chính hắn dệt nên.

Để làm được điều đó, hắn cần cài người của mình vào bộ máy lãnh đạo. Người giáo viên phụ trách mảng y tế đã là một thử nghiệm thành công, nhưng chỉ một mình cô ta thì chưa đủ. Douma cần nhiều hơn, cần những vị trí có tiếng nói, có thể xoay chuyển tình thế khi cần thiết.

Thế là hắn bắt đầu quan sát, lặng lẽ chờ cơ hội và cơ hội đến rất nhanh. Một buổi chiều tà, sân trường gần như vắng lặng. Genya hôm nay có việc đột xuất, không thể đưa Douma về như thường lệ. Douma chỉ khẽ mỉm cười, xua tay bảo:

"Không sao đâu, Genya. Cậu về trước đi, tớ ở lại dọn dẹp một chút thôi."

Thế là Genya ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hề nghi ngờ. Cánh cửa lớp khép lại, để lại mình Douma giữa căn phòng tĩnh mịch. Genya vì có việc gia đình nên đã về trước. Douma với một cái cớ quá hợp lí rằng ở lại dọn dẹp, đó một thói quen tốt đẹp mà chẳng ai nghi ngờ. Trong ánh nắng nhạt dần, hắn đứng bên cửa sổ lau bàn, dáng người gọn gàng, mảnh khảnh, gương mặt dịu dàng sáng rực lên dưới bầu trời nhuộm đỏ.

Hắn thong thả bước đến bàn giáo viên, cẩn thận xếp gọn từng cuốn sách, lau bụi bằng chiếc khăn tay trắng tinh. Mái tóc vàng óng của hắn hắt sáng dưới hoàng hôn, trông như vầng hào quang bao quanh một thiên thần. Đôi mắt màu cầu vồng rực rỡ ánh lên vẻ dịu dàng, miệng mỉm cười nhẹ như gió thoảng.

Đúng lúc đó, có tiếng giày vang lên từ hành lang. Một người đàn ông trung niên dừng lại nơi cửa lớp, lặng lẽ nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia. Đó chính là hiệu phó Yagami Ryou, kẻ vốn nổi tiếng là khéo nịnh trên, ép dưới. Nhưng ẩn sâu bên trong, hắn vẫn luôn mang theo một bản chất nhơ nhuốc, ham muốn quyền lực lẫn dục vọng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Douma, đôi mắt Yagami như bị thôi miên. Dáng người gọn gàng, mảnh dẻ. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến kẻ khác quên mất hô hấp. Đôi mắt kia... quá đặc biệt, trong veo như một viên ngọc phát sáng dưới nắng. Từng đường nét trên gương mặt thiếu niên ấy mềm mại đến độ dễ dàng đánh gục bất kỳ ai.

"Ồ, chào Douma..."

Yagami cất tiếng, giọng khàn đi vì khát vọng bất chợt.

"Ở lại muộn thế này sao?"

Douma quay đầu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời rực đỏ phía chân trời.

"Dạ, em chỉ muốn dọn dẹp cho gọn. Thầy Shinazugawa vốn khó tính, lớp học lộn xộn thì ngày mai thế nào cũng bị la."

Lời đáp lễ phép, âm điệu nhẹ nhàng. Nhưng càng nhìn, Yagami càng thấy tim mình đập mạnh. Trong mắt gã, Douma không khác gì một đoá hoa tuyệt mỹ mọc lên từ bóng tối, vừa ngây thơ, vừa mong manh.

Bước chân gã tự động tiến gần hơn, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Mùi hương thoang thoảng từ người Douma khiến ý nghĩ đen tối dâng trào. Yagami hạ thấp giọng, cố tình tỏ ra quan tâm:

"Ở lại muộn vậy, trời tối sẽ nguy hiểm lắm. Để thầy đưa em về nhé..."

Douma nghiêng đầu, đôi môi cong lên như một đóa hoa đang hé nở. Hắn không lùi, cũng chẳng né tránh, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như đang cảm động vì sự quan tâm đó.

Yagami tim đập dồn dập. Gã không kìm nổi, bàn tay run rẩy đưa lên, muốn chạm vào vai, vào gương mặt thanh tú ấy. Khoảnh khắc ấy, trong đầu gã chỉ còn một ý nghĩ: sở hữu.

Douma vẫn đứng yên, khóe môi nhếch nhẹ, như thể chấp nhận. Khi môi gã còn cách mình chưa đầy một hơi thở, khi dục vọng tưởng chừng đã chạm tới...

"Xoẹt."

Ngón tay Douma bất ngờ xuyên qua thái dương của Yagami, gọn gàng như lưỡi dao cắt giấy. Không máu me bắn tung, chỉ có luồng ánh sáng đỏ u ám luồn vào trong não bộ. Gương mặt gã đông cứng, đôi mắt trợn trừng rồi nhanh chóng vẩn đục.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ ý chí của Yagami sụp đổ. Những sợi tế bào đỏ như tơ máu len lỏi khắp não, đan thành một mạng nhện vô hình. Gã khụy xuống, cơ thể run rẩy, miệng thở dốc. Nhưng chẳng lâu sau, tất cả chuyển thành một sự rỗng tuếch vô hồn. Douma rút tay ra, vết thương biến mất ngay tức khắc, chẳng để lại dấu vết nào ngoài đôi mắt trống rỗng của gã hiệu phó.

"Hửm ? Ngoan lắm..." Hắn thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo. "Từ giờ, ngươi là tai mắt của ta."

Yagami quỳ rạp xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn lên hắn, sẵn sàng tuân lệnh như một con rối.

"Thưa giáo tổ..."

Tên phó hiệu trưởng vừa rồi ngã rạp xuống, ánh mắt mờ đục, trống rỗng. Hắn vẫn còn thở, vẫn còn sống, nhưng linh hồn đã bị nghiền nát như vụn băng tan dưới chân Douma. Douma khẽ nhếch môi, chạm ngón tay lên cằm tên đó, rồi bất giác chau mày. Nụ cười đông cứng. Hắn gạt mạnh y ra, giọng thì thầm trào ra như chất độc:

"Đáng khinh. Dám vọng tưởng được chạm vào ta sao? Nếu không có chút giá trị...ta đã xé xác ngươi ra rồi."

Âm cuối rơi xuống, đôi mắt hắn lạnh lẽo như ngọc băng vỡ. Hắn hất mạnh tay, như phủi đi thứ bụi bẩn dính vào người. Rồi, lại là Douma dịu dàng - thiên thần nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Ai vô tình bước vào khoảnh khắc ấy hẳn sẽ chẳng bao giờ tin rằng mới giây trước, hắn vừa cấy một con quái vật vào não bộ một người.

Bên ngoài, hoàng hôn đã sụp hẳn, bóng đêm bắt đầu nuốt chửng ngôi trường. Gió lướt qua hành lang, mang theo hơi lạnh. Douma thong thả bước đi, đôi giày gõ nhịp đều đều trên sàn. Sau lưng, Yagami lững thững theo sau như cái bóng, không còn ý thức, chỉ còn mệnh lệnh. Trong đôi mắt Douma ánh lên sự phấn khích khó tả. Một quân cờ mới đã rơi vào tay hắn. Và trò chơi chỉ vừa bắt đầu. Hắn phất tay nhẹ, tên Yagami liền mau chóng rời đi

Douma không bao giờ biến người khác thành quỷ. Hắn ghê tởm cái ý nghĩ ấy-một lũ tạp chủng mang chung huyết mạch với hắn, chúng không xứng, chẳng khác gì vết nhơ. Thay vào đó, hắn ép huyết quỷ thuật của mình xuyên thẳng vào não đối phương, xâm chiếm từng noron, bẻ cong toàn bộ ý thức.

Hắn quay lưng, tà áo choàng đen quét ngang sàn gạch. Trên hành lang vắng, tiếng bước chân vang vọng, kéo dài như tiếng cười rỗng tuếch. Khi vừa rẽ qua góc, hắn chạm mặt một người.

"Hhm? Đó là..."

Douma trầm ngâm và ngẫm nghĩ một chút rồi dần dần lục tìm lại trong kí ức.

" Huh. Aaaaa ! Ta nhớ ra rồi, hình như là... Murozaki Tenma - giáo viên kỹ thuật"

Hắn reo lên phấn khích, hắn đã nhớ. Một giáo viên mới chuyển đến gần đây. Những lời xì xào đã sớm lan khắp trường-kẻ này từng vướng vào án quấy rối, bị đuổi việc, rồi lại trượt đến tận đây.

" Chẳng hiểu sao người như ngươi có thể đến được đây nhỉ ? Mà thôi..."

Ánh nhìn Douma lóe sáng. Một ý nghĩ táo bạo lướt ngang đầu hắn, ngọt ngào như mật nhỏ lên lưỡi. Chẳng thèm che giấu, hắn bước tới. Khoảnh khắc lưỡi băng của huyết quỷ thuật đâm xuyên qua não, người đàn ông kia trợn mắt, gục xuống, rồi chậm rãi đứng dậy lại với đôi mắt vô hồn.

" Thưa giáo tổ..."

Hắn đã có thêm một con rối.

"Được rồi được rồi, đứng dậy. Xem nào... ta đã được ba kẻ rồi." - Douma thì thầm, giọng đầy khoái trá.

Ngực hắn nhấp nhô nhẹ, hưng phấn dâng cao. Cảm giác điều khiển ba sinh mạng, ép ý thức họ nhảy múa dưới ngón tay mình, khiến hắn run lên vì thích thú. Mọi tế bào đều reo hò, như được nếm trọn thứ rượu ngọt đẫm máu.

"Thật tuyệt vời..." - hắn khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng nhuốm màu ghê rợn.

Trên hành lang tối, bóng hắn khuất dần, để lại sau lưng ba linh hồn bị xâu xé, biến thành những món đồ chơi ngoan ngoãn trong tay kẻ ác quỷ.

Đêm hôm ấy, trong thành phố, căn nhà nhỏ của hai anh em nhà Shinazugawa vẫn đang sáng đèn. Sanemi ngồi nghiêng người bên chiếc bàn gỗ cũ, từng động tác cầm giẻ lau cẩn thận trượt dọc theo thân thanh Nhật Luân Kiếm. Ánh thép phản chiếu lấp lánh trong ngọn đèn bàn, ánh lên cả đôi mắt trầm ngâm của anh.

Không hiểu vì sao, mỗi lần chạm vào thanh kiếm, Sanemi lại thấy một cảm giác quen thuộc lạ thường. Như thể từ trong thép lạnh ấy phảng phất một hơi thở thân thuộc, khiến ngực anh khẽ thắt lại. Anh không nói ra, chỉ chăm chú lau từng vết, mài từng đường, bàn tay thô ráp lại trở nên dịu dàng hiếm thấy.

Genya bước ra từ gian bếp, bắt gặp cảnh ấy thì khựng lại. Đôi mắt cậu tròn xoe, bất ngờ thấy anh trai mình bỗng dưng quá chăm chút cho thanh kiếm. Từ trước đến nay, Sanemi thường ít khi bảo dưỡng vũ khí, chỉ làm như một thói quen nho nhỏ đối với kỉ vật của tổ tiên, chưa bao giờ tỉ mỉ đến thế.

"Anh... dạo này lạ ghê. Kiếm thì lau bóng loáng, mà lại kiên nhẫn như vậy."

Genya buột miệng, giọng nửa tò mò nửa trêu chọc. Sanemi chỉ khẽ hừ mũi, không ngẩng đầu, tiếp tục cẩn thận lau vết gỉ vô hình trên lưỡi thép. Genya bật cười khẽ, rồi khoát tay:

"Thôi, em chẳng hứng thú đâu. Kiếm không hợp em, em thích súng hơn."

Cậu quay lưng, bỏ mặc anh trai với thanh gươm và nỗi trầm ngâm kia. Căn nhà sau đó dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng kim loại khẽ ngân trong đêm.

Trước khi đi ngủ, Genya lôi điện thoại ra, gửi cho Sanemi một nhãn dán con mèo trắng dễ thương với dòng chữ "ngủ ngon". Anh trai không đáp, nhưng đôi mắt khẽ dịu lại khi nhìn màn hình. Bất ngờ, Genya còn gửi thêm một cái cho Douma.

Phía bên kia màn hình, Douma cười khanh khách. Hắn gửi trả lại một con mèo khác-đang cuộn tròn, ngủ say, kèm lời chúc:

"Ngủ ngon, bé ngoan."

Ở góc phòng lạnh lẽo của riêng mình, Douma cất điện thoại xuống, nụ cười vẫn còn treo trên môi. Nhưng ánh mắt hắn thì tối dần, lạnh buốt như băng sâu ngàn trượng. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không phải vì hắn cần rời đi ngay, mà vì trong đầu đang lóe lên một kế hoạch mới. Một kế hoạch cần có bối cảnh.

"Gia đình sao...? Để ta nhớ xem nào...A!"

Hắn lẩm nhẩm, giọng ngân nga, ngọt ngào nhưng thấm mùi quỷ quyệt. Thực ra Douma chẳng hề thích trò chơi gia đình. Hắn khinh thường thứ tình cảm giả dối con người tự trói buộc mình.Chúng thật rắc rối vì hắn không thể cảm nhận được. Nhưng hắn hiểu, để tăng thêm uy tín và độ tin cậy, để che giấu bản chất thực sự, hắn cần dựng lên một phông nền hoàn hảo.

Khi nghĩ đến "gia đình", hình ảnh lóe lên trong đầu hắn lại là Rui - Hạ Huyền Ngũ. Thằng nhóc ấy đã tạo ra một gia đình bằng cách hóa quỷ tất cả mọi người, cưỡng ép họ đóng vai cha mẹ, anh chị. Một trò chơi trẻ con... nhưng đáng chú ý. Douma khẽ bật cười.

"Thật ngốc nghếch đấy Rui, nhưng không hẳn vô ích. Dù sao thì... ta cũng có cách hay hơn nhiều."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Bàn tay đặt trên ngực như muốn cảm nhận nhịp tim vốn chẳng còn tồn tại.

"Ta sẽ tạo ra một người mẹ. Một người mẹ hoàn hảo."

Ý nghĩ ấy như một hạt mầm độc nảy nở, khiến Douma rùng mình vì khoái cảm. Một gia đình giả dối, một tấm màn ảo ảnh... tất cả sẽ xoay quanh hắn. Và khi mọi thứ đã vào guồng, chẳng ai còn có thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa.

Hắn bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải, trong trẻo đến mức rợn người. Đêm khép lại. Ở một đầu, hai anh em chìm vào giấc ngủ với bình yên mong manh. Ở đầu kia, một kẻ điên đã bắt đầu gieo hạt cho một cơn ác mộng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com