Chap 2: Xuyên Không
" Xin chúc mừng gia đình là 1 đứa bé gái đáng yêu " - Bà đỡ nói .
" Đâu cho tôi xem " - Người cha hạnh phúc ôm lấy đứa bé .
" Cha , con cũng mún xem "
" Con cũng vậy " - Anh trai và chị gái đều lần lượt mún ba bế em gái xuống cho chúng xem vì dù gì cũng là đứa bé út cho gia đình .
" Đây "
" Woa , thật dễ thương , đôi má phúng phính chưa kìa . Xin chào , anh là anh trai em đây "- Lấy tay sờ sờ vào má của em.
" Còn chị là chị em đây "- Nắm tay em.
" Được rồi , xem nhiêu đó , tới lượt mẹ rồi " - Người cha nói xong bế đứa bé vào vòng tay người mẹ , người mẹ ôm vào lòng với gương mặt hạnh phúc .
" Thật đáng yêu và xinh đẹp nhưng mà sao con bé có mái tóc màu trắng vậy anh "- Người mẹ thắc mắc .
" .... Anh cũng ko bít nữa nhưng mà con bé là con mình mà mặc kệ con bé có hình dáng gì , con bé luôn là con mình " - Người chồng ôm vợ và nói.
" Đúng vậy nhỉ " - Người mẹ hiền dịu nói .
" Vậy con bé tên Mamoru , Kamado Mamoru "
---------------------- dãy phân cách -----------------------
" Mình đang ở đâu đây "- Tôi từ từ mở mắt và tiếp thu tình hình xung quanh.
" Xin chúc mừng gia đình là 1 đứa bé gái đáng yêu " - Bà đỡ nói .
" Mình đây là 1 em bé sơ sinh sao , ko thể nào vậy mình xuyên ko hay đầu thai vậy ?" - Bất ngờ xen lẫn lo lắng .
" Vậy con bé tên Mamoru , Kamado Mamoru "- Người cha đặt tên.
" Kamado , kamado , cái họ này .... " suy nghĩ " A .... Chẳng phải là họ của nhân vật chính sao Kamado , Kamado Tanjiro " vui mừng .
" Hay quá , vậy là mình đã xuyên ko vào Kimestu rồi , cảm ơn ông trời "
----------- 3 năm ------------
"Ni ni " - Tôi gọi .
" Sao vậy Mamoru đáng yêu của anh " - Anh hạnh phúc khi con bé kêu mình và ôm cô vào lòng .
" Bây giờ anh đi bán than sao ạ " - Rước lên nhìn anh .
" Phải , sao vậy em mún mua gì à " - Cưng chiều .
" Dạ ko phải " - Lắc đầu .
" Chỉ la em mún tiễn anh đi và nói tiếng cẩn thận thôi " - Cười lên.
Anh thấy cảm động và ôm e m chặt hơn .
" Cảm ơn em nhé , em ở nhà ngoan , nghe lời cha mẹ bít chưa "
" Hehe , em bít rồi , anh đi cẩn thận " - Vẫy tay chào tạm biệt.
Tanjiro đi thật xa thì có một tiếng khó chịu lên tiếng .
" Hmm ... em thật thiên vị ... "
Tôi quay đầu với tiếng nói ,cười nhận ra đây chẳng phải chị mình sao .
" Chị Nezuko đừng giận mà , ko phải bây giờ tới lượt chị sao " - Tôi dang ra 2 tay ý bảo mún ôm.
Nezuko hạnh phúc chạy lại ôm tôi với vẻ mặt mãn nguyện .
" Thật là hết cách mà " - Tôi nghĩ và lắc đầu . " Chị đi cẩn thận nha , tạm biệt ..."- Tôi lại vẫy tay chào tạm biệt người chị thân yêu.
Xong xuôi tôi quay lại nhà phụ giúp cha mẹ trông nom em trai mới ra đời của mình .
" Mà sao mẹ đẻ ghê thấy nhợ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com