Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sự trừng phạt

Duagloth nói thế rồi xốc tôi lên.
- Này, bỏ em xuống - tôi vùng vẫy, đấm vài cái vào lưng Duagloth
- Em tự xuống được mà - Duagloth nói đem theo một giọng chế diễu
- Anh kì cục thật
Nói như vậy nhưng tôi cũng để yên mặc Duagloth làm gì. Hắn đưa tôi về phòng rồi ném tôi lên giường
- Anh... đừng có làm thật mà. Em sợ đau lắm
- Sợ sao không nghe lời hả, rắn độc
- Tại anh nói chuyện lâu quá. Hơn nữa, tên hoàng đế đó cũng bình thường mà
- Bình thường? Với cái hình dạng của em thì đã đủ gây chú ý cho hắn rồi
- Kệ em...
Duagloth tiến lại gần tôi hơn. Nâng khuôn mặt tôi lên
- Anh... anh muốn làm gì...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Duagloth bất ngờ hôn lên trán tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc cười mãn nguyện
- Lần sau đừng như vậy nữa
Giọng Duagloth dịu dàng đến lạ thường, làm cho người khác ớn lạnh cả người. Nhưng tôi chỉ cười nhạt, kéo Duagloth lại
- Nếu trừng phạt như vậy thì em sẽ không nghe lời anh đâu. Sự trừng phạt phải kéo dài chứ
- Ha, em tham lam quá đó
- Như anh thôi. Anh hứa nhé
- Được rồi, anh hứa
Tôi nở một nụ cười thật tươi nhưng dường như Duagloth không quan tâm tới nó. Cứ thế bước ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Thái độ của Duagloth làm tôi hơi thất vọng nhưng rồi tôi cũng hiểu ra vấn đề
Tôi giật đôi bông tai ra, ném xuống đất. Tiểu hắc thỏ trở về hình dạng cũ nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã thi triển phép thuật đưa hắc thỏ trở về
- Linh, cậu thắng rồi
- Không đâu, Ngọc, chuyện lần trước chúng ta vẫn chưa nói xong. Tớ muốn trực tiếp gặp cậu - tiếng của Ruth phát ra từ viên đá ở vòng cổ
- Ha, cậu nghe lén rồi điều khiển cảm xúc của Duagloth vẫn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn gặp tớ. Chuyện lần trước đã kết thúc rồi
- Cho cậu một thời gian. Hoặc không tớ sẽ kêu người kéo cậu về. Và lúc đó tớ không chắc mọi chuyện xảy ra tiếp theo đâu
- Cậu dám? - tôi bắt đầu bực bội
- Cậu biết rõ điều đó mà, Ngọc. À không, nữ hoàng Esther
Nói rồi, tiếng nói cũng biến mất. Tâm trạng của tôi bắt đầu bị xáo trộn. Tôi cười lớn một cách đau khổ
- Duagloth... Xin lỗi...
Lúc đó tôi không hề biết rằng Duagloth vẫn ở ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện của tôi rồi lạnh lùng bước đi về phía vương cung
*******************
Một tuần sau
Cũng sắp đến lúc chúng tôi trở về lâu đài. Hoàng đế vì tôi mở một bữa tiệc, Duagloth đành miễn cưỡng đưa tôi đến dự
Quả là một bữa tiệc kinh hoàng không thể tả. Mọi thứ đều bị bao trùm bởi sự rùng rợn và dã man. Vì thế, cho dù bữa tiệc có rất nhiều món ăn và rượu nhưng tôi chẳng muốn đụng đến. Duagloth ngồi kế bên cũng khá quan tâm đến tôi. Kiểu này thì cái danh em gái của công tước bắt đầu có nhiều người biết đến
- Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Tại sao đó giờ công tước chưa bao giờ kể về em gái nhỉ? - tên hoàng đế bất ngờ hỏi
- Chúng tôi gặp nhau 15 năm rồi. Thật sự thì...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Duagloth ngắt ngay
- Esther mắc bệnh từ nhỏ nên phải đi xa chữa bệnh. Nên ta không muốn nhắc đến. Dù sao em ta cũng khỏi bệnh từ mấy tháng trước nên ta đưa nó về
- A, vậy ư - tên hoàng đế cười một cách khó hiểu - đúng rồi Esther, sao cô không uống chút rượu. Hay là không quen
Thật sự thì tôi chả muốn uống tí nào nhưng hắn đã nói vậy rồi, tôi đành cầm đại một ly rượu lên uống một hớp
Bỗng nhiên, tôi thấy xây xẩm cả người. Người ta bắt đầu nóng lên, dường như máu trong người tôi sôi sùng sục. Tôi bắt đầu lảo đảo, mắt bắt đầu mờ đi
Duagloth thấy tôi như vậy bèn đỡ lấy vai tôi, hỏi nhỏ
- Ổn không?
- Em muốn về...
Tôi bắt đầu lịm đi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở trong phòng.
Mặc dù đã có ý thức nhưng tôi không thể mở mắt lên được. Mọi thứ đều hiện lên một cách mờ mờ ảo ảo. Tôi nghe loáng thoáng giọng hai người nam rất quen nhưng không phải là giọng của Duagloth. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói càng ngày càng rõ
- Cậu ấy tỉnh chưa?
- Có lẽ sắp tỉnh lại rồi đấy. Lấy thêm tí thuốc cho em ấy uống đi
Hai giọng nói này là...
- Vamp... Lyted... - tôi thều thào
- Esther!
Vamp đỡ tôi ngồi dậy. Tôi cố gắng mở mắt, đúng là Vamp với Lyted rồi
- Sao hai người... lại ở đây?
- Đương nhiên là đến giúp cậu rồi. Biết bản thân không thể uống rượu vang trắng mà lại đi gắng uống. Đúng là đồ ngốc. Không biết tại sao một nữ hoàng có chỉ so số IQ hơn 500 mà lại không phân biệt được màu sắc nữa
Lyted vừa nói vừa pha thuốc vào cốc nước rồi bưng đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy rồi uống cạn
- Hứ, chỉ số thông minh cao đâu có nghĩa là cái gì cũng suy nghĩ được như cậu đâu. Tớ còn là một cô bé dễ thương chứ không phải một ông cụ non như cậu đâu
- Không biết tại ai mà tớ phải làm việc tối mặt hả? Suốt ngày đi chơi rồi phá hoại, chẳng làm gì được tốt hết
- Cậu nói vậy là sao hả? Lúc tớ thống nhất cả dãy ngân hà thì cậu có làm gì không? Tớ điều khiển cả dãy ngân hà, ngăn chặn chiến tranh, mệt muốn chết mà cậu chỉ ngồi ở nhà làm sổ sách thôi mà cũng than
- Vậy cậu giỏi vào vị trí của mình đi rồi biết. Một dãy ngân hà mấy ngàn hành tinh, mấy tỉ ngôi sao đều do tớ quản lí hết đó
- Cậu chỉ giỏi phóng đại sự thật
- Thôi đi Lyted, Esther còn mệt mà
Đừng cãi với em ấy nữa. Còn Esther, em thấy đỡ chưa
- Em đỡ rồi. Mà Vamp, anh cứ gọi em là Ngọc như Lyted với Linh đi. Gọi Esther, em chẳng quen tí nào
- Nhưng...
- Không sao đâu. Em cũng gọi anh bằng biệt danh mà
- Ừm, anh hiểu rồi, Ngọc
***************
★ Lưu ý:
Ai da, tác giả ( là mình đó ^_^) đã bị rối trong cách xưng hô. Và mình quyết định chốt lại
• Esther vs Ruth, Lyted : cậu-tớ hoặc gọi bằng tên
• Esther vs Duagloth, Vamp: anh-em hoặc bằng tên
• Còn những người còn lại thì tùy lúc
À, mém quên. Lyted, Vamp, Mued đều là biệt danh. Tên thật thì dài lắm. Ruth và Esther không phải là biệt danh mà là niên hiệu ( giống như Thành Cát Tư Hãn, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng,...)
Cuối cùng là cảm xúc của tác giả về truyện của bản thân: ôi, tại sao mình giỏi thế nhể. Mặc dù hơi xuyên tạc tính cách nhân vật tí. Hihi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com