Chap 17: Đáng sợ
Sau hơn 2 ngày mệt mỏi ở chính nhà của mình thì tôi cũng được trở lại thế giới thời Trung Cổ. Lần này thì không có ai đi theo làm phiền tôi nữa nhưng tôi có hơi lo lắng. Tự nhiên, tôi bất ngờ biến mất rồi lại xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ thế nào. Công nương bỏ trốn? Không thể nào. Khắp lâu đài đều có binh lính, hơn nữa làm một công nương sung sướng như thế mà lại phải trốn đi. Cảm giác cũng có hơi hồi hộp. Nhưng chắc không sao đâu. Duagloth biết rõ tôi không phải người thường mà, hơn nữa dù có chuyện gì thì tôi vẫn có cách giải quyết, chắc không sao
******
***********
Tôi đáp xuống ngay căn phòng của mình. Không khí xung quanh thật lạnh lẽo và yên tĩnh cảm giác như tòa lâu đài này bị bỏ hoang vậy. Tôi mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ gặp Anna - cô người hầu riêng của tôi
- Công nương - Anna ngạc nhiên thốt lên - cuối cùng người cũng trở lại. Hơn nửa tháng nay, ngài đã đi đâu vậy?
- À... Thì... Ta trở về nhà... - tôi lúng túng trả lời
- Về nhà? Đây không phải nhà của ngài sao? Kể từ khi ngài biến mất, tòa lâu đài này ngày càng u ám hơn đấy. Chúng tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu không biết sẽ bị giết khi nào nữa
- Hả? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Anna liếc xung quanh không thấy ai liền kéo tôi quay trở ngược vào phòng rồi đóng cửa lại
- Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? - tôi xót ruột hỏi
- Công nương biết không, kể từ khi ngài đến lâu đài này thì dường như chúng tôi được thấy ánh sáng vậy
- Có cần nói quá lên như thế không?
- Thật đấy. Trước khi ngài đến đây, ở đây như địa ngục vậy. Ai cũng sợ công tước cả
- Thì có ta, mọi chuyện vẫn như thế mà
- Không phải như vậy đâu. Kể từ khi công tước gặp ngài thì ngài ấy thay đổi hẳn. Mặc dù bề ngoài vẫn lạnh lùng như thế nhưng ngài ấy ít giết người nữa, không những vậy ngài ấy cũng có phần hiền đi nữa
- Vậy ư... - tôi trầm tư suy nghĩ
- Nhưng kể từ khi công nương biến mất. Ngài ấy trở nên đáng sợ hơn lúc trước gấp ngàn lần. Cả lâu đài trở nên u ám lạ thường. Tôi còn sống là nhờ ơn trời đấy
- Có vẻ hơi căng nhỉ. Duagloth đang ở đâu?
- Công tước đang dự tiệc do hoàng đế nước Anh mời. Có lẽ cũng sắp trở về rồi
- Vậy ư? Ta muốn xuống đại sảnh
- À... Việc này...
- Sao thế? Có rắc rối gì hả?
- À... Dạ không
Tôi quay ra cánh cửa, đường đường chính chính đi xuống đại sảnh. Những người hầu cực kì ngạc nhiên, bàn tán xôn xao nhưng không ai dám lại gần tôi hoặc hỏi tôi đã đi đâu và tại sao xuất hiện khi này
Tôi vừa tới đại sảnh thì Duagloth cũng vừa về. Vẫn vẻ hiên ngang và khí chất lạnh lùng ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy xa lạ quá. Ánh mắt Duagloth xoẹt qua một tia ngạc nhiên trong phút chốc rồi trở lại bình thường.
- Anh trai... - tôi gọi nhỏ
- Cũng biết quay lại à? - Duagloth khẩu khí lạnh lùng, lướt qua mặt tôi
Cảm giác lạnh run lan ra khắp cơ thể. Không ngờ mọi chuyện lại như thế. Tôi quay lưng lại, người ấy đã đi một đoạn rất xa rồi. Tôi cố hít một hơi thật dài, chạy đến ôm chầm lấy bóng lưng ấy
- Em xin lỗi - tôi thút thít
Duagloth dừng một chút rồi bỗng nhiên quay lại ôm lấy tôi rồi bế lên
- Duagloth
Những người xung quanh ngạc nhiên không nói nên lời. Duagloth mặc kệ tất cả mà đem tôi về phòng
*******
Duagloth không nương tay ném tôi thẳng lên giường
- Anh không biết đau à?
- Đương nhiên là biết. Em biết là anh lo lắm không
Tôi hừ nhẹ quay mặt đi
- Không ngờ người như anh cũng biết lo lắng cho người khác à?
Duagloth sầm mặt, đè tôi xuống mà hôn một cách tức giận. Tôi vùng vẫy không được bèn dùng phép thuật gió đẩy mạnh hắn ra rồi biến mất
Tôi dịch chuyển trở về căn phòng của mình. Khuôn mặt của tôi vẫn còn đỏ bừng, quần áo xốc xếch trông thật ngốc nghếch. Nghĩ lại cảnh xấu hổ ấy tôi càng cảm thấy bực tức. Không ngờ một ai đó vẫn mặt dày lên tận phòng tìm tôi
- Tôi đến đây không phải để làm tình nhân cho anh đâu - tôi quay đi
- Tại sao lại bất ngờ biến mất? - Duagloth lạnh lùng hỏi
- Anh biết rõ là tôi không thuộc về nơi này mà. Vì thế tôi có biến mất thì liên quan gì đến anh
- Vậy tại sao lại quay về
- Hừ, nếu không phải vì lời hứa đó, tôi cũng không ở đây đâu. Nhưng có lẽ lời hứa cũ phải bị phá rồi vì...
Tôi lặng lẽ quay đầu lại. Con ngươi màu ngọc bích như con dao đâm thẳng vào ánh mắt lạnh như băng ấy. Tôi nói rõ từng chữ một
- Cậu bé mà tôi biết không còn tồn tại nữa
Một bầu không khí nặng nề bao trùm. Dường như thời gian bị cô đọng lại. Không gian trở nên mịt mù, mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng trời. Một tia sét xẹt qua gây nên một tiếng động lớn rồi đem tôi biến mất
Lần này tôi dịch chuyển ra khu vườn phía sau lâu đài. Tôi mệt mỏi ngồi xuống băng ghế
- Chết tiệt, mình quá lạm dụng phép dịch chuyển rồi. Năng lượng không còn nhiều rồi. Phiền phức đây - tôi càu nhàu vài câu rồi gục xuống
Mưa bắt đầu rơi
Từng giọt mưa mang theo cái gió lạnh thấm vào người tôi. Không biết dầm mưa như thế này có bệnh không nữa? Điều này tôi cũng không rõ. Cơ thể tôi không bình thường, hai dòng máu xung khắc đang hòa lẫn trong người tôi.
.
Cơn mưa này thật giống...
.
Thật giống với cơn mưa ngày định mệnh ấy...
.
Cái ngày mà tôi mất hết tất cả...
.
Và phải làm lại từ đầu...
.
Mắt tôi mờ dần, cơ thể tôi mền nhũn. Tôi bắt đầu lịm đi
.
Là ai?
.
Lucifer?
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com