Chap 18: Dịu dàng
Đây là đâu? Xung quanh tôi đều là một màu đen.
Có tiếng nói nhỏ từ đâu vọng lại. Tôi cố gắng chạy đến hướng ấy, một ánh hào quang chiếu chói mắt tôi. Sau đó, trước mắt tôi là cảnh của 15 năm về trước
- Con gái cưng của mẹ, lại đây nào
Là giọng của mẹ tôi, giọng bà ấy rất ngọt ngào, lúc nhỏ tôi cũng nghĩ rằng: thế giới này sẽ không ai có được giọng nói đầy mê lực ấy. Điều đáng tiếc là tôi đã quên mặt mẹ tôi từ lâu. Bà ấy như thế nào? Đang ở đâu? Việc đó thì chỉ có Chúa biết thôi. Nhưng điều tôi chắc là bà ấy vẫn còn sống, nói chính xác hơn là bà ấy bất tử.
Lúc nhỏ bà ấy đã dạy tôi nhiều điều. Những điều bà ấy dạy đều rất đúng, nó ảnh hưởng tôi của hiện tại
- Con có biết, nếu cha con gặp một con sư tử, ông ấy sẽ làm gì không?
- Cha sẽ giết chết con sư tử ấy. Lấy da của nó tặng cho mẹ
Mẹ tôi phì cười, vuốt tóc tôi:
- Ha, đúng rồi. Vậy còn nếu mẹ gặp nó thì sao?
Tôi của 15 năm trước ngẫm nghĩ. Lúc ấy cũng hơi khó cho tôi, vì mẹ tôi quá được cha tôi cưng chiều. Dường như bà không gặp bất cứ nguy hiểm rủi ro nào cả. Tôi lắc đầu:
- Con không biết
- Mẹ sẽ thuần hóa nó
- Thuần hóa?
- Đúng thế. Giết một con sư tử rất dễ dàng nhưng thuần hóa nó rất khó. Nhưng nếu con thuần hóa được nó, nó sẽ theo con mãi. Nếu một đế quốc này được xây dựng bằng chiến tranh và máu thì nó sẽ không được bền vững, nhưng nếu được xây dựng bằng tình yêu thì nó sẽ trường tồn mãi mãi
- Ủa mẹ, sao đất nước mình được xây dựng bằng máu người nhưng nó vẫn tồn tại đấy thôi
Mẹ cười, xoa đầu tôi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mình thật ngốc nhưng làm sao được. Với trí óc đơn giản của một đứa trẻ mới 5 tuổi mà ngày nào cũng gặp cảnh máu me thì đó cũng là một ý nghĩ bình thường
- Con ngốc thật. Vương quốc của cha là vương quốc của ma cà rồng. Việc uống máu để tồn tại là bình thường thôi
- Vậy sau này con cũng uống máu sao?
- Không đâu. Con sẽ không cần máu người để tồn tại đâu. Bởi vì...
Bởi vì...
Là cái gì chứ...
Con là ai...
Con là cái gì...
- Rốt cuộc con là ai?
Tôi sực tỉnh lại. Nhưng tôi không còn ở ngoài vườn mà đang nằm trên giường, ngay trong phòng của tôi. Ai đã đưa tôi vào đây?
- Vamp, là anh hả?
Lúc này, đầu tôi chỉ nghĩ đến những người thân của mình. Tôi đưa tay lên, chợt nhận ra, tay tôi trắng bệch, lạnh ngắt. Cuối cùng là có chuyện gì nhỉ?
- Tỉnh rồi?
Cái giọng quen quen này. Là Duagloth. Tôi bật dậy, đầu óc quay cuồng
- Là anh... Tại sao tôi lại ở đây?
- Ở ngoài mưa lâu vậy mà chưa chết là may rồi
- Hừ, đừng quên tôi không phải là người thường
Duagloth không nói gì, đem cho tôi một ly sữa nóng rồi khoác áo choàng lên người tôi
- Tại sao không trở về nơi thuộc về em?
Tôi bưng ly sữa, uống một hớp rồi giận dỗi nói
- Anh nghĩ vì sao tôi không về được hả? Nếu không phải vì lời hứa ngu ngốc lúc anh còn nhỏ thì tôi chẳng thèm dây dưa ở đây
Duagloth im lặng nhìn tôi. Tôi cảm thấy chán ghét cái bầu không khí khó xử này. Bỗng nhiên, viên đá hình trái tim ở giữa vòng cổ tôi phát sáng - Ruth gọi. Tôi quay lại nhìn Duagloth, không thể trực tiếp nói chuyện trước mắt Duagloth. Tôi đành lười biếng đuổi Duagloth ra:
- Anh ra ngoài tí được không? Em muốn yên tĩnh một chút
Duagloth bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi ra ngoài. Tôi chạm nghe vào viên đá. Bỗng nhiên, hai tia sáng phóng ra, hạ xuống trên đùi tôi rồi biến thành hai hộp gỗ nhỏ. Tiếng Ruth từ viên đá vang lên:
- Mọi thứ cậu cần tớ gửi hết rồi nhé
Tôi lấy tay mở chiếc hộp lớn ra. Quả nhiên, tất cả nguyên liệu tôi nhờ Ruth tìm đều có đủ. Tôi quay sang chiếc hộp còn lại hỏi:
- Vậy cái còn lại là gì?
- Đoán đi
Tôi nhanh chóng mở cái hộp nhỏ ra. Một chiếc vương miệng xinh đẹp nằm gọn trong hộp
- Quà đính hôn à? Nhanh nhỉ
- Ừm, do Mued tặng đấy. Làm bằng 50 viên đá Magic cấp 2 đấy!!!
- Cấp 2?!
- Đúng vậy, vì thế tớ muốn cậu trở về dự lễ đính hôn. Mued có vẻ coi trọng chúng ta lắm
- Vậy ư...? Có lẽ chúng ta sắp hàn gắn được quan hệ cũ rồi. Tớ chắc chắn sẽ về
- Ừm, cảm ơn nhé. Cần gì thì gọi mình
- Tạm biệt
Tôi ngây ngốc nhìn chiếc vương miệng xinh đẹp mà không biết rằng một ai đó vẫn còn ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của tôi và Ruth
Tôi thoáng nghĩ sẽ trở về dự lễ đính hôn và làm một vài việc khác nữa nhưng có vẻ thời gian không cho phép. Nhưng trước đó phải điều chế một ít thuốc đã. Ở thời đại này rất dễ bị thương và bị bệnh. Có lẽ cơ thể tôi không sao nhưng những người khác thì có sao. Đến đây giúp người cũng tốt, mặc dù không nhận lại được nhiều năng lượng nhưng được người khác coi trọng cũng tốt. Hơn nữa, quan hệ của tôi với Duagloth. Không biết anh ấy còn giận tôi không nữa. Mặc dù biểu hiện lúc nãy cho thấy có vẻ anh ấy đã nguôi phần nào nhưng vẫn nên ngoan ngoãn một chút.
*******
Giới thiệu chút nào!!!
Như ở trong truyện thì mọi người thấy Esther được nhận một vương miện làm bằng đá Magic cấp 2. Vậy đá Magic là gì?
Đá Magic gần giống như một hệ thống tiền tệ trên khắp hầu hết các dãy ngân hà. Được chia làm 40 cấp bậc. Cấp bậc càng thấp thì càng hiếm và quý giá. Đá Magic càng hiếm thì có khả năng tăng giới hạn năng lượng, đem lại nguồn năng lượng càng cao. Nếu 1 viên đá Magic cấp 1 phân giải ra thì có thể dùng để đem lại năng lượng cho cả ngân hà của Esther sử dụng trong 1000 năm.
Có điều đá Magic cấp 1 phải nói là siêu hiếm. Cả một ngân hà rộng lớn mà chưa có tới 10 viên. Vậy mọi người biết tặng một vương miện làm bằng 50 viên đá Magic cấp 2 là xa xỉ cỡ nào rồi hé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com