Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Thâu thuế

Ở làng...

Đây là một ngôi làng nhỏ nghèo, chưa tới mười mấy căn nhà gạch đàng hoàng. Fen dẫn tôi đi vòng quanh thì cũng đổi được ít gạo từ những khúc gỗ đốn trong rừng. Lúc chúng tôi định trở về thì bắt gặp một cảnh thường nhật ở nơi này: bọn thâu thuế hoành hành, bắt nạt dân đen. Hai mẹ con tội nghiệp bị đưa ra giữa đường đánh đập không thương tiếc. Máu từng hạt văng ra khắp nơi, tưởng rằng nếu thêm vài roi, người mẹ có thể chết. Tôi bối rối không biết có nên ra mặt hay không  thì Fen đã kéo tôi trốn đi sau một cây cổ thụ lớn gần đó. Dường như Fen rất lo lắng, tôi cũng hiểu rõ điều đó nhưng... Hai mẹ con bọn họ cũng là con người không thể mặc kệ được

- Dừng lại

Tôi hét lớn rồi chạy đến bên người mẹ đang thoi thóp và đứa trẻ khóc đầm đìa. Những người dân đang trốn trong nhà, thấy động lạ cũng liếc mắt ra xem

- Các người đang làm gì thế? Bọn ác nhân các người không còn nhân tính hay gì? Người này có tội gì mà phải đánh đập như thế?

- Ả ta không nộp tiền thuế nên bị như thế là đáng. Còn ngươi là ai mà dám xen vào chuyện này?

- Ta ư? Ta là ai không quan trọng nhưng tốt nhất đừng nên động vào ta nếu còn muốn sống

- Con... Con đàn bà này

Nói rồi hắn giơ roi lên. Khoảnh khắc ấy là lúc mà tôi cảm thấy lo nhất, ma trên trời, người dưới đất, ai cũng được, làm ơn cứu tôi, tôi không muốn dùng phép thuật trước đám đông đâu, kẻo bọn họ nghĩ tôi là phù thuỷ thì còn nguy hiểm hơn cả bị đánh nữa

Bỗng nhiên, một hòn đá, rồi hai hòn rồi như cả một cơn mưa đá ném tới tắp vào người tên thâu thuế. Tôi nhân cơ hội này rút thanh đoản kiếm giấu kĩ trong người ra, kề lên cổ tên ấy, cười độc ác

- Không biết ngươi giơ roi lên để làm gì nhỉ?

- Ngươi... ngươi dám! Công tước đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu

Nghe đến danh công tước, người dân đang giúp tôi sợ hãi đến tái cả mặt. Tôi hừ nhẹ, không tha gì chứ

- Vậy phiền ngươi gửi lời đến công tước. Một người như thế mà không thể hoàn thành yêu cầu của Esther ta thì thật tệ. Ngày mai mà ta vẫn chưa thấy người thì đừng trách ta vô tình

- Y...yêu c...ầu gì chứ?

- Ngươi không cần biết. Công tước sẽ tự hiểu

Tôi buông lỏng thanh gươm ra. Tên ấy sợ hãi, bỏ chạy. Tưởng gì chứ, cũng chỉ là những tên nhát cấy thôi. Không đáng để tôi bận tâm.

Tên thâu thuế vừa đi khuất thì tôi cảm giác thấy một bầu không khí tuyệt vọng đè nặng khắp nơi

- Lần này chúng ta chết chắc rồi

- Nếu công tước đến đây thì... thì... Không thể tưởng tượng được

Gì chứ, không cần lộ khuôn mặt như thế đâu. Tôi biết là Duagloth rất đáng sợ nhưng đó giờ tôi vẫn chưa thấy nên vẫn không hiểu được. Không biết có giống như Luci... Không được, sao tôi lại nghĩ đến hắn chứ. Không hiểu sao Ruth lại lo lắng về Duagloth đến thế, rõ ràng hắn ôn nhu đến thế. Ai da, tôi lại suy nghĩ bậy bạ gì thế, bây giờ không phải lúc. Tôi phải cứu người đàn bà đang bị thương này đã. Nhưng phải làm sao bây giờ, thuốc than thì đã hết, có kịp điều chế cái mới đâu. Tuy vẫn còn một cách nhưng quá nguy hiểm và liều lĩnh nhưng trước hết phải đem người này vào một nơi vắng một chút

- Này, các người có thể cho tôi một chỗ chữa trị không?

Khuôn mặt của mọi người vẫn không khỏi lo lắng, nhìn tôi nghi ngờ

- Cô hại chúng tôi rồi!

- Tôi xin hứa với danh dự kỵ sĩ sẽ bảo vệ mọi người không gặp phải bất cứ tổn hại rồi

- Kỵ sĩ?!

- Xin lỗi nhé nhưng tôi đã 20 tuổi rồi

Một người đàn ông trung niên có vẻ tin tưởng tôi ra hiệu bảo tôi có thể vào nhà ông ấy. Tôi cố gắng dìu người đàn bà vào, đặt nằm trên cái giường gỗ của chủ nhà cho phép. Khi trong căn phòng nhỏ chỉ còn tôi, người đàn bà bị thương và con gái của người thì tôi bắt đầu hỏi thăm cô bé một vài điều

- Mẹ em tên gì thế?

- Sarah ạ!

- Công chúa? (*)

Cô bé lắc đầu hỏi ngược lại tôi:

- Chị tên gì?

- Esther. Nó có nghĩa là ngôi sao đấy!

- Em là Peace. Mẹ muốn thế giới này hoà bình nên mới đặt tên em như thế.

Tôi nắm lấy đôi vai bé nhỏ nghiêm túc nhìn nó:

- Peace, em nghe rõ nhé! Những việc chị sắp làm, em không được la lớn cũng không được nói cho người khác biết. Như vậy mẹ em mới được cứu. Nhớ cho rõ đấy

Con bé gật đầu điên cuồng, tôi mới yên tâm. Cầm trên tay thanh đoản kiếm, tôi cắt nhẹ trên cổ tay. Máu từ trong mạch chảy ra. Màu máu đỏ tươi mang theo chút tà khí, tôi rung lên. Cho vài giọt vào miệng người đàn bà, thấy không có chuyển biến gì xấu, tôi bắt đầu cho nhiều hơn. Sắc mặt nàng ta trở nên tốt hơn, vết thương cũng ngừng chảy máu tôi mới dừng lại. Vuốt nhẹ vết cắt ở tay, máu liền dừng chảy rồi liền lại.

Nàng ta thật may mắn. Gặp được tôi hôm nay, lại không còn bị ảnh hưởng độc tố trong người tôi. Tôi thật cảm thấy ghen tị với người này. Máu của tôi - máu của ma cà rồng, có khả năng chữa trị rất cao. Đừng nghĩ uống máu của ma cà rồng là trở thành ma cà rồng nhé. Trừ khi người đó bị cắn rồi uống máu mới bị biến đổi, chứ máu của tôi là một liều thuốc điều trị đặc biệt. Nhưng từ nhỏ tôi đã tập làm quen với độc để miễn nhiễm một số loại độc do những gia tộc khác hạ. Vì thế máu tôi cũng có độc. Vừa cứu người, vừa giết người, nó là con dao hai lưỡi.

Hôm nay tôi xin ngủ nhờ ở đây một đêm. Fen thì có lẽ đã chạy trốn về ngôi nhà ở trong rừng rồi. Tôi cũng yên tâm về thằng nhóc ấy. Ngày mai có lẽ là một ngày mệt mỏi nên hôm nay nghỉ sớm thôi
.
*****
.

Ở một nơi nào đó...

Nam nhân tuấn tú lau thanh gươm vừa nhuộm máu rồi nở một nụ cười lạnh hơn băng

- Các ngươi nghe rõ đây, tập trung tìm kiếm ở phía Tây, nhất là ở ngôi làng đó. Nếu không tìm được người thì các ngươi cũng đừng trở về

Một tiếng hô lớn, rập ràng vang lên trong bầu không khí màu đen. Ánh mắt màu bạc nhìn về phía xa xa mang theo một chút tức giận pha một ý buồn. Em gái ư? Phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com