Chap 24: Hiểu lầm được hóa giải
- Híc... Em xin lỗi đã nghĩ xấu về anh
Duagloth nhìn, rồi vuốt nhẹ mái tóc dài đen của tôi, cười như không cười đáp
- Không sao. Anh cũng chẳng tốt lành gì đâu!
- Cảm... ơ...n
Chưa kịp nói hết câu tôi đã ngất đi. May mà Duagloth đỡ kịp, nếu không tôi đã té nhào xuống đất
********
8 tiếng trước...
Tôi từ trên phòng nhìn xuống, chỉ cần chạm phải ánh mắt của Duagloth thì tôi cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Bây giờ làm sao xuất hiện đây? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách thì tình hình đã càng ngày càng tệ. Nếu tôi không xuất hiện thì ắt có người vô tội sẽ chết. Bỗng, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Tôi mở cánh cửa sổ ra tạo nên một tiếng động lớn. Duagloth đã nhận ra tôi nhận ra tôi nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Cánh cửa sổ này cũng khá lớn, đủ để tôi chui lọt. Cứ thế, tôi nhắm mắt mà nhảy xuống. Thật sự thì cũng không thể chết được, cùng lắm chỉ bị trầy xát một chút nhưng tại sao tôi lại chẳng cảm thấy gì cả? Vừa hé mắt ra, tôi đã nhanh chóng nhắm lại. Bây giờ tôi đang nằm trọn trong lòng của Duagloth. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nên tốt nhất cứ nhắm mắt mặc cho số phận. Không bị gì là tốt rồi!
Duagloth cứ thế mà đưa tôi đi không nói một lời nào. Dường như người dân cũng được thả ra, họ bàn tán đủ điều về tôi nhưng chính tôi biết cũng là chẳng có điều gì tốt lành cả. Sau khi đi xa ngôi làng vào một khu rừng. Tôi mới bắt đầu mở mắt ra gọi nhỏ tên của Duagloth nhưng anh ấy lại làm ngơ tôi đi. Rồi bỗng nhiên...
Bịch...
Duagloth không thương tiếc mà ném tôi xuống đất. Tôi gắng đứng dậy, phủi bụi, mắng một câu:
- Biết đau lắm không hả?
Nhưng Duagloth vẫn làm ngơ tôi, ra hiệu cho binh lính trở về trước. Khi tất cả binh sĩ vừa đi khuất, tôi cảm thấy bầu không khí trở nên đặc lại đến khó thở. Vừa nuốt nước bọt vừa càu nhàu:
- Sao không trở về, ở đây làm chi?
- Không phải em rất thích à?
Ngữ khí lạnh lùng với chút trêu đùa làm tôi bắt đầu nổi điên lên. Tôi niệm chú, từ dưới đất mọc lên những cây gai quấn lấy chân con ngựa làm nó đau đến hóa điên. Duagloth rút gươm ra, không thương tiếc đâm chết con ngựa rồi lại gần tôi. Hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy một mét. Thanh gươm vẫn còn đẫm máu, sát khí dường như càng ngày càng dày. Vậy mà tôi vẫn cười với một câu đùa
- Anh cưỡi ngựa cao quá, em mỏi cổ lắm. Đứng như vầy dễ nói chuyện hơn rồi
- ...
Duagloth dường như chịu thua tôi. Lấy tay xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa nhóc, thở dài. Căn bản, Duagloth không thể làm gì tôi được nhưng có lẽ đã giận tôi vụ trốn đi chơi. Bây giờ tốt nhất nên xin lỗi một câu
Thế là tôi nhào vô, bất ngờ ôm lấy Duagloth, dụi dụi vào vai, thỏ thẻ bên tai
- Em xin lỗi
Duagloth thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng để mặc tôi làm gì thì tùy. Đáp lại một câu cũng như an ủi
- Không sao. Cũng tại anh...
Thế là tôi bắt lấy ngay cơ hội
- Vậy anh chuộc lỗi đi. Dẫn em đi Roma nha
- Không!
- Có cần lạnh lùng vậy không? Em muốn đi mà. Tại sao chứ?
- Khi nào em hết quậy phá thì anh sẽ đồng ý
- Gì chứ!!! Đồ đáng ghét
Tôi buông Duagloth, làm giận dỗi chạy đi. Gì chứ? Dám nói tôi quậy phá, tôi chỉ là không nghiêm túc với một chút trẻ con thôi mà. Hứ, không thèm Duagloth dẫn đi, tôi tự xử. Bay từ lãnh địa của Duagloth đến Roma chỉ mất vài tiếng, đêm nào đó tôi trốn đi cũng được.
Duagloth vẫn đi theo sau tôi. Tôi phải bái phục anh ấy, đi bộ trong rừng mà còn tỉnh bơ. Tôi có phép thuật mà còn sợ vậy mà Duagloth chẳng có chút phản ứng nào. Từ đây về lâu đài hơn 10 dặm đường mà nãy giờ chỉ đi chưa đầy 2 dặm. Kiểu này chắc đến tối cũng chưa về tới nơi. Tôi cũng muốn bay lắm nhưng trong rừng rậm rạp thì không thể dùng phép thuật gió được, phải tìm một nơi nào đó thoáng hơn. Nhưng... đi mãi vẫn chưa ra đến bìa rừng là tôi muốn nổi điên
Bỗng, tôi liếc trộm Duagloth. Quả thật mấy ngày không gặp, tôi nhớ anh ấy thật. Đúng là có anh trai đẹp thật tuyệt. Mặc dù Lyted và Vamp rất soái nhưng tôi vẫn thích Duagloth hơn. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ cô gái nào.
Đột nhiên tôi lại nhớ lại chuyện gì đó, tôi dừng bước, quay lại, mặt đối mặt
- Duagloth!
- Chuyện gì?
- Em hỏi câu này, anh phải trả lời thật lòng
- ...
- Những cô gái anh mang về lâu đài từ các ngôi làng, anh đã làm gì họ?
- ...
- Trả lời đi chứ!
- Không có cô gái nào vào lâu đài cả
- Nói dối! Em đã nghe nói hết rồi. Anh không lừa được em đâu!
- Có vẻ em tin bọn họ hơn là tin anh nhỉ? - Duagloth trả lời với giọng trêu chọc
- Em giận anh! - tôi phùng má
Hứ, đồ đáng ghét. Tôi ghét những con người như vậy, làm không chịu nhận. Thôi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm nữa
- Em... ghen tỵ sao?
- Hứ, ai thèm chứ!
Đột nhiên Duagloth bật cười. Tôi thật không hiểu có gì vui mà anh ấy lại cười thoải mái như thế chứ. Tôi sắp phun trào rồi đây này
- Những việc đó... không phải anh làm
- Ai thèm tin anh nữa chứ!
- Không tin thì thôi. Những việc đó đều do những trưởng thâu thuế làm. Lãnh địa của anh chia làm bốn phần, mỗi phần đều có một trưởng thâu thuế toàn quyền làm việc. Những việc đó chắc đều do bọn chúng làm. Anh không liên quan
- Anh... anh còn nói vậy được
Tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi tin là Duagloth nói thật
- Híc... xin lỗi anh. Em lại nghĩ xấu anh rồi
Duagloth nhìn tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc của tôi, khẽ cười
- Không sao. Anh cũng kh...
Tôi chưa kịp nghe Duagloth nói hết câu đã thấy chóng mặt. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại quên việc quan trọng như thế chứ?
Cứ thế mắt tôi mờ dần đi rồi ngã xuống. Bây giờ, tôi chỉ còn nghe tiếng gọi vì bất ngờ của Duagloth rồi ngất đi
******
Ở một hành tinh khác...
- Buông anh ra, anh phải xử lí con nhỏ đó
Một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy một người con trai bực bội
- Thôi mà, chỉ là cậu ấy làm nhiệm vụ nên quên thôi mà
- Anh phải đánh nó một trận. Đến kiểm tra định kì rồi uống thuốc cũng quên được. Nó mà có mệnh hệ gì rồi sao anh dám nói chuyện với thiên vương chứ!
- Được rồi, để em đi cho. Anh cứ ở đây, làm việc thay em đi
- Nhưng... lễ đính hôn
- Đừng lo. Em sẽ đưa cậu ấy về trước lễ đính hôn mà
- Haiz... Được rồi. Em đi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com